"Mấy giờ rồi mà giờ mới về, muộn thêm năm phút nữa thì tính là em đi suốt đêm không về."
Lục Nghệ Thần bưng một ly rượu vang, ngồi trên sofa chậm rãi lắc, một tay khác thì đang cầm tài liệu, đầu cũng không ngẩng nói với Cố Nhược Hy ở phía cửa.
Cố Nhược Hy nhìn thời gian: "Còn năm phút nữa mới là tám giờ, sao lại tính là về muộn được."
"Sau này quy định, trước tám giờ phải về nhà, nếu không thì chính là về muộn." Lục Nghệ Thần lườm một cái sắc bén, nhấp một ngụm rượu vang đỏ thẩm trong ly.
Cố Nhược Hy tháo giày, nhanh chóng đi vào, một tay lấy chiếc ly thân dài trong tay Lục Nghệ Thần: "Uống rượu không tốt cho thân thể, sau này không được uống nữa."
Tay Lục Nghệ Thần trống không, sắc mặt có chút khó chịu không vui nói: "Cô gái này…" Vậy mà lại dám quản anh.
"Còn có, sau này công việc không được phép làm quá chín giờ, ngủ không được muộn hơn mười giờ!" Sau đó, Cố Nhược Hy lại bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, lúc mười giờ đó phải bảo đảm rằng mình đã an tĩnh nhắm mắt đi ngủ rồi. Còn có… còn có… sinh hoạt cá nhân cũng phải biết chừng mực. Không được cái kia... cái kia... miệt mài quá độ..."
Nói xong, Cố Nhược Hy không có bất cứ tiếng động gì nữa, khuôn mặt đỏ như rỉ máu, cúi thấp đầu không dám nhìn sự biến hóa khó lường trên mặt Lục Nghệ Thần.
Lục Nghệ Thần nhíu chặt chân mày lại, lạnh lùng lên tiếng, hỏi từng chữ từng chữ một: "Em xác định là tối nay mình không uống nhầm thuốc?"
"Đương nhiên là không có! Uống thuốc cái gì chứ, cơ thể tôi rất tốt, chưa từng uống thuốc." Không để Lục Nghệ Thần có cơ hội để đâm chọt, cô nhanh chóng lùi lại phía sau một bước tránh ma trưởng duỗi tới của Lục Nghệ Thần, chạy vào bên trong phòng trà, rót cho anh một chén nước lọc.
"Còn có, phải đảm bảo là mỗi ngày đểu phải uống nước, không phải là rượu hay là đồ uống kia, lại càng không được uống những đồ uống có ga, rượu đương nhiên là cũng phải bỏ. Nước ấm chính là nước thánh, nước vạn năng, muốn bổ sung nước thì nước lọc chính là một sản phẩm hoàn hảo có thể đáp ứng được điều đó. Nếu như anh cảm thấy nước lọc quá nhạt nhẽo thì tôi sẽ bỏ thêm một viên đường vào, cũng có thể cho anh thêm một thìa mật ong. Có điều anh phải pha loãng, không được uống quá ngọt." Cố Nhược Hy đem ly nước lọc đặt trước mặt Lục Nghệ Thần, xoay người đem đầu mẫu thuốc trong khay gạt tàn đổ vào thùng rác, đương nhiên cũng vứt luôn cái khay gạt tàn đó vào trong thùng rác.
"Sau này cũng không được hút thuốc nữa, không tốt cho thân thể! Nếu như nghiện thuốc rồi thì anh có thể ăn hoa quả, táo là loại hoa quả có dinh dưỡng nhất, tốt nhất là mỗi ngày ăn một quả."
Cố Nhược Hy rửa một quả táo đỏ to đùng đặt trước mặt Lục Nghệ Thần.
Thấy trong tay Lục Nghệ Thần vẫn còn đang cầm một phần tài liệu, cô rút ra đặt ngay ngắn trên bàn trà: "Anh xem mắt anh cũng đều đỏ hết rồi kìa, trước tiên đi nghỉ ngơi một lát đi, uống nước, ăn táo rồi sau đó lại xem tài liệu, bây giờ là tám giờ mười năm phút, anh còn có bốn mươi năm phút để kết thúc phần công việc của ngày hôm nay."
"Em bệnh à?" Lục Nghệ Thần sửng sốt nửa ngày rồi từ trong miệng phun ra ba chữ.
Cố Nhược Hy cười ngọt ngào: "Từ nay về sau, tôi sẽ cần mẫn đôn đốc cuộc sống của anh, không để cho anh làm bất cứ việc gì tổn hại đến thân thể. Mới bắt đầu, chắc chắn là không thể thích ứng được, có điều chúng ta cứ chậm rãi thay đổi, tôi sẽ không phá hỏng đi phương thức sống ban đầu của anh, chỉ là giúp anh sửa một chút thói xấu mà thôi."
Khóe môi Lục Nghệ Thần căng cứng, vẫy tay kêu Cố Nhược Hy qua: "Qua đây."
Cố Nhược Hy nhanh chóng đi qua chờ lệnh: "Anh có gì phân phó?"
Lục Nghệ Thần ngẩng đầu lên dò xét trán cô.
"?" Cố Nhược Hy ngước mắt nhìn bàn tay to lớn đang che lấy trán mình, không hiểu ý của anh.
"Không nóng mà." Anh nói.