Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 106: Phong Lưu. Cùng Tạo Em Bé

Lục Nghệ Thần lại dẫn theo Cố Nhược Hy đi Hoa Đô, bởi vì Ân Khải hay thường xuyên đến đây nên mỗi lần gặp mặt thì hai người luôn hẹn nhau ở Hoa Đô.

Cố Nhược Hy dần dần thích ứng với môi trường xa hoa của quán bar, không còn dè dặt như lần đầu tiên đến nơi này. Dưới sự cho phép của Lục Nghệ Thần, cô cũng sẽ nhấp một ngụm nhỏ với Ân Khải.

Ân Khải rất biết cách hưởng thụ và cũng rất thích người uống rượu cùng anh ta. Thế nhưng Mục Đình Sâm lại không thích rượu, kế từ khi cơ thể của anh hoàn toàn hồi phục thì cũng chỉ thử một chút rồi thôi, từ trước đến nay anh chưa từng ham uống rượu. Theo cách nói của Lục Nghệ Thần thì: “Uống nhiều rượu hại sức khỏe.”

Ân Khải lại cười, điều chỉnh lại lời nói của anh: “Buông thả du͙© vọиɠ hại thân.” Tiếp theo, đôi đồng tử xanh thẳm đẹp đẽ của anh ta rơi lên người Cố Nhược Hy: “Hai người buông thả du͙© vọиɠ đến khi nào mới có em bé đây?”

Gương mặt của Cố Nhược Hy lập tức đỏ bừng, cô lúng túng nhìn về phía Lục Nghệ Thần tìm kiếm sự giải vây từ anh.

Thế nhưng, thay vì ngăn cản Ân Khải nói bậy bạ thì Lục Nghệ Thần lại nâng cằm cô lên, ở trước mặt Ân Khải đặt một nụ hôn lên đôi môi yêu kiều của cô. Giọng nói của anh có chút ái muội không rõ mà nói với cô: “Rất nhanh sẽ có thôi.”

Cố Nhược Hy suýt chút nữa đã thẹn đến mức hận không có cái lỗ nào để chui xuống, cô đẩy gương mặt tuấn mỹ của Lục Nghệ Thần ra: “Anh thật là!”

Lục Nghệ Thần bật cười, ánh mắt của anh mang theo làn sóng dịu dàng đến mức Ân Khải phải la lên “sến sẩm muốn chết”. Đúng thật là Cố Nhược Hy cũng cảm thấy sến sẩm quá rồi nhưng cô vẫn không nhịn được mà tham lam ánh mắt dịu dàng của anh, trong đáy lòng cô mơ hồ xuất hiện chút vui vẻ.

Đột nhiên, Ân Khải vỗ đầu một cái như vừa nhớ ra điều gì: “Đừng nói là bây giờ chị dâu đã có thai đấy chứ? Khó trách anh Lục không cho phép chị dâu uống rượu. Là do tôi sơ suất rồi, đúng là có lỗi quá!”

Cố Nhược Hy nhăn mày, “chúng tôi luôn ngủ riêng” câu nói này thiếu chút đã vụt khỏi miệng nhưng đã bị cô nuốt trở lại vòng trong.

Dạo gần đây, cho dùng hai người họ có cường điệu tình cảm thân mật trước mặt người ngoài đến mức nào, chỉ cần về đến tầng 22 của khách sạn Hoàng Thành thì Lục Nghệ Thần và cô sẽ trở thành người xa lạ. Anh để Cố Nhược Hy ngủ trong căn phòng mới xây, còn bản thân thì trở về khu vực của mình. Giữa hai người không có bất kỳ tiếp xúc nào nữa.

Lục Nghệ Thần nhịn cười nhìn cô cứng họng, bàn tay to lớn đang đặt trên vai cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non nớt của cô. Anh ở bên tai cô thì thầm, nhưng âm lượng vừa đủ để Ân Khải có thể nghe rõ từng chữ một.

“Lục phu nhân, tối nay trở về thì chúng ta cùng tạo em bé nhé. Để thằng nhóc Ân Khải này chỉ có thể ngưỡng mộ và ganh tị với chúng ta.”

Cả người của Cố Nhược Hy đỏ như tôm luộc, giống như cô vừa rơi vào một bể nhuộm màu đỏ vậy. Cô hận không thể nhào lên xé nát bản mặt làm điên đảo chúng sinh của Lục Nghệ Thần, nhưng ở trước mặt anh cô chỉ có thể nghiến răng kháng nghị mà thôi.

“Anh, anh…” Sao anh có thể ở trước mặt người khác nói những lời như vậy? Anh hoàn toàn không chừa mặt mũi cho cô!

“Không cần xấu hổ, Ân Khải không phải người ngoài.” Lục Nghệ Thần vẫn chưa chịu tha cho Cố Nhược Hy, bờ môi lạnh lẽo của anh dán sát vào vành tai của cô, nhè nhẹ trêu chọc.

Cố Nhược Hy đã triệt để hoảng loạn rồi, cô hoàn toàn không thể tiếp tục ngồi im được nữa, mà người có cùng cảm nhận lúc này còn có Ân Khải, anh ta cầm ly rượu mà chỉ tay vào Lục Nghệ Thần.

“Cười anh đây độc thân đúng không? Được! Vậy anh đây sẽ tìm một em tươi ngon nhất cho các người xem! Ngày ngày sẽ khác nhau, đêm đêm đều đổi người mới!” Ân Khải vừa dứt lời liền đi đến trước cửa gọi nhân viên phục vụ tìm người tới.

Cố Nhược Hy đã sớm biết Ân Khải phong lưu phóng túng, cô cũng từng thấy qua anh ta dẫn phụ nữ rời khỏi Hoa Đô không chỉ một lần. Chưa kể anh ta cũng từng xuất hiện trên báo chí truyền thông với những hình ảnh thân mật cùng vô số mỹ nữ hoặc thiên kim tiểu thư ở nhiều địa điểm khác nhau. Nhưng mà một kẻ lắm tiền đẹp trai như anh ta thì hoàn toàn không cần tốn chút công sức nào vẫn có vô vàn mỹ nữ xếp hàng dài. Dường như trời sinh anh ta đã là một công tử phong lưu, cho dù không được người khác đồng tình nhưng lại chẳng khiến ai chán ghét. Ân Khải giống như một người bạn thân thiết thích ăn tỏi nhưng không thể nào chỉ vì sở thích của người ta mà tuyệt giao.

Ân Khải kéo theo một cô gái đang xấu hổ vào phòng, rõ ràng cô gái này không tình nguyện nhưng vẫn nỗ lực nở nụ cười. Cố Nhược Hy thấy vậy liền giống như mèo bị giẫm đuôi đứng thẳng dậy, lộ ra vẻ mặt vô cùng bất mãn với anh ta.

Kiều Khinh Tuyết mặc một chiếc đầm hở eo gợi cảm, gương mặt ưa nhìn bị lớp trang điểm dày bao phủ. Lúc cô trông thấy Cố Nhược Hy, cả người cũng ngây ra trước cửa phòng.

“Hai người quen biết nhau sao?” Ân Khải nhìn Cố Nhược Hy một cái rồi chuyển tầm mắt về phía Kiều Khinh Tuyết. Cái tay luôn thích cầm lấy một ly rượu của anh ta thân mật khoác lên vai của Kiều Khinh Tuyết: “Người mới, tôi rất thích.”

Cố Nhượng Hy vừa định bảo Ân Khải buông tay thì Kiều Khinh Tuyết đã kiên định hét lên một câu: “Chúng tôi không quen biết!”

Kiều Khinh Tuyết quay người xông ra ngoài nhưng cô bị Ân Khải kéo lại, anh ta cười tà: “Tiêu Tiêu, sao phải bỏ đi nhanh vậy? Thiếu gia anh đây không thích trò muốn nghênh còn cự đâu!”

Kiều Khinh Tuyết vẫn không quay đầu mà hất tay Ân Khải, vội vàng chạy ra ngoài.

Cố Nhược Hy lập tức đuổi theo, trước khi rời đi còn không quên tàn nhẫn trừng mắt nhìn Ân Khải một cái, làm cho anh ta không biết đang xảy ra chuyện gì. Sau đó anh ta mới hiểu ra rằng chắc chắn hai cô quen biết nhau. Đây là lần đầu tiên Ân Khải bị một người phụ nữ ném sang một bên rồi bỏ đi trước mặt Cố Nhược Hy và cả Lục Nghệ Thần, nhất thời anh ta liền cảm thấy khó chịu vì bị mất mặt.