Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 32: Phiền Muộn, Gặp Mặt Đi

Nước mắt của Cố Nhược Hy, thắm ướt áo sơ mi của Kiều Mộc Phong, cảm giác ươn ướt ấm nóng đó thấm vào da thịt, trực tiếp khảm vào trong tâm, khiến cho con tim anh đau đớn vô cùng.

“Nhược Hy…” Kiều Mộc Phong đau lòng gọi một tiếng, không biết nói gì để an ủi cô, chỉ có thể cho cô một l*иg ngực ấm áp để cô dựa vào.

Cố Nhược Hy khóc hồi lâu, lau khô nước mắt, hai mắt sưng đỏ, cười xán lạn một tiếng: “Không sao rồi, cái ôm của Mộc Phong vẫn ấm áp và dễ chịu như hồi nhỏ khiến cho mình rất nhanh liền hồi máu sống lại.”

Kiều Mộc Phong làm sao có thể không nhìn ra được nụ cười miễn cưỡng của Cố Nhược Hy cơ chứ: “Không sao là tốt rồi.”

Cố Nhược Hy mở nắp hộp đồ ăn sáng ra, ừng ực ừng ực uống một hơi hết sạch: “Còn không?”

Kiều Mộc Phong nhẹ nhàng giơ tay lên lau đi lớp sữa màu trắng ở khóe miệng cô: “Cùng nhau ăn bữa sáng nào.”

Anh duỗi tay nắm bả vai Cố Nhược Hy, cưng chiều mà véo khuôn mặt cô một chút, rất thích cái cảm giác mịn màng từ làn da của cô, nụ cười trên khuôn mặt nở rộ, ngay cả lục ý rực rỡ xung quanh cũng phải mắt đi nhan sắc.

Biết sở thích của cô anh đã gọi hai phần há cảo nhân tôm, còn gọi thêm hai bát cháo lúa mạch bỗ dưỡng, Cố Nhược Hy lại gọi thêm hai phần bánh bao tiểu long, một bát to canh trứng bí đao tảo tía, một bên ăn há cảo một bên nói, không được rõ ràng cho lắm.

“Mình biết cậu mời nên mình không khách khí nữa đâu.”

Kiều Mộc Phong ấm áp dịu dàng nhìn cô ăn như hồ đói, không nhịn được mà có chút cô đơn, anh nắm chặt lấy tay cô ngăn không cho cô ăn quá nhiều.

“Nhược Hy, tâm tình không tốt thì cũng không nên phát tiết như vậy, không tốt cho dạ dày.”

Cố Nhược Hy lau khóe miệng, sự quan tâm của Kiều Mộc Phong khiến cho l*иg ngực cô ê ẩm thế nhưng cô vẫn cười nói: “Mình thật sự là rất đói, nếu như cậu không ăn vậy mình ăn.”

Kiều Mộc Phong không cản cô nữa, chỉ đau lòng mà nhìn cô, nhìn mọi thứ ở trên bàn đều nhét hết vào bụng cô.

Cố Nhược Hy no liền vỗ vỗ cái bụng thịt của mình, làm bộ thoải mái duỗi người một cái: “Ăn nó rồi, có thể đi học được rồi.”

Đứng lên đi ra ngoài thì lại bị Kiều Mộc Phong kéo lại: “Hôm nay mình không muốn tới trường, có thể ở với mình không?”

Cố Nhược Hy kinh ngạc trợn tròn mắt: “Lẽ nào Kiều đại thiếu học không tốt nên muốn bỏ học sao.”

Kiều Mộc Phong đứng lên, khom thân thể cao lớn xuống một chút, nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong veo như nước của cô : “Mình có một khu căn cứ bí mật hôm nay miễn cưỡng chia sẻ với cậu.”

Cố Nhược Hy với Kiều Mộc Phong ngồi trên sân vận động rộng rãi không một bóng người, trên sân bóng lớn như vậy, tắm thảm cỏ non xanh biếc khiến cho người ta nhìn mà tâm tình trở nên trống không, không bị bất cứ chuyện u sầu nào quấy rối tâm trí.

“Qủa thực là một nơi rất tốt.” Có Nhược Hy nằm trên thảm cỏ mềm mại nhìn vào bầu trời xanh xa tít trên kia, có chú chim nhỏ đang tự do bay lượn, trên khuôn mặt cô cuối cùng cũng nở rộ ra một nụ cười.

Kiều Mộc Phong cũng nằm xuống, duỗi hai tay để ra sau đầu, cùng nhìn bầu trời xanh kia với Cố Nhược Hy: “Khi tâm tình mình không tốt thì sẽ một mình tới đây.”

Anh biết, tâm tình của Cố Nhược Hy giờ nhất định là rất thảm.

“Mộc Phong cậu cũng có lúc tâm tình không tốt à? Mình vẫn luôn cho rằng, cậu trước nay đều không có phiền não.” Trong trí nhớ của Cố Nhược Hy cô thì nó thật sự là rất ít, trên khuôn mặt của Kiều Mộc Phong luôn mang một nụ cười ấm áp. Một người ngậm thìa vàng lớn lên như cậu ấy, trước nay đều không lo cơm ăn áo mặc thì có lẽ là không có phiền não gì chứ.

Kiều Mộc Phong nghiêng đầu nhìn Cố Nhược Hy, da cô trắng nõn, tựa như đồ gốm sứ vậy, dưới ánh mắt trời còn có thể nhìn thấy được cả mạch máu màu xanh, đáy mắt anh đột nhiên lại hiện lên sự cô đơn, khi Cố Nhược Hy quay đầu lại nhìn anh thì anh đã đổi thành một nụ cười ôn nhu, ấm áp.

“Nói điều khiến cậu phiền não ra xem để mình giúp cậu phân ưu.” Cố Nhược Hy ở dưới ánh mặt trời, híp mắt lại nhìn anh nói.

Kiều Mộc Phong cười lên, không nhìn cô nữa, nằm trên mặt đất, tiếp tục ngắm bầu trời xanh: “Cậu đã phiền não rồi mình sao nhẫn tâm đem phiền não của mình ra làm phiền cậu được chứ.”

Cố Nhược Hy hì hì nở nụ cười: “Đã rất phiền não rồi nên mới không sợ nếu như thêm một phần phiền não của cậu nữa.”

Kiều Mộc Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp bao phủ lên toàn thân: “Như cậu nói thì mình thật sự là chẳng có phiền não nào cả.”

“Không có buồn phiền, rất tốt nha.” Cố Nhược Hy ngưỡng mộ nhìn anh, anh xoay đầu qua, đối mặt với con ngươi trong veo của Cố Nhược Hy, thật muốn nói với cô rằng, Nhược Hy ngốc, tất cả mọi buồn phiền của mình đều là vì cậu thế nhưng lại không dám nói cho cô biết.

Gần tới hoàng hôn mới quay lại bệnh viện, tâm tình vốn tốt hơn rồi thế nhưng lại bị bác sĩ chính Lý Hàng chữa bệnh cho mẹ thông báo cho một tin liền rơi vào đáy cốc.

5 triệu!

Đối phương vậy mà lại muốn 5 triệu!

Cố Nhược Hy ra cây rút tiền tự động xem trong thẻ còn bao nhiêu tiền, bên trong đã bị viện trưởng bóc lột chỉ còn lại không tới 4 triệu, thiếu gần một trăm vạn, vậy phải làm sao đây?

Khi Cố Nhược Hy thở không ra hơi thì điện thoại cô vang lên.

“Đang nghĩ cái gì vậy?” Đầu dây bên kia truyền tới một thanh âm mỉm cười của một người đàn ông.

Cố Nhược Hy giật mình: “Anh làm sao có số điện thoại của tôi?”

“Nhanh như vậy đã quên rồi sao, cô chuyển khoản qua cho tôi.”

Nửa câu sau là Kỳ Thiếu Cần nghiến răng nghiền lợi nói ra.

“Anh gọi điện thoại tới có việc gì không?”

“Tôi gọi điện thoại tới có việc gì!”

“Gặp mặt.”

“Tôi không muốn gặp anh.” Cố Nhược Hy đang muốn tắt điện thoại thì đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói khiến cho cô nắm chặt điện thoại trong tay.

“Đang nghĩ muốn 5 triệu?”

“Sao anh biết!” Cố Nhược Hy kinh ngạc không thôi, tựa như một bàn tay lớn đang bóp chặt lấy cỗ cô, hít thỏ cũng khó khăn.

Kỳ Thiếu Cẩn không trả lời cô, cho cô một địa chỉ, kiêu ngạo mà cúp điện thoại.