Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 143: Tan Nát Cõi Lòng, Không Muốn Bọn Họ Nói Lung Tung.

"Không ... không có gì, chính là cảm thấy, tại sao cô ấy lại đính hôn sớm như vậy? Chẳng phải cô ấy rất yêu anh sao? Cô ấy còn thể hiện tình cảm với vị hôn phu, hoàn toàn quên mất anh."

“Anh không phải cũng kết hôn rồi đó sao.” Thanh âm trầm thấp của Lục Nghệ Thần rơi xuống.

“Nhưng không giống nhau mà! Cô ấy không phải yêu anh đến chết đi sống lại sao? Nhiều năm như vậy đều không phải anh thì không gả mà? Dù em có phản đối thế nào, cô ấy cũng không lùi bước! Đột nhiên đính hôn thật kỳ lạ." An Khả Hinh lẩm bẩm. Miệng thì lẩm bẩm nhưng trong lòng tâm trạng không tốt.

Lục Nghệ Thần không hiểu An Khả Hinh định nói gì, "Không phải em đã sớm biết cô ấy đã đính hôn rồi sao? Hiện tại mới tới hỏi chuyện, chính em mới là kỳ quái đó?”

“Em kỳ quái cái gì!” An Khả Hinh trợn tròn mắt, “Em là trước kia không có nhìn thấy, hiện tại nhìn thấy, chắc chắn không phải anh đang nói dối em, em không được tự do phát biểu ngôn luận của mình à?”

Lục Nghệ Thần khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy lời nói của An Khả Hinh có gì đó không ổn, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Anh nghi ngờ An Khả Hình và Tề Thiếu Cẩn quen nhau, nhưng theo nhận thức của anh ấy, An Khải Hinh và Tề Thiếu Cẩn chưa từng gặp nhau, thậm chí họ đã từng thấy qua nhau, An Khải Hinh lúc đó rất nhỏ và không nhớ gì cả, hoàn toàn không nhớ được Tề Thiếu Cẩn.

Thấy Lục Nghệ Thần nghi ngờ, An Khả Hinh vội xua tay, "Quên đi, chỉ cần Tô Nhã không phải chị dâu của em, em đã rất vui rồi. Cô ấy đã đính hôn với ai, cũng không liên quan gì đến em cả! Em đi tìm Dương Dương chơi đây, hôm nay anh không được phép gọi em về nhà sớm. Nếu có thể, em muốn ngủ ở đây.”

“Không được!” Lục Nghệ Thần từ chối mà không hề nghĩ ngợi gì.

“Em sẽ không về đâu! Một căn nhà siêu to khổng lồ như vậy chỉ có mình em! Em chán chết đi được!”

Lục Nghệ Thần nhìn Cố Nhược Hy đang đứng ở cửa sổ, "Chị dâu của em sẽ sống với em trong tương lai.”

“Có thật không?"

Cố Nhược Hy và Lục Nghệ Thần cùng nhau rời khỏi nhà, khi họ bước ra khỏi nhà, Cố Nhược Hy chợt cảm thấy buồn, có cảm giác con gái thành hôn nói lời từ biệt với mẹ ruột vậy. Cô không nhìn lại, cũng không nhìn thấy những giọt nước mắt mà Dương Thư Dung lặng lẽ lau đi.

Theo sát Lục Nghệ Thần, lên xe đậu ở đầu ngõ, cô và An Khải Hinh ngồi phía sau, Lục Nghệ Thần động xe quay đầu, rất nhiều người hàng xóm xem náo nhiệt, xì xào bàn tán gì đó rồi chỉ vào bọn họ.

Cố Nhược Hy biết rằng những người hàng xóm này đang nói về cô, thật rất lo lắng, bọn họ sẽ tìm đến mẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẹ cô bằng ngôn từ không hay, nhưng cũng không có cách nào cả, miệng là trên thân người ta mà, muốn nói cái gì cô cũng không ngăn nổi.

Lục Nghệ Thần lăn xuống cửa kính ô tô, nở nụ cười duyên dáng và đẹp trai với các thím đang chen chúc bên ngoài, khiến nhiều thiếu nữ phải thót tim và suýt nữa hét lên.

“Chờ tôi chuẩn bị hôn lễ xong, sẽ phát cho mọi người chút hồng bao, mời mọi người ăn cưới.”

Khi nghe tin sẽ được anh phát hồng bao, cái bà các thím đều tỏ vẻ phấn khích và giơ ngón tay cái khen Cố Nhược Hy và Lục Nghệ Thần, khen Cố Nhược Hy đã tìm được một người chồng tốt, còn Dương Thư Dung thì có được một cậu con rể quý. Ngôn luận của họ lật nhanh như lật bánh tráng vậy, quả nhiên cái gì không giải quyết được bằng tiền sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền.

“Lúc Hy Hy không có ở nhà, phiền mọi người rồi, đến lúc đó tôi sẽ hậu tạ lớn.”

Nghe có hậu ta lớn, một đám người càng vui mừng, gật đầu lia lịa, nói sẽ chăm sóc mẹ con Dương Thư Dung.

Lục Nghệ Thần thân mật vẫy tay chào tạm biệt họ, ngay khi anh kéo cửa kính xe lên, anh lại trở lại vẻ thờ ơ thường ngày.

Cố Nhược Hy ở phía sau, thở dài trước kỹ năng diễn xuất của anh ấy, tự vỗ về trái tim mình. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ tổ chức đám cưới với cô sao? Không phải thực sự muốn ở bên cô cả đời đó chứ? Nhịp tim quá nhanh, nụ cười trên môi cũng không dứt ra được.

Lục Nghệ Thần lạnh lùng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn bọn họ đồn bậy bạ!”

Cố Nhược Hy mơ hồ nghe thấy âm thanh tiếng lòng rạn vỡ, cô lặng lẽ gật đầu, "Ồ."