Tô Nhã dịu dàng gọi anh một tiếng “Thần” nhưng anh không trả lời, cô ta cẩn trọng hỏi anh: “Bây giờ anh có thuận tiện ra ngoài không? Em có thể gặp anh không?”
Lục Nghệ Thần nâng mắt nhìn về phía Cố Nhược Hy, anh phát hiện ra bờ vai yếu ớt của cô rung lên. Môi mỏng của anh khẽ mở, giọng nói trầm ấm bỗng có chút dịu dàng.
“Thuận tiện.”
Tô Nhã cười, giọng cười của cô ta mang theo chút khản đặc vì say rượu. Cô ta đọc địa chỉ cho Lục Nghệ Thần rồi bồi thêm một câu: “Thật sự em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Nếu em không uống rượu thì không tài nào có đủ dũng khí để gọi điện cho anh, em sợ ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và chị dâu… anh có thể qua đây thì em rất vui, em đợi anh.”
Lục Nghệ Thần cúp máy rồi tỉ mỉ lựa ra một bộ sơ-mi quần tây. Anh không nhìn Cố Nhược Hy một lần nào nhưng trước khi bước ra khỏi cửa mới bá đạo ném cho cô một câu:
“Tối nay em cứ ngủ ở đây đi, tôi không về. Tránh để nhân viên phục vụ nhìn thấy cô ra ngoài, bọn họ sẽ lại suy đoán đủ điều.”
L*иg ngực của Cố Nhược Hy nhói đau nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu, vờ như chẳng hề để tâm: “Anh yên tâm mà đi đi, tôi sẽ không để người khác phát hiện ra anh không ở trong phòng.”
Thời khắc cánh cửa phòng đóng lại, cơ thể của Cố Nhược Hy như mất hết sức lực mà trượt ngồi xuống sàn nhà, cơn đau trong lòng lan ra toàn thân từng chút một. Cô co người lại rồi ôm lấy hai đầu gối mới cảm thấy trái tim lạnh lẽo có được chút ấm áp.
Tại sao trái tim cô lại có cảm giác khó chịu như vậy?
Hay là cô đã yêu anh thật rồi?
Trước đây cô đều bảo quản trái tim mình vô cùng tốt, cô chưa từng để cho cảm xúc nảy mầm trong lòng. Nhưng mà, lúc cô nghe được bí mật từ viện trưởng Lý rằng Lục Nghệ Thần hy sinh vì mẹ cô, toàn bộ những suy nghĩ chân thật trong đáy lòng của cô lại như một trận hồng thủy trào dâng, không tài nào thu lại được nữa.
“Không sao cả, tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy, đây là chuyện của riêng tôi. Anh ấy có chấp nhận hay không thì tôi cũng không quan tâm.” Cô cố gắng khiến bản thân phải cười, nhưng vừa cười thì khóe mắt cô vừa hiện ra một dòng ẩm ướt.
Cố Nhược Hy nằm ở mép giường nhắm hai mắt lại, cô áp chế bản thân không được nghĩ ngợi thêm nữa. Thế nhưng, trong đại não của cô cứ xuất hiện giọng nói của Tô Nhã, còn có hình ảnh lúc Lục Nghệ Thần vội vàng chạy đi gặp cô ta làm cô không tài nào chợp mắt được.
Hai người họ yêu sâu đậm đến thế thì cô không nên khó chịu. Cô phải quản cho tốt trái tim của mình, quản cho tốt trái tim của mình; không suy nghĩ gì nữa, không nghĩ nữa…
…
Tô Nhã nhìn dòng tin nhắn do Kỳ Thiếu Cẩn gửi đến, lửa giận trong đáy mắt của cô ta đã dần lui đi mà hiện lên một tia vui vẻ. Trước khi cô ta gọi cho Lục Nghệ Thần thì nhận được cuộc gọi từ Kỳ Thiếu Cẩn.
Kể từ khi lộ chuyện “xe chấn” của cô ta và Lục Nghệ Thần, Kỳ Thiếu Cẩn không nghe máy và không gặp cô ta nữa. Cô ta muốn truy hỏi Kỳ Thiếu Cẩn nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Cuối cùng, khi cô ta dần dần phản ứng lại thì đã ngộ ra được chuyện đó không đáng để cô ta bực tức. Ngược lại thì trong lòng cô ta còn hiện ra một tia vui mừng, sau cùng còn có chút biết ơn đối với cách làm của Kỳ Thiếu Cẩn.
Kỳ Thiếu Cẩn gửi địa chỉ cho cô ta: “Khách sạn Quả Táo Vàng, phòng 1111. Tôi đang giúp cô, còn đi hay không thì tùy cô.”
Tô Nhã nhanh tay xóa tin nhắn đi rồi nắm chặt chiếc điện thoại lạnh lẽo trong tay, cô ta uống một ngụm rượu mới có thể đè ép cảm giác hồi hộp và tội lỗi xuống đáy lòng. Tiếp đó cô ta lại uống thêm vài ngụm, chỉ có những lúc say rượu thì cô ta mới không cần khoác lên lớp vỏ đẹp đẽ hoàn mỹ, cho dù cô ta có làm ra chuyện quá đáng gì thì đều có thể đổ tội cho việc uống say rồi được tha thứ, không phải sao?
Lục Nghệ Thần rất nhanh đã đến nơi, anh giật lấy ly rượu trên tay Tô Nhã rồi đặt lên bàn bar. Anh một câu cũng không nói, khí lực lại rất lớn và bước đi cũng rất nhanh. Tô Nhã đứng trên đôi cao gót hoàn toàn không bắt kịp, cô ta chỉ có thể thất tha thất thiểu bước đi dưới sức kéo thô bạo của anh.
“Đau quá. Thần, anh làm em đau.” Cô ta yếu ớt vùng vẫy, giọng nói nhu mì điềm đạm. Bất kỳ người đàn ông nào nghe được cũng sẽ không nhịn được mà thương tiếc.