“Thật trùng hợp...”
Cố Nhược Hy không biết tại sao lúc đối mặt với Tô Nhã, cô lại cười miễn cưỡng như vậy. Cứ như thể cô đã làm qua chuyện xấu vậy.
Tô Nhã đứng trước mặt Cố Nhược Hy cười xán lạn, cô ta vừa cao lại vừa mang giày cao gót làm cho Cố Nhược Hy càng cảm thấy hèn mọn trước người vừa đẹp vừa có khí chất như cô ta.
“Anh ấy cùng Ân thiếu đến đây uống rượu sao?” Tuy rằng Tô Nhã đang hỏi nhưng ngữ khí lại chắc nịch. Một tiếng “Ân thiếu” thật thân mật, có thể thấy được quan hệ giữa cô ta và Ân Khải rất tốt.
Cố Nhược Hy bỗng có cảm giác bản thân vừa miễn cưỡng bước vào thế giới của Lục Nghệ Thần. Cô ngây người tại chỗ, nhất thời không biết phải nói gì. Tô Nhã vẫn mỉm cười như cũ, trên mặt cô ta mang theo hai phần say xỉn, trong đôi mắt đẹp lấp lánh yêu diễm.
“Cô đừng hiểu lầm, cái gì tôi cũng biết hết. Ân thiếu thích uống rượu ở Hoa Đô, mà sau khi cô và… Thần kết hôn, cô sẽ không để tâm nếu tôi vẫn gọi anh ấy như vậy chứ?”
Cố Nhược Hy vội lắc đầu.
“Sau khi hai người kết hôn thì chúng tôi không còn gọi điện cho nhau nữa, tôi cũng đoán trước được chuyện này. Bởi vì ngày nào tôi cũng thấy hình ảnh hai người như hình với bóng trên báo chí, nếu cô ở Hoa Đô thì chắc chắn Thần cũng đang ở nơi này rồi.” Giọng nói của Tô Nhã rất dịu dàng làm người ta nghe không ra sự kỳ lạ, ý cười trong mắt có chút không rõ ràng nhưng rất nhanh lại biến mất. Cô ta chăm chú nhìn Cố Nhược Hy, ánh mắt ấm áp và thân thiết như một người chị nhìn em gái vậy.
“Chúng tôi…” Cố Nhược Hy hạ mí mắt, có một số chuyện cô không thể nói ra. Cô ngẫm nghĩ lại một lúc, dường như cô cũng không cần giải thích với Tô Nhã, nếu muốn giải thích thì cũng phải do Lục Nghệ Thần giải thích mà không phải cô.
“Đúng vậy, anh ấy cũng ở nơi này.” Cố Nhược Hy bình tĩnh trả lời.
Tô Nhã cười đến rạng rỡ đẹp mắt, giống như cô ta đang cố gắng ngụy trang một điều gì đó: “Tôi cũng đi cùng vị hôn phu của tôi, nơi này đông người lại hỗn tạp nên anh ấy không yên tâm để tôi một mình qua đây uống rượu.” Cô ta vừa cười vừa vẫy vẫy tay với Cố Nhược Hy: “Tôi phải vào nhà vệ sinh rồi, nếu không vị hôn phu của tôi lại sốt ruột.”
Tô Nhã miễn cưỡng bước vào vào nhà vệ sinh trên đôi giày cao gót.
Cố Nhược Hy vừa nghe bảo Kỳ Thiếu Cẩn cũng đến đây, lập tức giống như một chú thỏ nghe tin có sói đến. Cô dáo dác ngó quanh, sau khi nhìn thấy trên hành lang chỉ có nhân viên phục vụ đứng đợi lệnh từ khách liền vội vã chạy về phòng.
Cô vừa vào cửa đã bắt gặp Kiều Khinh Tuyết đang xin lỗi Ân Khải: “Lúc nãy em cần đi vệ sinh gấp nên khiến Ân thiếu đợi lâu rồi. Em sẽ tự phạt ba ly! Nếu Ân thiếu cảm thấy vẫn chưa thể bớt giận thì em sẽ tự phạt năm ly.”
Nói xong, Kiều Khinh Tuyết rót ra năm ly rượu rồi một hơi uống cạn.
Cuối cùng khuôn mặt không vui của Ân Khải cũng có thêm một chút hứng thú. Bởi vì ngữ khí vô cùng hào sảng của Kiều Khinh Tuyết rất hợp khẩu vị của anh ta. Thế nhưng điều này không có nghĩa rằng anh ta đã hoàn toàn bỏ qua. Anh ta vứt cho Kiều Khinh Tuyết một câu hỏi khó: “Xem em có thành ý đến vậy, vừa hay còn có chị dâu ở đây nên anh sẽ nể mặt cô ấy mà tha thứ cho em. Nhưng mà… em phải uống hết rượu ở đây.”
Nửa câu sau của Ân Khải vô cùng rõ ràng, không hề giống như cách phát âm mang chút giọng người Anh như thường ngày.
Kiều Khinh Tuyết lau rượu trên khóe miệng, cô nhìn một bàn để đầy bia rượu, cho dùng tửu lượng của cô có tốt đến đâu thì vẫn có chút sợ hãi.
Cố Nhược Hy lập tức xông lên ngăn cản nhưng bị Lục Nghệ Thần giữ vai ngồi lại lên sô pha.
“Hiếm khi Ân Khải gặp được đối thủ.” Khóe môi của Lục Nghệ Thần mang theo đùa cợt, anh cười đến rõ ràng như thể đang chuẩn bị xem kịch hay.
“Anh.” Cố Nhược Hy tức giận muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, hoàn toàn không thể đứng lên.
“Nghe nói Hoa Đô vừa có một người mới uống ngàn ly không say, chắc người đó là bạn của em đi đi?” Anh dựa vào trí nhớ dọa người mà nhận ra Kiều Khinh Tuyết, người mà anh từng liếc mắt gặp qua một lần và cũng là bạn thân của Cố Nhược Hy. Anh cũng biết được Cố Nhược Hy sẽ vì bạn thân mà cảm thấy khó xử khi chạm mặt trong hoàn cảnh như vậy, thế nhưng anh càng muốn xem thử Ân Khải có thể đánh bại Kiều Khinh Tuyết hay không. Anh có chút hăng hái khi được xem kịch vui trong lúc nhàm chán.
Kiều Khinh Tuyết khẽ cắn răng, trực tiếp trả lời: “Những thứ khác em không biết, uống rượu thì biết.”
Kiều Khinh Tuyết ngồi xuống rồi bắt đầu rót rượu: “Em nghe nói tửu lượng của Ân thiếu cũng vô cùng tốt, trong Hoa Đô không có ai là đối thủ của anh. Hôm nay em thật muốn so tài xem tửu lượng của ai cao hơn!”
Kiều Khinh Tuyết dùng bốn lạng đẩy ngàn cân làm cho Ân Khải không còn lý do từ chối.
Cặp mắt xanh của Ân Khải thoáng qua một tia xảo quyệt. Tất nhiên anh ta có thể nhìn ra được ý định trong lòng của Kiều Khinh Tuyết, nếu như anh ta mở miệng từ chối thì có nghĩa anh ta sợ thua. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp được một người dám đấu rượu với mình, mà người này còn nữ! Suốt những năm nay anh ta lăn lộn trong quán bar, có thể nói là ôm bể rượu nhiều năm rồi, xưa nay anh ta chưa từng gặp được đối thủ. Hôm nay thì đúng là thú vị rồi, nếu không đấu một trận thì thật đáng tiếc.
“Được! Đúng lúc Lục thiếu và chị dâu có mặt làm trọng tài.” Ân Khải vừa nói vừa bắt đầu rót rượu.
Kiều Khinh Tuyết lên tiếng, đôi mắt cười sáng long lanh: “Lúc nãy em đã uống liền năm ly, để công bằng…” Cô kéo dài chữ cuối nhưng không nói tiếp.
Trông thấy mi tâm của Ân Khải khẽ nhíu lại thì cô càng cười rực rỡ: “Lúc nãy sao có thể tính được, đó là lời xin lỗi của em đối với Ân thiếu kia mà.”
Tuy nói vậy nhưng đôi mắt to xinh đẹp của Kiều Khinh Tuyết hơi dừng lại trên người Ân Khải, ý cười bên khóe môi có chút thâm sâu.
Động tác nhỏ của Kiều Khinh Tuyết không chỉ được Ân Khải nhìn rõ mà Lục Nghệ Thần cũng chú ý đến, anh thầm nói “thú vị” rồi nói với Cố Nhược Hy người đang lo lắng không yên trong vòng tay của anh: “Người bạn này của em thông minh hơn em nhiều đấy.”