Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 87

Mấy tên vô lại cưỡng ép Cố Nhược Hy cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lục Nghệ Thần đứng trước mặt. Khi nhìn thấy ánh mắt đen sâu thẳm đáng sợ của anh thì một cỗ khí lạnh từ dưới lòng bàn chân dâng lên.

Ánh mắt của Lục Nghệ Thần cuối cùng dừng lại trên Cố Nhược Hy yếu ớt không nơi nương tựa. Cô ôm chặt lấy bản thân, bảo vệ quần áo rách rưới thê thảm trên người. Cúi thấp đầu, mặc cho mái tóc đen dài che lấp khuôn mặt tái nhợt của mình. Anh nhìn thấy người cô đang run lên, tự nhiên tim anh cũng run lên.

Mím chặt đôi môi mỏng, nhàn nhạt nặn ra một chữ từ kẽ răng khiến cho đám người xung quanh sợ hãi.

"Cút!"

Mấy tên vô lại cứ như vậy bị dọa cho lùi lại. Dù khẩu khí của anh không nặng, sự phẫn nộ trên mặt cũng không nhiều nhưng lại có sức mạnh đè ép lòng người. Như mệnh lệnh của vương giả khiến đáy tim của đám đông không dám phản kháng. Mấy tên vô lại vội chuồn đi, nhưng lại bị mấy vệ sĩ áo đen giữ lại.

Cố Nhược Hy chỉ cảm thấy trên đầu chợt tối lại, được một cái áo khoác che lấy, sau đó rơi vào l*иg ngực rắn rỏi.

Cô ôm chặt eo anh theo bản năng, má dán chặt lên l*иg ngực anh. Cách lớp áo sơ mi cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên da anh, còn có hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về anh… Đầu mũi cay cay, vành mắt nóng lên, nước mắt chảy ròng rã.

Lục Nghệ Thần cúi đầu nhìn cô ở trong lòng hắn vẫn còn không ngừng run rẩy, thấp giọng dịu dàng nhưng lại lạnh nhạt: "Cô làm bẩn áo của tôi rồi."

Cố Nhược Hy lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy, ngược lại còn khóc thảm thiết hơn.

Lục Nghệ Thần khẽ thở dài một tiếng: "Được rồi, khóc đi."

Cố Nhược Hy gật đầi, nước mắt như nước vỡ bờ, hoàn toàn làm hỏng chiếc áo sơ mi đắt đỏ của anh. Hai tay ôm cô của anh bỗng thu chặt lại, cho cô một chiếc ôm vô cùng thoải mái và an toàn, không để cô sợ hãi, bất lực muốn chết đi như vậy nữa.

Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Có người nhận ra người đàn ông tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện này chính là một trong những nam chính của bộ ảnh khỏa thân. Chính là người giàu thuộc top châu Á thần bí nhất khó đoán nhất của thành phố A… Lục Nghệ Thần.

Ảnh của anh chưa bao giờ bị lộ với bên ngoài. Nhưng trong ảnh khỏa thân, anh bị Kỳ Thiếu Cẩn phóng to rõ mặt lên khiến mặt của anh hoàn toàn bị lộ tẩy trước mặt mọi người.

Đám đông đều hướng điện thoại về phía Lục Nghệ Thần. Cho dù sắc mặt anh không tốt nhưng họ vẫn chen chúc nhau lên như gặp được đại minh tinh. Bọn họ không phải là phóng viên, không phải là người trong giới thượng lưu, không hiểu được sự đáng sợ của Lục Nghệ Thần.

Lâm Hâm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, cũng lén chụp mấy tấm. Cuối cùng cười vô cùng xinh đẹp mà đứng trước mặt Lục Nghệ Thần, nhỏ giọng nói như con chim nhỏ: "Lục thiếu, đừng để Cố Nhược Hy hủy hoại thân phận tôn quý của anh. Xin chào, tôi là Lâm Hâm của tập đoàn Lâm Thị."

Lâm Hâm nhiệt tình tự giới thiệu, còn yểu điệu mà vuốt mái tóc xoăn lọn to dài, ánh mắt quyến rũ nhìn vào Lục Nghệ Thần, rõ ràng là muốn câu dẫn.

Nhưng Lục Nghệ Thần lại không hề rung động, ánh mắt hờ hững không chút dao động, giống như là cao tăng nhìn rõ hồng trần. Lâm Hâm yểu điệu xinh đẹp ở trước mặt hắn lại chỉ như một hạt bụi.

Lâm Hâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn xinh đẹp chuẩn mực: "Tôi là bạn học của Cố Nhược Hy, để tôi đưa cô ấy về nhà vậy."

Lục nghệ thàn hờ hững liếc cô ta một cái. Cố Nhược Hy ở trong lòng vẫn không buông tay. Sắc mặt vui giận không rõ nhìn thẳng vào những ống kính đang chĩa vào hắn, đột nhiên hơi hé môi, thanh âm bình tĩnh, không chút dao động nhưng lại khiến đám người sợ hãi.

"Từ nay về sau, Cố Nhược Hy chính là người phụ nữ của Lục Nghệ Thần tôi. Tôi không cho phép có người nào nói một câu khiến cô ấy khó chịu nữa. Nếu không…"

Thanh âm của anh từ từ dừng lại, sắc mặt lạnh lẽo toàn là sương giá: "Tôi không thể đảm bảo, sẽ làm ra chuyện phạm pháp."

Đám đông yên lặng lại, ngay cả thế giới như mất đi âm thanh, như một thành phố chết.

Chưa được hai giây, đám đông kinh hô ồn ào, ánh mắt hâm mộ giống như nhìn thấy người đàn ông tuyệt vời thâm tình nhất thế giới vậy.

"Lời tỏ tình thâm tình quá…"

Đám đông giơ điện thoại lên, điên cuồng mà chụp ảnh Lục Nghệ Thần. Hiện trường hoàn toàn mất khống chế.

Đám vệ sĩ xông lên, tách đám đông ra. Lục Nghệ Thần ôm Cố Nhược Hy bước lớn rời đi.

Lâm Hâm ở trong đám người điên cuồng giống như một tên hề bị lãng quên. Nụ cười trên mặt lúc nãy cứng đờ. Ngấc mắt lên nhìn Lục Nghệ Thần phía xa, cắn chặt đôi môi đỏ. Không hiểu được một Cố Nhược Hy không đẹp bằng nửa cô ta sao lại có thể giành hết sự nổi trội. Tất cả đàn ông đều bảo vệ cô ta! Đối tốt với cô ta!

Không cam tâm cứ như vậy để Cố Nhược Hy chiếm được hời. Cô ta liền gửi ảnh của Lục Nghệ Thần và Cố Nhược Hy gửi cho Kỳ Thiếu Cẩn và Kiều Mộc Phong. Cô ta muốn xem thử, ba người đàn ông này có khi nào sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

Cố Nhược Hy vẫn chưa thể hoàn hồn lại từ sau vụ việc, yên lặng mà cuộn mình lên chiếc ghế da thật trong xe thương vụ. Cô không dám ngẩng đầu lên, không dám động đậy, chỉ sợ nhìn thấy Lục Nghệ Thần ở phía đối diện đang nhìn mình.

Nửa ngày sau, cô mới từ từ thoát ra khỏi sự sợ hãi lúc nãy. Phát hiện anh vẫn còn đang nhìn mình, cúi đầu phát ra thanh âm rất khẽ mà lại lạc lõng và thê lương.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không xem là thật."

Lục Nghệ Thần bắt chéo chân, ánh mắt hờ hững nhìn cô, khẽ nói.

"Nhưng tôi xem là thật."