Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 30: Nhìn Xa, Người Đàn Ông Bông Nhiên Lao Ra

Sự phẫn nộ của Lục Nghệ Thần khiến đám người bắt đầu nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh túa ra, sợ Lục Nghệ Thần điên lên sẽ cho bọn họ cuốn gói về nhà ngay.

Trong đó, viện trưởng Lý cảm thấy bắt an nhát, vốn dĩ ông ta là viện trưởng đại diện, vị trí đang gặp nguy hiểm, sợ vì chuyện này mà Lục Nghệ Thần bãi chức mình, vội vàng giải thích: “Cô ta là người nhà của người bệnh trong bệnh viện chúng tôi, cho nên chủ tịch đừng lo lắng, cô ta không phải paparazzi đâu.”

Lục Nghệ Thần bỗng dừng bước, An Khả Hinh kinh ngạc ngắng đầu nhìn vẻ mặt khó chịu không nhịn nổi của anh, đỗ mồ hôi thay cho đám người phía sau. Cô hiểu rõ một mặt đáng sợ bị che giấu trong tính cách của Lục Nghệ Thần, lúc nhỏ từng vì một lần ham chơi, cô bỏ vệ sĩ phía sau, lén chạy ra ngoài, bị paparazzi chụp ảnh, đăng tiêu đề “cô gái thần bí bị Lục boss ở thành phố A che giấu nhiều năm”, chuẩn bị đăng lên báo sáng ngày hôm sau. Sau khi Lục Nghệ Thần biết được, trong một đêm, tòa soạn báo kia biến mắt khỏi thành phố A. Không ai biết ai đã làm như thế nào, đến nay vẫn còn là bí ẳn. Cô từng cần thận hỏi anh, anh chỉ cười dịu dàng, xoa đầu cô, nói với cô: “Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm đến em.”

An Khả Hinh vội vàng ôm lấy cánh tay của Lục Nghệ Thần, muốn giảm bớt cơn giận của anh, lại nghe anh hỏi một câu.

“Trong nhà cô ấy có người nằm viện ở đây?”

“Đúng vậy, đã ở được một thời gian.” Viện trưởng Lý không muốn nói nhiều, vì Lục Nghệ Thần từng nói với ông ta, biết nhiều chuyện về người bệnh sẽ khiến anh cảm thấy áp lực.

Chương 26: Nhìn Xa, Người Đàn Ông Bỗng Nhiên Lao Ra Không ngờ là Lục Nghệ Thần nói một câu khiến ông ta vô cùng kinh ngạc.

“Lấy tất cả hồ sơ của người bệnh nhà cô ấy đem đến cho tôi.”

Dứt lời, Lục Nghệ Thần đi vào thang máy, đây là lần đầu tiên anh xem hồ sơ của người bệnh.

An Khả Hinh tò mò nghiêng đầu: “Anh quen cô ấy?”

“Không quen.” Anh bình tĩnh đáp.

“Vậy anh cần hồ sơ người bệnh để làm gì?”

“Thấy ánh mắt cô ấy không tốt, không biết có di truyền dòng họ gì không, có lẽ sẽ có thể thêm một người bệnh nhập viện, đề cao hiệu quả và lợi ích của bệnh viện.” Thảo nào tiền anh cho cô, cô lại tiêu xài nhanh như thế. Đây là bệnh viện của anh, không ai biết rõ hơn anh, phí hao tổn ở đây đắt đến mức nào.

An Khả Hinh dở khóc dở cười, nhìn anh có vẻ không có ý đồ riêng, chỉ vì bệnh viện mà thôi, nhưng biểu hiện của anh lại không công bằng như thế: “Anh kỳ quái thật đấy, rốt cuộc là có lý do gì?”

Một tiếng “ting” vang lên, thang máy lên đến lầu 19, Lục Nghệ Thần vội vàng đưa An Khả Hinh ra thang máy, giao An Khả Hinh cho viện trưởng Lý.

“Mau đi làm kiểm tra, anh chờ em ở phòng họp rồi ăn sáng.”

Viện trưởng Lý nhanh chóng sắp xếp các mục mà An Khả Hinh cần kiểm tra, sau đó sai người đi đến phòng hồ sơ cầm hồ sơ bệnh án của Dương Thư Dung đến đây. Ông ta đến văn phòng viện trưởng, lặng lẽ gọi điện thoại cho Kỳ Thiếu Cẩn, nhỏ giọng hỏi Kỳ Thiếu Cần: “Kỳ thiếu, con gái của Dương Thư Dung hỏi người hiến tặng cần bao nhiêu tiền, bát kể bao nhiêu cũng sẽ nghĩ cách, cậu có ý kiến gì không?” Viện trưởng Lý thật sự khó xử, nhưng không dám làm trái lời dặn dò của Kỳ Thiếu Cần. Đó là thái tử của tập đoàn Kỳ thị đấy, muốn đối phó với một viện trưởng đại diện nhỏ xíu như ông ta chỉ dễ như trở bàn tay.

“Ông nói là muốn…” Kỳ Thiếu Cẩn trầm ngâm một chút, há mồm nói: “Năm triệu!”

Ngay cả viện trưởng Lý nghe con số này xong, cũng sợ đến mức không cầm điện thoại chắc: “Có nhiều lắm… hay không?”

“Cứ làm theo lời tôi nói!” Kỳ Thiếu Cần lại nói tiếp: “Thuốc thì cứ kê như bình thường, đừng trì hoãn bệnh tình của người bệnh là được rồi, tránh cho viện trưởng Lý bị bêu rếu là làm chết người.”

“Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi!” Viện trưởng Lý sợ đến mức liên tục lau mồ hôi.

Sau khi đi ra văn phòng viện trưởng, ông ta cầm bệnh án của Dương Thư Dung đến phòng họp, đứng ở cửa phòng lắc đầu liên tục: “Không biết hai mẹ con các cô sao lại đắc tội Kỳ thiếu.”

Ông ta ngẳng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng họp, bỗng nhiên cảm thấy từ lúc hai mẹ con Cố Nhược Hy đến đây, có rất nhiều chuyện xảy ra liên tục, bây giờ ngay cả chủ tịch cũng chú ý đến cô, ông ta không hiểu rốt cuộc là vì sao.

Cố Nhược Hy ngồi trên ghế dài ở công viên, sáng sớm ánh mặt trời âm áp chiếu lên người cô nóng ấm dễ chịu, nhưng cô vẫn cảm tháy thân thể lạnh run từng đợt. Cô không thấy được, phía sau cánh cửa số thông minh ở phòng họp lầu 19 cao nhất, có một đôi mắt đang nhìn cô từ xa.

Điện thoại rung chuông, Cố Nhược Hy chậm chạp bắt máy, giọng nói rôm rả giòn tan của Kiều Khinh Tuyết vang lên ở đầu dây bên kia.

“Cố Cố! Mình đến nhà cậu này, thấy khóa cửa rồi, sao dì và Dương Dương không ở nhà? Mấy ngày nay mình bận xem lại các bài học còn lại trong thời gian du lịch, bây giờ mới đến thăm cậu, ngại quá!” Kiều Khinh Tuyết không nghe thấy tiếng của Cố Nhược Hy, nhanh chóng gọi cô.

“Alo, Cố Cố, cậu có nghe không đấy?”

Cố Nhược Hy cố gắng thêu thào: “Mình đang nghe đây Kiều Kiều.”

“Cậu sao thế? Giọng trầm khàn quá, có phải là…” Giọng của Kiều Khinh Tuyết cũng trầm xuống: “Chắc không phải vì Mạnh Triết nên cậu buồn lòng chứ? Hôm qua mình gặp Diệp Vy Vy, cô ta đang mua đồ dùng cho trẻ với Mạnh Triết, mình giả vờ như không phát hiện bọn họ, không để ý đến hai kẻ phản bội kia. Cậu phải tranh thủ tỉnh táo lên! Con của người ta sắp sinh rồi, chúng ta không cần phải đau lòng khổ sợ vì cái tên cặn bã đó!”

Cố Nhược Hy cố gắng nói: “Cậu yên tâm đi Kiều Kiều, mình đã không còn nghĩ đến anh ta.”

“Rốt cuộc cậu sao thế?”

Cố Nhược Hy vội cười nói: “Mình phải vội đến trường học trước, cúp máy trước nhé Kiều Kiều, buổi tối mình gọi cho cậu sau.”

Cô vội vàng cúp máy, không muốn báo cho Kiều Khinh Tuyết biết chuyện mẹ mình nằm viện, để cậu áy lo lắng.

Bỗng nhiên, một bóng người nhoáng lên trước mắt Cố Nhược Hy, cổ áo căng ra, cô bị người ta túm lên từ ghế dài.

“Cố Nhược Hy!” Tiếng gầm nhẹ nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai cô.