Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 1: Đêm Nay Là Của Anh.

Khách sạn Hoàng Thành.

Câu lạc bộ tư nhân cao cấp sang trọng nhất thành phố A.

Cố Nhược Hy uống rượu, đầu rất choáng váng, trời đất xoay tròn, đứng trên hành lang tầng 22 mà nhìn sổ phòng trước mắt. Cô cười.

2218.

Không sai.

Trong trí nhớ loạn xạ của mình, cô nhớ là số phòng này.

Đẩy cánh cửa khép hờ ra, loạng choạng đi vào.

Trong phòng không bật đèn, một mảnh tối đen, Cố Nhược Hy quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên phía gần cửa sổ. Ở đó có một đốm lửa lúc sáng lúc tối.

Chính là người đàn ông hút thuốc này.

Cố Nhược Hy gắng gượng cơ thể lắc lư, cười tươi: “Tôi… tôi tới rồi.”

Vừa mở miệng, một tiếng ợ rượu, rất không nghe lời mà nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô vội bịt miệng, dùng ngón tay ra hiệu: “Tôi chỉ là… uống chút rượu, hì hì.”

Cô nhìn không rõ mặt đối phương, nhưng lại cảm nhận được có hơi thở âm u rõ ràng ập tới. Cô lùi lại một bước theo bản năng, men rượu liền giảm đi hai phần.

Sau đó men rượu lại cuộn trào lên. Đứng không vững, dựa mạnh lên tường khiến cho lưng bị đυ.ng vào đau đớn, không khỏi “a” lên một tiếng.

Người đàn ông nheo mắt nhìn cô gái vừa xông vào này. Cô đứng dưới ánh đèn mờ vàng trước cửa, váy dài đuôi xòe dập dìu phía sau cô, tôn lên đôi chân ngọc ngà, đẹp đến mê người. Lớp trang điểm đậm trên mặt như lớp vỏ bọc xinh đẹp của bông hồng trắng tuyết, khiến cho người ta có du͙© vọиɠ muốn xé lớp vỏ ấy đi.

Người đàn ông khống chế sự tò mò của bản năng, trầm giọng hỏi.

“Sao cô vào được?” Tầng 22 của khách sạn không phải là nơi mà một người phụ nữ điên say rượu có thể tùy tiện bước vào.

Âm thanh của anh rất từ tính, giống như hút cả linh hồn của người khác vào. Cố Nhược Hy không thể không thừa nhận, giọng nói của anh thật sự rất dễ nghe.

“Nhân viên rất có mắt nhìn, vừa nhìn thấy sợi dây chuyền này liền cảm thấy tôi có thể lên tầng 22, là khách VIP đáng quý.” Cố Nhược Hy chỉ lên sợi dây chuyền trên cổ. Trên đó có một chiếc nhẫn đắt đỏ.

Vào lúc này, điện thoại của người đàn ông vang lên một tiếng.

Là có tin nhắn.

Anh lập tức lấy điện thoại ra nhìn. Màn hình chiếu sáng mặt anh. Anh cúi đầu, Cố Nhược Hy chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt dưới ánh sáng của anh, đường nét sắc cạnh vô cùng rõ ràng.

Không ngờ, lần giao dịch này, đối phương lại là một người đàn ông trẻ tuổi soái khí.

Đàn ông có suy nghĩ dơ bẩn như giao dịch thân xác, cũng chắc chắn là một tên cặn bã rác rưởi.

Cố Nhược Hy thầm phán đoán.

Người đàn ông nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn bên trên có ghi: Thần, xin lỗi.

Người gửi: Nhã.

Tay anh hơi run lên. Lập tức anh block số điện thoại gửi tin nhắn qua.

Cố Nhược Hy thấy người đàn ông mãi không nói gì, đỡ lấy cái đầu choáng váng, rất nhỏ giọng mà hỏi: “Chúng ta… có thể bắt đầu chưa?”

Người đàn ông cười lạnh một tiếng: “Tôi không hứng thú với phụ nữ trên người toàn mùi rượu.”

Cố Nhược Hy trở nên căng thẳng. Cô chỉ là mượn rượu tăng thêm dũng khí mà thôi. Sắp xếp lại câu từ cả nửa ngày mới nói ra: “Làm phiền đợi một chút, tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ.”

Cố Nhược Hy loạng choạng xông vào nhà tắm, bò lên bồn cầu, ép mình nôn ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tắm sạch cơ thể.

Quấn khăn tắm, nhìn mình sau khi đã rửa sạch lớp trang điểm trong gương, đột nhiên trầm mặc.

Lần đầu tiên quý giá cứ như vậy mà cho đi.

Đỡ lấy má mình, khuôn mặt này, dù không phải là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng cũng ngọt ngào đáng yêu.

Bố nói, đàn ông bình thường đều không kiềm chế được trước người con gái có tướng mạo ngọt ngào.

Vậy thì, cô sẽ thành công nhỉ?

Cố gắng nặn ra nụ cười, quay người đi ra khỏi nhà tắm.

Người đàn ông đứng dậy, đi đến cửa.

Cố Nhược Hy vội đuổi theo, kéo lấy tay anh. Tay anh rất rắn rỏi, cho dù cách áo sơ mi nhưng vẫn sờ được cơ bắp của anh, cảm giác cực tốt.

“Tôi đã tắm rồi.” Cô dè dặt nói, khiến người đàn ông không khỏi dừng bước.

Anh dùng chiều cao hơn người nhìn xuống cô gái rõ ràng là không cam tâm tình nguyện nhưng lại vờ như không bận tâm.

Cố Nhược Hy bị ánh mắt bức ép của anh làm cho chột dạ, không khỏi lùi lại một bước. Nghĩ nghĩ rồi lại dứt khoát kéo khăn tắm xuống, ngẩng khuôn mặt tinh xảo thanh tú lên, nhìn thẳng vào người đàn ông.

Ánh sáng rất tối, cô nhìn không rõ mặt anh, nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt sáng như vì sao, bên trong ẩn chứa ánh sáng bức người.

“Tôi đảm bảo, tôi rất sạch sẽ.” Tiếng của cô như tiếng muỗi, nếu không nghe kỹ thì gần như không nghe rõ.

Người đàn ông cười. Cô gái nhỏ này rửa sạch hết mùi rượu, bộ dạng hơi say, giống như cũng không đáng ghét lắm.

“Cô muốn lên giường tôi đến vậy?” Anh trêu chọc hỏi.

“Chúng ta không phải đã bàn xong rồi, bảo tôi tới đây sao?” Cố Nhược Hy kiềm chế sự chua xót nơi l*иg ngực, cố gắng bình tĩnh.

“Bàn xong rồi?” Người đàn ông trầm giọng. Chẳng lẽ là Tô Nhã?

“Hãy cho tôi một cơ hội.” Cố Nhược Hy cố gắng thỉnh cầu lần nữa.

“Cho dù cho đi cơ thể, cô cũng không bận tâm?” Người đàn ông cúi mắt nhìn cô, tia châm chọc nơi đáy mắt càng đậm.

Cố Nhược Hy nói không ra lời, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Người đàn ông cười hai tiếng, cánh tay dài ôm lấy bờ eo thon của Cố Nhược Hy. Hơi thở gần trong gang tấc của người đàn ông khiến tim cô loạn nhịp, hô hấp cũng gấp gáp, hai má đỏ bừng.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, còn có hương nước hoa Eau de Cologne đắt đỏ, hòa vào nhau tạo nên mị lực đàn ông mạnh mẽ. Cô thừa nhận, rất dễ ngửi.

“Cô ta đã cho cô cái gì? Để cô phải liều mình như vậy?” Giọng của người đàn ông mang theo sự tức giận kìm nén.

“Tất nhiên là báo đáp mà tôi mong muốn.” Cố Nhược Hy dựa vào lòng anh, nghe lời như con mèo nhỏ, mặc cho tay anh siết chặt lại.

“Con gái bây giờ, cơ thể ở trước mặt tiền tài thì không đáng một xu!” Anh châm chọc, bàn tay lớn tùy ý đi lại trên người cô.

Cố Nhược Hy cố gắng kìm nén kích động đẩy anh ra, do sợ hãi những gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cơ thể mơ hồ run lên.

Anh đột nhiên bế bổng cô lên, không hề dịu dàng mà ném lên giường, sau đó liền đè người lên.

“Hôm nay đúng là khiến tôi bất ngờ.” Bàn tay lớn của anh ôm lấy bờ vai yếu ớt của cô, cơ thể nặng nề đè lên khiến cô không thở nổi.

Cố Nhược Hy cắn chặt môi, nhắm mắt lại. Dưới bóng đêm mà người đàn ông không nhìn thấy được, trên bờ mi của cô có vương một hạt nước mắt long lanh, nhưng giọng nói lại cười.

“Tối nay, tôi là của anh, mặc anh định đoạt.”