Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 95

Hạ Tử Mộc lườm Kiều Khinh Tuyết một cái: "Nếu phát triển được, Lục thiếu sẽ ném lại người vợ vừa đăng ký kết hôn xong ở nhà, còn mình bặt vô âm tín không?"

Cố Nhược Hy chỉ hơi thất vọng. Lúc trên xe lục nghệ thàn nhận một cuộc điện thoại, liền vội vàng đưa cô về nhà. Giờ nghĩ lại chỉ là kết hôn hợp đồng, cô không nên lấy thân phận người vợ ra trói buộc anh mới đúng.

"Cũng đúng. Nhưng không có nghĩa là sau này không thể phát triển tình cảm được." Kiều Khinh Tuyết nắm lấy tay Cố Nhược Hy, dùng lực lay cô: "Cố Cố, mình thấy Lục thiếu đối với cậu rất không bình thường. Tám phần là cũng có ý với cậu. Cậu phải phấn chấn lên, cố gắng lên!"

Hạ Tử Mộc cào cào mái tóc ngắn: "Nếu như đã là kết hôn hợp đồng thì là để giúp Cố Cố thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn bây giờ. Nếu chuyện hợp đồng bị tiết lộ ra ngoài thì Cố Cố sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bắt buộc phải giữ bí mật cho tốt, không thể để bất kỳ người nào biết."

Kiều Khinh Tuyết gật mạnh đầu: "Cố Cố, nghe thấy chưa, không thể để bất kỳ người nào biết! Mau cất bản hợp đồng đi, tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy!"

Cố Nhược Hy vội cầm lấy hợp đồng, lật giở khắp nơi, cuối cùng tìm được một nơi an toàn nhất mà cất nó đi.

"Phía Mộc Phong…" Hạ Tử Mộc nhắc đầu tiên. Cố Nhược Hy giống như mèo bị dẫm phải đuôi, kêu lên: "Tuyệt đối không được để Mộc Phong biết chuyện hợp đồng! Chuyện này nhất định phải giấu Mộc Phong!"

Đang còn nói thì Kiều Mộc Phong xông vào, làm Cố Nhược Hy hết hồn mà tái cả mặt. Còn tưởng là Kiều Mộc Phong đã nghe thấy nhưng lại thấy ánh mắt anh có mấy phần đau lòng, mấy phần không dám tin mà nhìn cô, nửa ngày mới lên tiếng.

"Cậu thật lòng muốn gả cho anh ta?"

"…" Cố Nhược Hy không biết nên đáp thế nào, cúi đầu, nhìn Hạ Tử Mộc bên cạnh với ánh mắt cầu xin.

"Mộc Phong, đã đăng ký kết hôn rồi, bây giờ nói gì cũng muộn rồi." Hạ Tử Mộc thở dài, thật sự không nỡ nói ra lời làm tổn thương Kiều Mộc Phong.

"Lục Nghệ Thần là người thế nào, cậu hiểu sao? Anh ta đáng sợ thế nào, cậu biết sao? Sao cậu có thể lấy anh ta! Cậu tưởng hôn nhân này sẽ có kết quả tốt sao?" Kiều Mộc Phong trước giờ luôn dịu dàng, giờ lại phẫn nộ mà hét lên.

Cố Nhược Hy cắn môi, không nói gì. Cô chưa từng nghĩ mình và Lục Nghệ Thần sẽ có kết quả gì. Tất nhiên cũng không cần phải đắn đo về vấn đề này.

Kiều Khinh Tuyết thấy tò mò: "Tại sao các cậu đều nói Lục thiếu đáng sợ? Mình thấy dù anh ta hơi lạnh lùng, cũng không đáng sợ lắm. Đặc biệt là anh ta đã nhiều lần bảo vệ Cố Cố, đáng để thêm điểm. Chỉ cần tốt với Cố Cố, có thể bảo vệ Cố Cố thì những cái khác không quan trọng đâu nhỉ?

Kiều Mộc Phong nhìn thẳng vào Cố Nhược Hy, từ từ nói: "Anh ta từng xuất thân xã hội đen, tay không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người! Cái này cũng chính là lý do anh ta không thích xuất hiện trước đám đông. Anh ta không muốn quá khứ đáng sợ của mình bị người ta đào ra. Quá khức mà anh ta cũng không dám đối mặt thì phải đáng sợ đến mức nào chứ!"

Cố Nhược Hy kinh ngạc mà mở lớn mắt, hoàn toàn không dám tin. Lục Nghệ Thần dù cao lãnh không dễ tiếp cận, cũng nghe nói anh tham gia cả hai giới hắc bạch, nhưng chưa bao giờ ngờ đến anh từng gϊếŧ người!

Hạ Tử Mộc và Kiều Khinh Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, tái mặt mà nhìn Cố Nhược Hy.

"Nhược Tuyết, thật sự muốn kết hôn với người như vậy sao?" Kiều Mộc Phong dịu dọng, mang theo sự lạc lõng, khẽ hỏi cô.

d Cố Nhược Hy nửa ngày cũng không phản ứng lại. Một mặt sợ hãi Lục Nghệ Thần. Một mặt không tin anh là người như vậy. Trong lòng giống như có hai người đang đánh nhau không phân thắng thua. Nhưng ở trước mặt Mộc Phong, cô không thể biểu hiện ra bất kỳ sự sợ hãi nào. Đã quyết tâm vạch rõ giới hạn với Mộc Phong thì không thể để anh có bất cứ hy vọng nào nữa.

"Mộc Phong, mình sẽ trân trọng cuộc hôn nhân này. Chúc phúc mình đi." Cố Nhược Hy nhìn thẳng vào Kiều Mộc Phong. Ngữ khí chắc nịch, giống như cây kim đâm thẳng vào lòng anh.

Kiều Mộc Phong ngẩn ra, cuối cùng âm thầm lùi lại hai bước. Trên khuôn mặt đẹp hiện lên vẻ tổn thương không che đậy nổi, cố gắng nặn ra nụ cười. Nụ cười miễn cưỡng như vậy khiến người ta đau lòng.

"Mộc Phong…" Hạ Tử Mộc thấp giọng gọi một tiếng. Cô không nỡ nhìn vẻ mặt này của Kiều Mộc Phong.

"Được, mình chúc phúc cho cậu." Kiều Mộc Phong cuối cùng nặn ra một câu này.

Cố Nhược Hy vội quay người lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã này của anh: "Cảm ơn."

Lúc này một thanh âm từ tính dễ nghe vang lên ngoài cửa: "Bà xã, anh tới đón em về nhà."

Mọi người đều kinh ngạc nhìn qua thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lục Nghệ Thần đang đứng trước cửa, cười tươi với Cố Nhược Hy.