Kiều Khinh Tuyết tận lực tránh hai ngày, mới dám đến Hoa Đô làm việc. Nghe người ta nói, Ân thiếu đã hai ngày không đến Hoa Đô, Kiều Khinh Tuyết vỗ vỗ tim, thật to thở dài một hơi.
Vừa đến lễ tân, ra khỏi phòng riêng để chuẩn bị cho việc tiếp theo, nhưng đến cửa phòng cô đã nhìn thấy Ân Khải, đang bao quanh bởi một nhóm mỹ nữ, vô cùng khí thế bước vào Hoa Đô.
Kiều Khinh Tuyết vội vàng trốn, khi Ân Khải đi vào trong đến sàn nhảy cô mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xông vào phòng thay quần áo để thay xong quần áo chuồn đi. Trước khi mở cửa phòng thay đồ, một bàn tay to lớn bao lấy cổ tay mảnh khảnh của cô rồi nắm chặt.
Kiều Khinh Tuyết nhìn theo bàn tay to lớn kia và nhìn lên, đầu tiên, cô nhìn thấy một chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay đó. Đó là chiếc đồng hồ tối cao phiên bản giới hạn trên thế giới thuộc sở hữu của Ân Khải. Nó rất có giá trị ít nhiều người mắt sáng như sao khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này.
Lông tơ Kiều Khinh Tuyết dựng lên, cổ cô cứng đờ, cô không dám quay lại nhìn Ân Khải, giọng nói của Ân Khải rất nhẹ nhưng lại nghiến răng nghiến lợi sau lưng cô.
"Muốn chạy?"
“Nào có, chỉ là đến nghỉ ngơi một chút thôi.” Kiều Khinh Tuyết vội vàng kéo ra một nụ cười, không để cho mình trông như chột dạ được.
“Có vẻ như tôi vẫn chưa đưa tiền phí qua đêm cho cô.” Ân Khải nói chậm rãi, siết chặt Kiều Khinh Tuyết, để cô đối mặt với anh, chậm rãi từ trong ví tiền lấy ra một tờ, một trăm tờ nhân dân tệ xòe ra như quạt đưa ra trước mặt Kiều Khinh Tuyết, tiếp tục chậm ung dung hỏi cô.
"Như thế này đủ chưa?"
“Đủ, đủ… đủ!” Kiều Khinh Tuyết không dám nói rằng nó không đủ, giả vờ đưa tay ra để lấy tiền như cần thiết, Ân Khải vung tay lên.
“Cô dám nhận lấy?” Giọng của Ân Khải trở nên trầm xuống.
“Á? Haha… Có cái gì không dám cầm, tôi xứng đáng mà! Không phải sao?" Kiều Khinh Tuyết cười khan, nhưng nói xong cũng không dám vươn tay đến xấp tiền trăm tệ kia.
Lương tâm cắn rứt là gì? Đây là có tật giật mình.
Ân Khải xoẹt một tiếng, trong đôi mắt xanh biếc, mây bắt đầu bao phủ, "Đúng vậy, xứng đáng."
Kiều Khinh Tuyết thấy có chuyện chẳng lành, cô vội vàng che bụng lại, sắc mặt biến sắc, "Ôi, đau bụng quá! Chắc là ăn phải cái gì không tốt rồi! Không được, không được nữa! Tôi đau muốn chết! Xin lỗi, tôi muốn đi vào phòng WC trước!”
“Đừng giả vờ với tôi.” Ân Khải vẫn không bỏ qua, giọng nói băng giá chứa đựng sự bùng nổ của sự tức giận.
“Tôi thật sự rất gấp! Tuyệt đối không có lừa anh! Không được, không được, tôi muốn ‘đi’ ngay! Anh không tính cho tôi ‘đi’ ngay tại đây đó chứ?” Kiều Khinh Tuyết cố ý cắn chữ ‘đi nặng’ kia, một tay che bụng, một tay che cái mông, thân thể mỗi một cái khớp nối đều đang vặn vẹo, biểu tình kia mười vạn phân xoắn xuýt.
Ân Khải cau mày, ngón trỏ che chóp mũi, liếc mắt nhìn cô không chịu nổi, cuối cùng tin tưởng hai phần.
Kiều Khinh Tuyết nhanh chóng nhân cơ hội đẩy anh ra, vội vàng chạy vào phòng WC, sự khẩn trương khiến lông mày của Ân Khải run lên bần bật, khóe môi cũng run lên bần bật.
Nhưng anh ấy đã đợi ở hành lang rất lâu, cũng không đợi được Kiều Khinh Tuyết đi ra. Trong lòng tỏa ra nghi hoặc, anh lao vào nhà vệ sinh nữ, không có nửa bóng dáng của Kiều Khinh Tuyết, hỏi người đẹp đã bị anh làm hú hồn trong phòng WC thì mới biết Kiều Khinh Tuyết đã bò ra khỏi cửa sổ thông gió.
“Người phụ nữ chết tiệt!” Ân Khải nghiến răng nghiến lợi.
Chờ đến lúc anh xông ra khỏi Hoa Đô đuổi theo, Kiều Khinh Tuyết đã trốn thoát không chút dấu vết. Anh nhanh chóng lên xe, lao vào những con đường đẹp rực rỡ ánh đèn rồi vội vã đi hết con đường ...