Diệp Quang Cảnh lòng nóng như lửa đốt chạy ra khỏi văn phòng, rất nhanh đã nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng gọi ầm ĩ truyền từ cửa lớn vào. Vệ sĩ của công ty và nhân viên đều vây xem, bởi vì có Diệp Phi Ngư, nên bọn họ không ai dám đi lên ngăn cản.
Mọi người nhìn thấy Diệp Quang Cảnh đã đến, vội vàng lùi sang một bên. Lúc này Diệp Quang Cảnh mới nhìn thấy cảnh tượng ở chính giữa. Chỉ thấy đứa con nuôi Diệp Phi Ngư của ông ta đang quấn thành một cục đánh nhau với một người trẻ tuổi xêm xêm với anh ta, hai người tay đấm chân đá, rất ầm ỹ. Quyền vung ra là gió rít lên từng hồi, thân thủ của hai người đều vượt qua người thường, dù những người khác có muốn ngăn cản thì cũng không được.
Trong lòng Diệp Quang Cảnh thấy hơi khϊếp sợ, đứa con nuôi này của ông ta bái sư làm học trò của một cao thủ quyền anh. Bình thường thì dù mười mấy người cũng không thể đến gần anh ta. Thế mà hôm nay lại không phân cao thấp với một người trẻ tuổi, có thể thấy được thân thủ của đối phương rất lợi hại.
Nghĩ vậy, Diệp Quang Cảnh nhịn lại dự định kêu dừng, ngược lại bắt đầu quan sát người thanh niên mới đến này. Có điều qua một lúc quan sát, trên mặt ông ta đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Ông ta nhận ra quyền pháp mà người thanh niên này đánh ra chính là bộ quyền pháp mà con cháu dòng chính của nhà họ Đường dùng để cường kiện thân thể.
“Hay cậu ta thật sự là người nhà họ Đường?” Diệp Quang Cảnh thầm nghĩ trong lòng.
Lúc nãy mới nhìn thấy tấm ảnh trong phong thư, Diệp Quang Cảnh chỉ tin ba phần mà thôi, dù sao ông ta cũng đã nghe thấy những chuyện xảy ra ở nhà họ Đường gần đây. Nhưng bây giờ nhìn thấy quyền pháp của đối phương, Diệp Quang Cảnh đã tin năm phần rồi.
“Dừng tay!” Vào lúc Diệp Quang Cảnh đang tự hỏi, Đường Nghiêu và Diệp Phi Ngư càng đánh nhau kịch liệt hơn, hơn nữa dường như còn tính toán ra tay tàn nhẫn. Lúc này Diệp Quang Cảnh đã bất chấp những chuyện khác, nhanh chóng quát lớn.
Bốp!
Diệp Quang Cảnh vừa nói xong, nắm đấm của Đường Nghiêu và Diệp Phi Ngư bỗng nhiên đập vào nhau, hai người đồng thời lùi ra phía sau.
Khuôn mặt Diệp Phi Ngư đầy vẻ liều lĩnh, ngũ quan góc cạnh tạo cho người ta có một cảm giác cực kỳ sắc bén, tựa như là một lưỡi đao được rút ra khỏi vỏ, để lộ ra hương vị bá đạo kiêu ngạo. Đôi tay của anh ta đặt ở sau lưng, dùng thái độ khinh khỉnh như từ trên cao nhìn xuống Đường Nghiêu, cười lạnh nói: “Không tệ! Anh cũng không tệ! Khó trách cái tên kiêu ngạo như Tề Lâm lại cố ý nhắc đến anh!”
Diệp Phi Ngư vốn không quen biết Đường Nghiêu, nhưng quan hệ giữa anh ta và Tề Lâm quá sâu. Vào lần nói chuyện phiếm hai ngày trước, Tề Lâm tiện miệng nhắc đến Đường Nghiêu trước mặt anh ta, còn lấy ảnh chụp của Đường Nghiêu ra cho anh ta xem. Cho nên hôm nay đυ.ng mặt phải Đường Nghiêu ở phòng nghỉ của công ty, anh ta mới muốn ra tay dạy cho Đường Nghiêu một bài học nho nhỏ. Tề Lâm và anh ta đều là những cậu ấm có tiếng ở Ly Thành, lại còn là bạn bè với nhau, trong mắt anh ta, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, sao có thể để một tên oắt ngoại lai tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ chứ!
Có điều sau một lúc đánh nhau, Diệp Phi Ngư thầm thấy giật mình. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp được bạn cùng trang lứa có thể không phân thắng bại với anh ta, ý chí chiến đầu bốc cháy hừng hực trong lòng, hận không thể đánh ba trăm hiệp với anh.
Đáng tiếc, Diệp Phi Ngư không biết Đường Nghiêu đã nương tay, nếu như Đường Nghiêu thúc giục chân khí ra, thì e rằng Diệp Phi Ngư không tung ra được một chiêu nào. Dù sao người luyện ra được chân khí thì cơ bản đều là bậc thầy võ đạo, đều ở cổ đại, thì chính là cao thủ võ lâm thật sự!
Đường Nghiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm Diệp Phi Ngư, rồi như bừng tỉnh ra: “Thì ra là vậy.”
Vốn anh còn cảm thấy nghi ngờ mình chưa từng gặp mặt người đàn ông đối diện bao giờ, tại sao đối phương vừa thấy mình thì đã ra tay ngay. Bây giờ xem ra là lại có liên quan đến nhà họ Tề.
“Hay là chú Diệp và nhà họ Tề có qua lại với nhau? Nếu là như vậy, chỉ sợ chuyện này có hơi khó làm.” Đường Nghiêu thầm nghĩ trong lòng.
“Cha bảo ngừng làm gì vậy, sao không cho con dạy dỗ thằng nhãi này một trận.” Diệp Phi Ngư kiềm chế ý muốn đánh nhau xuống, nhìn về phía Diệp Quang Cảnh rồi nói đầy bất mãn. Khó lắm anh ta mới gặp được một người có thể đánh ngang nhau, thế mà còn chưa đánh đủ, thật sự quá là đáng tiếc.
Diệp Quang Cảnh sầm mặt lại, nghiêm nghị nói: “Thằng nhóc thối, mới sáng ra mà con đã không để cho cha được sống yên ổn đúng không.”
Tuy rằng có hơi tức giận, nhưng mà Diệp Phi Ngư cũng không gây ra tai họa lớn, cho nên Diệp Quang Cảnh cũng không có ý trách phạt anh ta làm gì. Tuy rằng Diệp Phi Ngư có hơi buồn bực, nhưng cũng không dám cãi lại, cả người trở nên rầu rĩ, đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Nghiêu, khóe miệng cong lên một nụ cười không có ý tốt chút nào.
“Giải tán đi.” Tiếp theo, Diệp Quang Cảnh nói với tất cả mọi người đang vây xem.
Ông ta đã lên tiếng, những người khác đương nhiên cũng không dám ở lại nữa, ánh mắt nhìn Đường Nghiêu ẩn chứa sự đồng tình, rồi nhanh trở về vị trí làm việc của mình.
Lúc này Diệp Quang Cảnh mới đi đến trước mặt Đường Nghiêu, nói: “Vừa rồi chính cậu là người đưa phong thư đó cho tôi sao?”
Đường Nghiêu gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Quang Cảnh, không có chút sợ hãi nào.
“Cha còn nói nhảm với anh ta làm gì. Loại người thế này để con đánh cho một trận, sau đó ném ra xa là được. Cha biết không, anh ta còn dám đắc tội cả Tề Lâm, quả thực là muốn tự tìm đường chết.” Diệp Phi Ngư lạnh lùng nói.
Diệp Quang Cảnh không để ý đến Diệp Phi Ngư, mà tiếp tục nhìn Đường Nghiêu, hỏi: “Cậu tên là gì?”
Đường Nghiêu nói: “Tôi họ Đường. Cháu của Đường Ngạo.”
Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không nghe hiểu ẩn tình. Mà sau khi Diệp Quang Cảnh nghe câu nói sau, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đường Ngạo không phải ai khác, mà chính là tên húy của ông cụ Đường, tuy rằng mấy năm nay ông cụ Đường được xưng là thần y, ngược lại không ai nhớ rõ tên thật của ông, nhưng Diệp Quang Cảnh thì không như vậy, hai chữ “Đường Ngạo” này có ý nghĩa to lớn thế nào với sinh mạng của ông ta, thì chỉ có mình ông ta biết. Nếu không có Đường Ngạo, đừng nói là những thành tựu ngày hôm nay, chỉ sợ ông ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi.
“Anh bạn nhỏ này, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi?” Vẻ mặt Diệp Quang Cảnh trở nên nặng nề. Lúc này ông ta đã đoán được tám phần thân phận của Đường Nghiêu.
“Cha!” Diệp Phi Ngư sửng sốt, thất thanh nói. Không ngờ rằng cha già nhà mình không đuổi thằng nhãi này ra khỏi công ty, vậy mà còn muốn đưa anh vào trong công ty bàn chuyện nữa chứ.
“Được rồi. Chỗ này không có chuyện của con, nhanh đi làm việc cho cha.” Diệp Quang Cảnh lập tức ngắt lời Diệp Phi Ngư.
Nói xong, ông ta làm ra tư thế mời với Đường Nghiêu, rồi đi trước dẫn đường.
Đường Nghiêu liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy khó coi của Diệp Phi Ngư, sau đó nhanh đi theo sau Diệp Quang Cảnh vào công ty.
“Hừ!” Trong đôi mắt Diệp Phi Ngư hiện ra vài phần lạnh lẽo. Xem ra Tề Lâm nói không sai, quả nhiên thằng nhãi này không phải người hiền lành, cần phải tìm một cơ hội nào đó để dạy dỗ lại anh mới được.
Diệp Quang Cảnh dặn dò trợ lý không được để bất kỳ người nào làm phiền, lúc này mới dẫn Đường Nghiêu đi vào văn phòng.
Khóa trái cửa phòng, rồi kéo cửa chớp lại, lúc này Diệp Quang Cảnh mới dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Nghiêu, ánh mắt ông ta đầy sắc bén, tựa như là nhìn thấu cả người Đường Nghiêu, trầm giọng nói: “Rốt cuộc cậu là ai?”
Đường Nghiêu nhìn thoáng qua Diệp Quang Cảnh, sau đó lấy từ trong túi ra một cây châm bạc. Anh không truyền vào một chút chân khí nào, bàn tay khẽ nhúc nhích, cây châm bạc xoay tròn theo một vòng cung cực nhỏ, lúc này châm bạc cứ như là có linh hồn vậy.
“Châm pháp Linh Lung!” Diệp Quang Cảnh nhìn thấy chiêu thức châm cứu ấy của Đường Nghiêu, đột nhiên kêu lên thất thanh.
Ông ta cảm thấy vô cùng khϊếp sợ, kinh ngạc và vui mừng. Năm đó ông cụ Đường Ngạo dùng chính châm pháp Linh Lung này để cứu mạng ông ta, rồi sau đó còn ở lại Ly Thành để truyền thụ châm pháp Linh Lung này cho ông ta. Điều quan trọng nhất chính là châm pháp Linh Lung này là phát minh có một không hai của ông cụ Đường Ngạo, ngoại trừ bản thân ông, số người biết được trên đời này không vượt quá năm người!
“Cậu là Đường Nghiêu? Là cháu trai ruột của ông Đường hay sao?” Diệp Quang Cảnh như nghĩ ra điều gì đó, hỏi.
Đường Nghiêu thu châm bạc vào, khẽ gật đầu, ôn tồn nói: “Chú Diệp.”
Tiếng “chú Diệp” này tựa như là một cây búa nện lên trên người Diệp Quang Cảnh, làm cơ thể ông ta không nhịn được mà run lên bần bật. Vài giây sau, nước mắt Diệp Quang Cảnh chảy đầy mặt, lập tức ôm Đường Nghiêu vào trong ngực, nghẹn ngào nói: “Cháu là Đường Nghiêu! Thật tốt quá, cháu không chết! Thật tốt quá!”
Đường Nghiêu thở dài, nhưng không đẩy Diệp Quang Cảnh ra, để mặc người đàn ông này ôm, giải tỏa ra cảm xúc trong lòng ông ta.