Cố Nhược Hy chạy đến bệnh viện thì nhìn thấy Kỳ Thiếu Cẩn đang đứng nơi hành lang dài. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người anh tạo ra cái bóng dài trên đất. Đυ.ng phải ánh mắt của Kỳ Thiếu Cẩn bắn qua bên này, cô liền chững lại, không dám lại gần phía trước.
Hành lang rất yên tĩnh, không một bóng người giống như đã bị sự lãnh khốc lạnh lẽo của anh dọa cho trốn hết đi, không ai dám lại gần chọc vào cục nhọt của anh.
Cố Nhược Hy nắm chặt hai tay lại, lạnh lùng mà nhìn Kỳ Thiếu Cẩn đang từ từ đi về phía cô.
Cuối cùng anh dừng bước, chỉ cách cô một bước chân. Trong ánh mắt yên lặng mang theo sự xem thường mỉa mai, còn có sự phẫn nộ cố gắng kìm nén.
"Rất biết cách tìm cảng tránh gió đấy. Trốn đi thì có thể trốn khỏi tôi?" Kỳ Thiếu Cẩn khẽ nâng giọng âm cuối, khiến người Cố Nhược Hy thu chặt lại.
"Anh còn muốn thế nào!" Cố Nhược Hy ngẩng đầu lên trừng mắt với anh, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh có mục đích gì mà cứ quấn lấy mãi không buông.
"Không muốn thế nào, chỉ là nhìn không quen." Khẩu khí ngạo mạn của anh mang theo khí thế bức người, đột nhiên cúi người lại gần cô. Khi bắt được tia hoảng sợ xẹt qua nhưng khó mà che giấu được trên mặt cô thì thấp giọng cười.
"Cô tưởng Lục Nghệ Thần có thể bảo vệ được cô? Cô tưởng anh ta là vì cô, chịu đựng những lời mắng mỏ mà đăng ký kết hôn với cô? Anh ta chỉ là lợi dụng cô."
Khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Cố Nhược Hy, anh liền cười lớn hơn. Tiếng cười vang vọng cả hành lang, gõ vào trái tim mềm mại của cô.
"Lợi dụng thì có sao! Chỉ cần có thể tránh khỏi anh thì tôi không bận tâm." Cô nói cứng rắn nhưng ở trong mắt anh thì là một con bọ ngựa dễ dàng bị bắt, không có chút uy lực nào.
"cố nhược hy, cô khiến cho trò chơi này càng lúc càng thú vị hơn rồi." Giọng nói âm trầm của anh bao trùm lấy, nụ cười quỷ dị hiện lên bên khóe môi.
Cố Nhược Hy lùi lại một bước theo phản xạ, tránh khỏi móng vuốt mà anh vươn ra. Lại lùi một bước nữa, nhưng lại đυ.ng phải tường sau lưng. Kháng cự mà nhìn vào khuôn mặt có mấy phần méo mó trước mặt, tim đập thình thịch, sợ hãi mà cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Anh còn muốn làm gì nữa!" Cô nâng giọng mà hét lên, trong đôi mắt trong trẻo đều là hận ý nồng đậm.
"Lục Nghệ Thần lợi dụng cô đi đăng ký kết hôn, tuyên chiến với tôi. Sao tôi có thể ngồi chờ chết được." Kỳ Thiếu Cẩn nhìn về căn phòng bệnh một bên hành lang. Đó là phòng bệnh của mẹ Cố Nhược Hy, khiến cho cô sợ hãi mà vội chặn lại trước mặt anh, ngăn lại ánh mắt âm u của anh.
"Kỳ Thiếu Cẩn, kéo người nhà vào thì rất vô đạo đức!" Cố Nhược Hy phẫn nộ mà khẽ hét lên.
"Ha ha ha… cô lại giảng đạo đức với tôi?" Thanh âm của anh bỗng lạnh xuống, lạnh đến cực điểm: "Con người tôi ghét nhất giảng đạo đức. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn!"
Cố Nhược Hy run người, bả vai bị Kỳ Thiếu Cẩn bắt lấy.
"Xin tôi, quỳ xuống xin tôi tha thứ. Đến bên cạnh tôi, bỏ rơi Lục Nghệ Thần. Nói không chừng tôi sẽ thụ hạ lưu tình." Khẩu khí uy hϊếp của anh rất rõ ràng, ép cho Cố Nhược Hy như mất hết sức lực, đứng cũng đứng không vững.
Kỳ Thiếu Cẩn đột nhiên tăng thêm lực, giống như muốn bóp nát vai cô, khiến cho Cố Nhược Hy đau đến mức rên lên.
"Nói rõ với phóng viên, nói Lục Nghệ Thần ép cô, uy hϊếp cô chụp ảnh khỏa thân, công bố với thiên hạ. Nếu cô làm được thì tôi sẽ tha cho cô, tha cho mẹ cô. Nếu không…" Anh không nói tiếp, mà là yên lặng chờ cô trả lời.
Cố Nhược Hy bị đề nghị của anh dọa cho mặt trắng bệch. Anh là muốn hủy hoại Lục Nghệ Thần! Giữa bọn họ rốt cuộc thù hận sâu đậm cỡ nào khiến Kỳ Thiếu Cẩn phải không từ thủ đoạn mà hủy hoại Lục Nghệ Thần như vậy?
Không rõ mình tại sao lại bị kéo vào ân oán của hai người. Càng không hiểu rốt cuộc đã chọc giận vào tên ác ma này từ lúc nào?
Cố Nhược Hy ngấc đôi mắt hốt hoảng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt có mấy phần ngông cuồng của Kỳ Thiếu Cẩn. Đột nhiên không sợ như vậy nữa, ngược lại lại cười mỉa mai hắn.
"Cô cười cái gì!" Kỳ Thiếu Cẩn chưa từng nghĩ, Cố Nhược Hy bị hắn bắt thóp, mặc ý chơi đùa như con kiến nhỏ này vậy mà lại cười mỉa mình.
"Tôi đang cười hai người các anh cũng chỉ được như vậy, ấu trĩ khiến người ta buồn nôn!"
"Cô nói cái gì?"
"Ngoài việc lấy mẹ tôi ra để uy hϊếp, anh còn có chiêu khác không! Đủ rồi, Kỳ Thiếu Cẩn! Tôi đã bị anh ép cho không còn đường lui nữa! Tôi đã không còn gì để mất thì có gì mà phải sợ anh nữa!" Cố Nhược Hy hất bàn tay đặt trên vai mình của Kỳ Thiếu Cẩn ra, nhìn anh với cái nhìn hận vào xương tủy.
"Anh muốn đối phó với Lục Nghệ Thần thì chỉ có thủ đoạn rác rưởi thế này thôi sao? Sẽ chỉ khiến anh nhìn càng thêm vô năng, không chút năng lực!"
Cố Nhược Hy phẫn nộ mà hét lên, khiến cho Kỳ Thiếu Cẩn cứng đờ tại chỗ.
"Anh biết tôi hận anh đến mức nào không? Hận đến mức muốn anh chết quách ngay đi!"
Kỳ Thiếu Cẩn triệt để ngẩn ra, hoàn toàn không thể chấp nhận sự hận thù nồng đậm trong đôi mắt cô. Trên mặt anh phủ đầy mây đen, nhìn thẳng vào Cố Nhược Hy. Sự sắc bén trong mắt dễ dàng bị hận ý trong mắt cô làm khuất phục.
Thì ra… cô đã hận anh đến mức như vậy rồi.
Hận đến mức mong anh chết đi.
Cố Nhược Hy không nhìn anh thêm cái nào, quay người chạy về phòng bệnh của mẹ, đóng chặt cửa lại. Dương Thư Dung nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài hành lang, đang định ra xem thử thì nhìn thấy con gái mắt đỏ hoe chạy vào thì liền gấp gáp lên.
"Có phải có người bắt nạt con không, Nhược Hy?" Dương Thư Dung vội xuống giường bệnh. Cố Nhược Hy nhào qua ôm lấy bà.
"Không ạ, mẹ… không ai bắt nạt con cả." Cố Nhược Hy lại khóc ra tiếng, ôm chặt mẹ hơn.