Y Võ Thánh Tay

Chương 27: Điều tra

"Vậy thì tôi sẽ không làm phiền ngài Đường và cô Lý dùng bữa nữa. Bữa ăn này được coi là lời xin lỗi của tôi dành cho ngài Đường. Còn nữa, đây là tấm thẻ vàng của nhà hàng chúng tôi. Nếu sau này ngài Đường đến dùng bữa ở nhà hàng chúng tôi, chỉ cần đưa tấm thẻ này ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ có chỗ cho ngài.” Ngụy Thiên Sinh vừa nói vừa từ trong túi lấy ra một tấm thẻ màu vàng kim đưa vào tay của Đường Nghiêu, trên mặt mang theo một nụ cười nịnh nọt.

Đường Nghiêu liếc nhìn ánh mắt của Ngụy Thiên Sinh và nhận lấy tấm thẻ.

Nụ cười của Ngụy Thiên Sinh lập tức rạng rỡ thêm mấy phần, như kiểu Đường Nghiêu nhận tấm thẻ này là sự vinh hạnh của anh ta.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngụy Thiên Sinh cùng giám đốc nhà hàng thỏa mãn mà rời đi.

“Cuối cùng anh là người như thế nào?” Rất lâu sau đó, Lý Thi Toàn nhìn Đường Nghiêu, cuối cùng hỏi câu hỏi mà bản thân nghi ngờ. Chỉ là lúc nói ra, cô vẫn dùng giọng điệu ra lệnh. Hoàn cảnh sống từ nhỏ khiến cô chiêu Lý này, dù cho nằm trong thế yếu cũng phải duy trì thái độ mạnh mẽ.

Đường Nghiêu khẽ lắc đầu nói: “Thực sự xin lỗi.” Nếu như nói trước kia anh đối với Lý Thi Toàn còn có chút thiện cảm, nhưng ngay lúc cô biểu hiện sự không tin tưởng đối với anh, thì chút thiện cảm kia cũng tan thành mây khói.

Trên gương mặt thanh tú của Lý Thi Toàn lộ ra sự tức giận nhàn nhạt, cắn răng nói: “Anh có thể đừng lúc nào cũng bày ra bộ dáng kiêu ngạo như vậy được không hả, anh không biết rằng như vậy làm người khác thấy rất chán ghét sao? Tôi không biết anh dùng thủ đoạn gì làm cho Ngụy Thiên Sinh kính sợ, nhưng Ngụy Thiên Sinh cũng không phải loại người có thể dễ dàng lừa gạt, đừng để đến lúc anh đánh mất cả bản thân.“

Đường Nghiêu cảm thấy có chút nực cười, từ đầu đến cuối cô đều tỏ ra ưu tú, vậy mà bây giờ lại thành lỗi của anh. Anh cười nhạt và nói: “Không phiền cô Lý tiêu hao tâm trí.”

Khi nghe những lời nói đó Lý Thi Toàn càng tức giận hơn. Nói chuyện với Đường Nghiêu giống như đấm đập vào bọt biển, khiến người ta muốn nổi điên, nhưng cô phải duy trì phẩm chất tu dưỡng của một cô gái nhà giàu.

Sắc mặt biến đổi một hồi, Lý Thi Toàn cầm khăn giấy lau khoé miệng, nói: "Tôi đã ăn no rồi”

Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Đường Nghiêu chỉ vào mấy chục tờ tiền màu xanh trên bàn mà nói: “Tiền của cô?”

"Hừ, để lại cho anh tiêu đấy, loại tiền không sạch sẽ này, tôi không dám nhận đâu!" Lý Thi Toàn châm biếm một tiếng, rời đi không thèm quay đầu nhìn lại.

Đường Nghiêu nhìn bóng lưng xinh đẹp mà thở dài, dường như Lý Thi Toàn đã nhận định tiền của mình đến từ việc làm ăn phi pháp nào đó. Tuy nhiên, với lòng kiêu ngạo của Đường Nghiêu, anh quá lười để giải thích chuyện này.

Sau khi nhét mười mấy tờ tiền vào túi, Đường Nghiêu do dự rồi bước lên tầng hai của nhà hàng. Ban đầu, tầng hai chỉ dành cho người của Ngụy Thiên Sinh và một số cậu ấm hàng đầu trong Ly Thành, không mở cửa cho những người khác. Nhưng thấy dáng vẻ cung kính với Đường Nghiêu của Ngụy Thiên Sinh lúc nãy, người phục vụ đứng ở tầng hai còn không dám đánh rắm, đành để Đường Nghiêu tự ý đi lên.

Trên tầng hai có rất nhiều chỗ trống, Đường Nghiêu vừa bước lên liền thấy Ngụy Thiên Sinh đã đợi sẵn ở đó.

“Anh biết được tôi sẽ tìm anh sao?” Đường Nghiêu nhìn người đàn ông hơi mập này vừa cười vừa hỏi.

Ngụy Thiên Sinh nở một nụ cười gượng gạo, anh đột nhiên nhận ra Đường Nghiêu vừa rồi, đầu óc có chút rối loạn, sau đó mới dần bình tĩnh lại, đồng thời hiểu ra một vài chuyện trong đó. Nếu như điều anh ta phỏng đoán là thật, vậy thì Đường Nghiêu tất nhiên sẽ tìm đến anh. Bây giờ xem ra là anh đoán đúng rồi. Chỉ là không biết rằng nhận ra thân phận của Đường Nghiêu tốt hay xấu?

“Cậu Đường.” Ngụy Thiên Sinh cung kính gọi một tiếng.

“Cậu Đường đã chết rồi, tôi là Đường Nghiêu.” Ánh mắt Đường Nghiêu mang theo một loại sắc bén của đao kiếm, trên người toát ra sự lạnh lùng. Ngày đó để thoát khỏi nhà họ Đường, dưới tay anh không biết đã dính bao nhiêu máu của sát thủ. Nếu như Ngụy Thiên Sinh không thể đưa ra một câu trả lời khiến anh vừa lòng, vậy thì anh tuyệt đối có cách khiến Ngụy Thiên Sinh chết một cách rất tự nhiên, nhìn không ra chút dấu vết nào.

Anh là một bác sĩ thông minh đồng thời cũng là một sát nhân xuất sắc.

Ngụy Thiên Sinh bỗng chốc trở nên căng thẳng lo sợ, không dám do dự đã nói ra việc tại sao hắn nhận ra Đường Nghiêu. Mới nói được một vài lý do thoái thác, quần áo của anh ta lại bị ướt sũng. Anh ta khẽ liếc nhìn Đường Nghiêu, thiếu gia nhà họ Đường có vẻ hơi khác so với mấy năm trước.

“Hóa ra là như vậy sao.” Sự lo lắng lòng Đường Nghiêu bớt được phần nào. Anh nhìn Ngụy Thiên Sinh nói: "Thật ra cậu có thể gọi cho Đường Quang Hòa, tôi nghĩ ông ta sẽ có quyền lợi cho cậu."

“Điều này?” Ngụy Thiên Sinh lắp bắp nói, vẻ mặt lo lắng. Anh ta ban đầu thật sự có ý nghĩ này, nếu có thể ngồi được lên con thuyền lớn này của Đường Quang Hòa, tùy tiện moi chút đồ từ tay ông ta cũng đủ để anh ta sống sung sướиɠ cả đời. Nhưng mà Ngụy Thiên Sinh là người thận trọng không dám đánh cược, không biết vì sao anh ta luôn cảm thấy nếu lúc này nếu anh ta thật sự báo cho Đường Quang Hòa, thì bây giờ anh ta không thể đứng ở đây được nữa rồi.

“Hừ!” Vẻ mặt của Đường Nghiêu đầy lạnh lùng, mở lòng bàn tay ra rồi nói: “Ăn đi.” Trong tay anh là một viên thuốc màu đen.

Trên mặt của Ngụy Thiên Sinh thể hiện ra do dự, không biết có nên ăn hay không.

“Ha ha.” Đường Nghiêu dùng tay còn lại nắm lấy một ống thép to bằng cánh tay bên cạnh mình, dùng một lực nhẹ, ống thép lập tức bị biến dạng thành một quả cầu thép.

Khi Ngụy Thiên Sinh nhìn thấy điều này, anh ta không dám do dự, cầm viên thuốc màu đen lên nuốt chửng.

"Yên tâm đi. Thuốc đó sẽ không làm cậu chết, nhưng nếu tôi phát hiện cậu có suy nghĩ khác, lúc đó đừng trách tôi không khách sáo." Đường Nghiêu lạnh lùng nói.

Ngụy Thiên Sinh vội vàng gật đầu, nhà họ Đường được mệnh danh là quê hương của Y Thánh, thuốc vừa rồi chắc chắn là loại thuốc có độc tính cao, có thể gϊếŧ chết anh ta bất cứ lúc nào. Làm sao anh ta dám nghĩ đến những chuyện khác.

Chỉ là lý do tại sao viên thuốc có mùi đất. Ngụy Thiên Sinh chẹp miệng, cảm thấy mùi vị của viên thuốc này thật độc lạ.

Khi nhìn thấy cảnh này Đường Nghiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thứ mà anh đưa cho Ngụy Thiên Sinh hoàn toàn không phải là thuốc độc nguy hiểm đến tính mạng, mà nó được nhào nặn từ đất, anh vừa lấy ở chậu cây tầng dưới. Vì vậy, anh ta cảm thấy có mùi đất là bình thường. Về độc dược, từ xưa đến nay đều không có chia cho mọi người, nhà họ Đường đương nhiên là có, nhưng Đường Nghiêu vội vàng trốn khỏi nhà họ Đường, làm sao có thể mang theo những thứ đó.

Làm xong việc này, Đường Nghiêu chọn một chỗ trên tầng hai cười ngồi xuống, gõ ngón tay lên bàn, nhìn vẻ mặt đau khổ của Ngụy Thiên Sinh, nói: “Chuyện lúc nãy là do Tề Lâm bảo cậu làm đúng không?”

Lúc này Ngụy Thiên Sinh đã hận thù Tề Lâm, hung hăng nói: "Đúng vậy. Anh ta nói muốn làm cho cậu Đường mất mặt. Nếu tôi biết sớm đó là cậu Đường, tôi sẽ không bao giờ dám làm chuyện này. Tôi thậm chí sẽ không thèm nhìn anh ta, Tề Lâm là cái gì, anh ta còn không xứng xách dép cho cậu Đường."

“Đừng có nịnh nọt tôi.” Đường Nghiêu cười mắng. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng, con người ai cũng có giới hạn, hơn nữa Tề Lâm năm lần bảy lượt tính kế anh.

“Cậu Đường, anh có cần tôi tìm người cảnh cáo tên Chàng trai họ Tề kia không?” Ngụy Thiên Sinh do dự suy nghĩ hỏi Đường Nghiêu

Đường Nghiêu lắc đầu nói: "Chuyện này tạm thời cứ để đó. Tôi hỏi cậu, ai là người phụ trách thế lực ngầm ở Ly Thành?" Anh đã chuẩn bị gia nhập vào Ly Thành để làm rõ một vài chuyện, nắm chắc tất cả lực lượng có thể khống chế, như vậy sau này mới có thể đối đầu với lão già Đường Quang Hòa.