Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 110: Đau Lòng. Thật Sự Rất Yêu Anh

Cố Nhược Hy cảm thấy khoảnh khắc khó xử nhất trong cuộc đời cô chính là lúc này.

Không phải bởi vì Lục Nghệ Thần chạm mặt với Kỳ Thiếu Cẩn mà vì Lục Nghệ Thần và Tô Nhã nhìn thấy nhau trong khi cô đang có mặt, đây là lần đầu tiên Tô Nhã và Lục Nghệ Thần gặp mặt sau khi kết hôn. Cũng không phải vì những gì Tô Nhã giải thích với cô trong nhà vệ sinh, mà vì những ngày nay cô và Lục Nghệ Thần cứ như hình với bóng. Không một ai biết rõ hơn cô về mối quan hệ giữa bốn người, một cặp kết hôn giả còn một cặp thì đính hôn giả. Đây giống như một đôi song sinh thân thiết bị chia cắt vậy, thật sự cô rất tò mò về biểu cảm của bọn họ khi chạm mặt nhau.

Cố Nhược Hy ngẩng đầu nhìn sang Lục Nghệ Thần ở kế bên, cô muốn biết anh sẽ dùng thái độ gì khi đối mặt với người mà anh từng yêu nhất và vị hôn phu của cô ta.

Cô chưa từng thấy qua Lục Nghệ Thần lộ ra biểu cảm thâm trầm như vậy, cho dù ánh mắt của anh rất bình thản, nhưng Cố Nhược Hy có thể nhận ra một tia hiu quạnh khó phát hiện lướt qua trong đó.

Không biết vì sao Cố Nhược Hy lại cảm giác trái tim mình khẽ co rút.

Kỳ Thiếu Cẩn vốn không thật lòng muốn đỡ Tô Nhã, đột nhiên bắt gặp Lục Nghệ Thần và Cố Nhược Hy thì cặp mắt lạnh băng của anh ta lại quét quanh hai người một vòng. Cuối cùng ánh mắt của anh ta đặt trên người Lục Nghệ Thần.

Tầm mắt của hai người chạm nhau liền giống như nảy tia lửa điện, mang theo mùi khói lửa nồng nặc.

Đột nhiên, Kỳ Thiếu Cẩn dùng sức kéo Tô Nhã một cái khiến cơ thể không vững của cô ta ngã vào lòng anh ta, còn anh ta thì ôm chặt lấy Tô Nhã. Kỳ Thiếu Cẩn dùng thái độ kiêu ngạo trừng mắt nhìn Lục Nghệ Thần, chuẩn bị tận hưởng vẻ mặt đau lòng xuất hiện trên mặt của anh.

Thế nhưng cuối cùng Kỳ Thiếu Cẩn phải thất vọng rồi. Trên gương mặt bình thản của Lục Nghệ Thần không vì cử động của anh ta mà xuất hiện bất kỳ một gợn sóng nào. Kỳ Thiếu Cẩn biết rằng Lục Nghệ Thần ngụy trang rất giỏi, bởi vì có ai sẽ quên sạch người phụ nữ mà mình từng yêu sâu đậm suốt bảy năm chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi?

Kỳ Thiếu Cẩn khẳng định Lục Nghệ Thần đang đau lòng liền ôm Tô Nhã chặt hơn, thậm chí còn ở trước mặt Lục Nghệ Thần hôn lên môi của Tô Nhã.

Sống lưng Cố Nhược Hy chợt lạnh, rõ ràng cô có thể cảm thấy được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra xung quanh Lục Nghệ Thần.

Trong lúc Kỳ Thiếu Cẩn hôn môi Tô Nhã, cô ta đột nhiên đẩy Kỳ Thiếu Cẩn ra. Cơ thể vì say rượu mà lảo đảo tựa vào tường, trong đôi mắt say mang theo phong tình của một người phụ nữ thành thục, cô ta ngây ngốc nhìn Lục Nghệ Thần.

“Thần…”

Tô Nhã thâm tình khó kìm lại mà kêu tên anh, khi ánh mắt mê ly của cô ta chuyển sang Cố Nhược Hy thì toàn bộ thâm tình đều bị cô ta cố gắng thu hồi lại. Tô Nhã cười cay đắng, cô ta vuốt vuốt mái tóc dài uốn xoăn nhẹ của mình, tay chân có chút vô lực chỉ vào Kỳ Thiếu Cẩn ở bên cạnh rồi lại chỉ vào bản thân. Không ai biết cô ta muốn biểu đạt điều gì, cuối cùng chỉ có thể cười khó xử.

Tô Nhã vừa cười vừa đứng không vững mà dựa hẳn vào tường, hai chân của cô ta đã mềm nhũn đến mức không thể đứng thẳng nữa.

Kỳ Thiếu Cẩn im lặng đứng ở một bên nhìn cô ta, trông anh ta không có một chút ý định thương hoa tiếc ngọc mà đỡ cô ta đứng lên. Anh ta cứ mặc cho Tô Nhã một mình thất lễ trước mặt mọi người.

Cố Nhược Hy có thể thấy rõ tay của Lục Nghệ Thần hơi động đậy, thế nhưng anh vẫn nhịn lại kích động muốn xông lên đỡ Tô Nhã.

Kỳ Thiếu Cẩn đi đến trước hai bước, hai tay anh ta nhàn nhã nhét vào túi quần tây, trên mặt anh ta mang theo một nụ cười gian tà và ánh mắt âm hiểm nhìn bộ dáng lãnh đạm bình thản của Lục Nghệ Thần. Chiều cao của hai người gần như tương đương, trông họ giống hai ngọn núi cao đứng giữa đám đông vậy. Bao quanh hai người là bá khí ngùn ngụt như muốn phân thắng bại khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.

“Lần trước…” Tầm mắt của Kỳ Thiếu Cẩn dần dần chuyển qua Cố Nhược Hy, giống như mang theo thanh kiếm bén nhọn khiến Cố Nhược Hy không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, vòng tay đang ôm Kiều Khinh Tuyết siết chặt hơn trong vô thức.

Kiều Khinh Tuyết đã say tí bỉ, bị Cố Nhược Hy siết đến đau liền mơ hồ rít một tiếng rồi lẩm bẩm: “Uống! Uống… xem thử ai trong chúng tôi… uống giỏi hơn! Anh tưởng tôi… tôi sẽ sợ anh… mọi người đều sợ anh… tôi không sợ…”

“Cô thắng rồi.” Kỳ Thiếu Cẩn cười lạnh, ánh mắt của anh ta rời khỏi Cố Nhược Hy rồi hơi nghiêng đầu liếc mắt về phía Tô Nhã: “Mà lần này…”

Kỳ Thiếu Cẩn vẫn kéo dài âm cuối như cũ, đồng thời còn mang theo giọng cười trầm thấp khiến người ta nổi da gà:

“Không biết ai là người thắng cuộc.”

Kỳ Thiếu Cẩn vừa dứt lời liền quay người rời đi, anh ta hoàn toàn không để ý đến Tô Nhã người đang ngồi xổm trên đất, ném cho anh một câu hỏi khó.

Lục Nghệ Thần lạnh lùng đứng đó, cho dù đôi mắt anh không nhìn đến Tô Nhã lần nào nhưng Cố Nhược Hy biết rõ rằng toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người của Tô Nhã.

Cố Nhược Hy cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại có chút nhức nhối, thế nhưng cô vẫn giả vờ làm ra bộ dáng bình thường nói nhỏ với Lục Nghệ Thần: “Anh đưa Tô tiểu thư về đi. Cô ấy… cũng say thành bộ dạng này rồi, ở một mình không an toàn.”

Lục Nghệ Thần bỗng nhìn sang phía cô khiến cô có chút ngờ nghệch. Cô còn cho rằng mình vừa nói sai câu nào thì đã nghe thấy anh gấp gáp trả lời: “Được, vậy em và Triệu Mặc về trước đi.”

Cố Nhược Hy nhìn Lục Nghệ Thần không thể chờ đợi thêm mà xông lên đỡ Tô Nhã, l*иg ngực lại đau thêm một chút.

“Triệu Mặc, anh phải đích thân đưa Cố tiểu thư trở về.”

Cố tiểu thư…

Cố Nhược Hy dõi theo Lục Nghệ Thần đỡ lấy Tô Nhã, cô ta mềm nhũn nằm trong vòng tay của anh rồi trực tiếp ôm lấy eo anh… cảnh tượng vô cùng thân mật của hai người làm cho hai mắt của Cố Nhược Hy có chút đau. Cố tiểu thư thật là một cách xưng hô xa lạ! Anh vội vàng phủi sạch quan hệ với cô trước mặt Tô Nhã đến vậy sao? Nỗi đau trong lòng càng ngày càng gia tăng, cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại như vậy. Thế mà cô còn nỗ lực nở nụ cười, cố gắng giữ vững biểu cảm bình thản như chưa từng có gì xảy ra.