Chuyện Nhà Nông

Chương 9:

"Nương, người lại thịt gà?"

Lữ thị có một đêm mộng đẹp, trong mộng Đan lão gia già đi đem hết thảy nhà cửa đất đai tiền bạc cho đại phòng, nhi tử của nàng tiền đồ vô lượng thi đậu cử nhân ai ai cũng phải nịnh bợ nhà mình, ngay cả Huyện thái gia đối với nhà nàng cũng bộ dáng khách khí, cả cái thôn Bình Liễu này ai mà không khen Lữ Tú Cúc nàng tốt số vượng phu vượng tử.Nhà lão Nhị không có tiền đồ cùng nhà lão Tam cũng mất sự sủng ái của phụ mẫu chỉ có thể nhìn sắc mặt đại phòng mà sống, nương tử lão tam cũng một bộ dáng như chó xù lông đi phía sau nàng, nàng tâm tình tốt thì cho nàng ta vài bộ quần áo cũ không dùng đến, đối phương còn cảm động đến rớt nước mắt. Mộng này quá tươi đẹp đến nỗi cong khóe miệng cười tươi cả đêm.

Chỉ là khi tỉnh lại nhìn hiện thực thì tâm tình nàng lại tụt xuống đáy cốc.

Đan gia nuôi gần mười hai con gà, trong đó mười con gà mái mỗi ngày đều có thể đẻ mười một mười hai quả trứng, mỗi tháng đều để giành cho phu quân nàng mang đến tửu lâu, giá cả so với bán trên thị trấn còn cao hơn, bởi vậy Lữ thị phần tiền này vẫn là công lao của đại phòng bọn họ.

Vì thế nên buổi sáng thấy Tưởng bà bà đang nấu nước thịt gà liền cảm giác như đang động vào đồ nhà mình vậy.

"Thế nào, tôi gϊếŧ gà còn phải báo cáo với cô à?" Tưởng bà bà chính là không ưa nhìn bộ dáng không phóng khoáng của đại tức phụ, dù sao thì cũng là nữ nhi nhà tú tài vậy mà tâm nhãn so với cái kim còn không bằng, rõ ràng trong nhà chưa bao giờ để nàng phải chịu thiệt mà cứ bày ra vẻ như ai đó chiếm món hời của mình vậy.

Bà đây còn chưa chết đâu, cái nhà này chưa đến phiên nàng quản.

"Quy củ Đan gia chúng ta, tức phụ ở cữ thì phải gϊếŧ một con bồi bổ thân thể, ba tức phụ ai cũng như vậy, ta thiên vị ai?"

Tưởng bà bà vừa nói vừa bắt một con gà mập nhất ra, đó cũng là con gà công thần trong nhà, thường xuyên một ngày có thể đẻ hai quả trứng"

Lữ thị nhìn bà bà chọn con gà đó tâm can đều muốn đau, đều là ăn gà chọn một con gầy một chút không được sao, lại cứ phải chọn con béo tốt nhất cho nàng ta ăn.

Hơn nữa lý do vừa rồi nàng cũng không đồng tình. Đại phòng chỉ có mỗi nhi tử Đan Phúc Tông cũng là tám năm trước được hưởng loại đãi ngộ này, sau này bởi vì Đan Tú Sơn lên trên tửu lầu làm rồi nghỉ luôn ở đó hai người ít khi chung đυ.ng nên nàng cũng không mang thai nữa.

Hai phòng còn lại thì khỏi phải nói, Tô thị tính đến bữa này thì cũng được ăn hai con. Còn Vương thị không có tiền đồ kia sinh đẻ lắm đến tận đứa thứ ba mới là nhi tử mà cũng ăn ba con.

Nếu muốn công bằng thì cũng phải cho đại phòng mấy con để ăn a.

"Nương, này hôm qua ngài đã mệt mỏi cả ngày đợi tý hầm canh con trông cho" Lữ thị trong lòng xoay chuyển thật nhanh, cũng không thể để Tô thị chiếm hết tiện nghi được, thời điểm ngồi trông uống trộm một bát rồi đổ thêm tý nước đun lại một hồi chắc cũng không ai phát hiện ra.

"Không cần, ta không yên tâm giao cho người khác làm" Tưởng bà bà là người từng trải, Lữ thị vểnh cái mông lên là bà biết nàng thả cái rắm gì, chút tâm tư ấy mà dám ở trước mặt bà mang ra. Cũng không thử nghĩ xem cái nhà này trước kia phải cung cấp tiền cho trượng phu nàng ăn học đọc sách hết bao nhiêu tiền bạc, hiện tại nhi tử nàng cũng là người duy nhất trong thế hệ ba này đi học tiền sinh hoạt trong nhà này đều dồn cho đại phòng hết, với số tiền mà đại phòng nộp lên hàng tháng cùng chỉ đủ nhét kẽ răng.

Hết lần này đến lần khác Lữ thị lại nhìn không thấu còn luôn cảm thấy đại phòng lỗ vốn. Tưởng bà bà công tâm mà nói thẳng cho dù trưởng tử có đem hết tiền bạc giao nộp ra thì bọn hắn vẫn chiếm tiện nghi, càng đừng nói đến việc đại nhi tử từ khi thành thân cũng bị nương tử khuyến khích bắt đầu giấu tiền riêng. Cái nhà này nói thua thiệt vẫn là nhị phòng cùng tam phòng mới phải.

Nhà lão Nhị ra lực đất đai trong nhà đều do bọn họ chăm coi, lão Tam mặc dù lười biếng nhưng tam tức phụ lại làm ra tiền hơn nữa quan trọng là nhà họ không ai đọc sách cũng chẳng tiêu tốn hết bao nhiêu tiền chung cả.

Trong lòng Tưởng bà bà suy nghĩ thanh minh trong lòng một phen, hiện tại không nói ra vì trong nhà trưởng tử là huynh trưởng phải đảm đương, đại tôn tử cũng không bị nương mình dạy hư suy nghĩ lệch lạc, đến lúc đó tôn tử lại thi đỗ tú tài cử nhân được nhờ chính là Đan gia bọn họ. Nếu suy nghĩ về lâu về dài hiện tại để nhị phòng và tam phòng thiệt chút cũng không sao.

Bị chiếm tiện nghi lại không hưởng được chút lợi lộc nào sắc mặt Lữ thị lập tức xụ xuống, qua loa trộn cám cho đám gà trong nhà ăn xong thì chuẩn bị đi cho heo ăn.

"Nương, ta..."

Lữ Tú Cú đi rồi thì Vương thị lại từ trong nhà xông ra. Đêm qua nàng lăn lộn suy tư cả một đêm cảm thấy không thể tiếp tục nhịn xuống như vậy được. Đều là nha đầu tại sao nha đầu nhà lão tam lại quý giá hơn chứ. Nàng cảm thấy bản thân phải thay hai khuê nữ nhà mình hảo nói rõ chuyện này.

Vất vả lắm mới có dũng khí đến tìm bà bà nhưng khi đối mặt với ánh mắt sắc bén ấy thì như quả bóng xì hơi.

"Ngươi nói cái gì?" Tưởng bà tử cảm thấy buồn bực ngày hôm nay một người đi lại một người đến, rắc rối ngày hôm nay còn chưa xong?

Vương thị lắp bắp nói: "Nương không, không có gì...con...con ra ruộng giúp trượng phu một tay" Dứt lời liền vác cái quốc cắm đầu mà đi