Nhớ tới chuyện cũ đen tối cùng cực kia, Lộ Vãn Phương chịu không được có chút đỏ mắt.
“Mẹ vẫn luôn cảm thấy thực có lỗi với đứa nhỏ này, Viễn Bạch vì mẹ đã trả giá quá nhiều.”
Nói rồi Lộ Vãn Phương hô hấp phập phồng hơn: “Khi còn nhỏ Viễn Bạch không có ai cùng nó chơi, nên ở nhà bên cạnh mẹ, mẹ mang theo nó thường xuyên đùa nghịch không ít đồ vật, trong đó Viễn Bạch thích nhất là vẽ tranh.”
“Khi đó Viễn Bạch bốn năm tuổi thi thoảng vẽ tranh cho mẹ, những bức vẽ đó mẹ đều cất bên dưới khung ảnh, muốn sau khi Viễn Bạch lớn lên đưa cho nó xem.”
“Lúc nó học cấp ba, thành tích khoa văn khá tốt, vẫn luôn đi học vẽ tranh, lúc thi đại học còn cố tình chọn trường nghệ thuật.”
Lộ Vãn Phương đến nay vẫn chưa quên được cái ngày đi cùng với Lộ Viễn Bạch đến trường học tham gia lễ tuyên thệ một trăm ngày trước khi thi đại học, Lộ Viễn Bạch cười nói nhất định sẽ thi đậu học viện Mỹ thuật nổi danh trong nước, muốn thi vào khoa vẽ tranh sơn dầu.
Trong mắt thiếu niên ngây thơ là vô vàn kỳ vọng và khao khát đối với tương lai.
Ánh mắt Lộ Viễn Bạch tràn ngập thần thái: “Chờ con thi đậu rồi, mỗi kỳ nghỉ về nhà đều vẽ tranh chân dung cho mẹ.”
“Mẹ chờ.” Lộ Vãn Phương cười sờ sờ đầu con trai.
Nhưng mà mộng tường của thiếu niên cùng nguyện vọng của cậu cuối cùng lại không thể thực hiện.
Lộ Vãn Phương rũ mắt nhìn ảnh chụp Lộ Viễn Bạch trên điện thoại: “Thời điểm mẹ cùng cha nó ly dị kiện tụng là lúc Viễn Bạch học cuối cấp ba.”
Nói rồi Lộ Vãn Phương nhấp nhấp môi, dường như có chút không đành lòng: “Viễn Bạch mỗi ngày tan học đều sẽ tới nhà bạn, bởi vì cuộc hôn nhân của mẹ cùng cha nó tạo cho nó không ít đả kích và áp lực, nhưng Viễn Bạch cuối cùng cũng thuận lợi tham gia kỳ thi đại học, thành tích cũng rất tốt, nhiều trường đại học lớn muốn tuyển chọn nó.”
“Nhưng đứa nhỏ này là vì mẹ mà từ bỏ.”
Lộ Vãn Phương ly hôn với Thẩm Khang Dũng, Thẩm Khang Dũng vẫn luôn sống chết không nhả, muốn giữ lại thể diện của ông ta trong giới thượng lưu.
Tuy rằng trong giới thượng lưu quan hệ cũng hỗn loạn, nhưng ai cũng rất kiêng kị bị lộ ra, ở bên ngoài có vợ bé cùng con riêng là mất mặt, cho dù xã hội thượng lưu rất nhiều kẻ có tiền có thế, cho dù đây là một loại thái độ bình thường, nhưng này không phải chuyện bình thường mà là hủ bại.
Gia tộc lớn đương nhiên rất chú trọng chuyện này, mà trong vòng thượng lưu có địa vị nhất chính là những thế gia trăm năm.
Muốn lôi kéo làm quen những thế gia này, tất nhiên không thể có vết nhơ trong đời tư được rồi.
Thẩm Khang Dũng là thằng nhóc nghèo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Lộ Vãn Phương bên cạnh thằng nhóc nghèo này khổ cực nửa đời người.
Trong giới Thẩm Khang Dũng vẫn có cái làm người ta ngưỡng mộ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng có thể gầy dựng nên sự nghiệp như hôm nay tuyệt đối không dễ dàng, nhưng cũng không thể xem nhẹ Lộ Vãn Phương ở phía sau kiên trì cùng ông ta.
Hiện tại Thẩm Khang Dũng bại lộ scandal này, hiển nhiên có không ít thế gia sau lưng âm thầm quở trách ông ta.
Thẩm Khang Dũng người này để ý nhất chính là danh dự sĩ diện, vì giữ được hình tượng địa vị trong giới thượng lưu, ông ta phải sống chết cắn chặt Lộ Vãn Phương không buông tay.
Ông ta phải có được mỹ danh không vứt bỏ người vợ tào khang.
Nói đến cũng tức cười, Lộ Vãn Phương cùng Lộ Viễn Bạch bị buộc ở trong ngôi nhà ba mươi mét vuông, bên ngoài thằng con hoang mang theo bà mẹ tiểu tam không biết xấu hổ của nó thành công bước vào cửa nhà họ Thẩm.
Ông ta - tên khốn kia vẫn là kiên trì không chịu ly hôn.
Thậm chí sau lưng bắt đầu chèn ép mẹ con Lộ Vãn Phương, Lộ Vãn Phương thưa kiện cần tiền, Lộ Viễn Bạch vào đại học cần tiền, mà trong tay hai người lại không có một xu, thậm chí cũng không có người nguyện ý mượn tiền cho hai người.
Mới đầu Tống Chiêu sẽ trộm lấy tiền cho Lộ Viễn Bạch, nhưng sau khi người trong nhà phát hiện, lập tức không cho Tống Chiêu tới lui với Lộ Viễn Bạch, vũng nước đυ.c này nhà bọn họ không muốn tranh, Tống Chiêu phản kháng liền bị gia đình đưa đi nước ngoài.
Ngay sau đó Lộ Viễn Bạch gồng không nổi phí kiện tụng phí luật sư, dần dần mới hiểu được không có tiền trong xã hội này một bước chân cũng khó đi.
Cậu bắt đầu làm công, Lộ Vãn Phương cũng đi làm bảo mẫu, nhưng vẫn không đủ, mãi mãi không đủ.
Một lần Lộ Viễn Bạch tan tầm về nhà thấy mẹ vì quá mệt mỏi mà nằm hôn mê trên sô pha, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Lộ Viễn Bạch đứng trong phòng cho thuê nhỏ hẹp nhìn hồi lâu, sau đó cất bước đi vào phòng, xé nát thư trúng tuyển đại học mà cậu tâm niệm.
Liên hệ với người đại diện lúc trước đã tìm cậu, rảo bước tiến vào vũng nước sâu có tên giới giải trí.
Đương nhiên vũng nước sâu này không dễ ăn chút nào, dù cho Lộ Viễn Bạch sau này hơi có chút danh tiếng đi nữa, cũng bị nhà họ Thẩm chèn ép.
Lộ Vãn Phương nhìn Đoàn Dự nói: “Con biết lúc trước có tin nóng nói Viễn Bạch đánh phụ nữ không?”
Đoàn Dự nghe xong sửng sốt, tin tức này anh cũng nghe nói qua, là trước khi kết hôn anh cho người điều tra Lộ Viễn Bạch mới biết.
Nhưng lúc ấy trợ lý nói là scandal thôi nên Đoàn Dự không để ý, dù sao cậu cũng chỉ là đối tác, anh chỉ cần ích lợi.
Lộ Vãn Phương: “Viễn Bạch đứa nhỏ này căn bản không đánh phụ nữ, là phía Thẩm Khang Dũng bôi đen nó.”
Lúc ấy Lộ Viễn Bạch có góp mặt trong điện ảnh của đạo diễn Trương, đúng là hơi hơi có một ít danh tiếng.
Ngày đó Lý Hàm Vi không biết dùng thủ đoạn gì mà tìm được Lộ Viễn Bạch.
Châm chọc mỉa mai Lộ Viễn Bạch không ít.
“Tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một thằng bé thông minh, không nghĩ tới cậu lại ngu xuẩn như bà mẹ của cậu.”
Lý Hàm Vi trên người ăn mặc xa xỉ, trên tay cầm túi xách hàng hiệu, đi giày cao gót, kiêu căng ngạo mạn xông vào phòng nghỉ của Lộ Viễn Bạch.
Lộ Viễn Bạch nhìn người đàn bà trước mặt, ánh mắt giống như nhìn một người chết, âm lệ không gợn sóng.
“Bà tới đây làm gì?”
Lý Hàm Vi tìm vị trí ngồi xuống: “Còn có thể làm gì, thân là mẹ kế tôi đến xem tiểu thiếu gia của nhà họ Thẩm sống thế nào thôi.”
“À, không đúng, hiện tại cậu không phải tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm nữa, sửa thành họ Lộ rồi, hiện tại Thẩm tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm là Từ Văn con tôi.”
Lời nói của Lý Hàm Vi không có nửa điểm chọc giận Lộ Viễn Bạch, nhìn người đàn bà này, Lộ Viễn Bạch chỉ cảm thấy buồn cười.
Vô tri lại ngu xuẩn.
Lý Hàm Vi nhìn Lộ Viễn Bạch, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cực kì hiểu rõ Thẩm Khang Dũng vẫn tâm niệm con trai cả của ông ta, thậm chí Từ Văn của bà ta một góc cũng không sánh bằng, nếu không sẽ không tìm mọi cách áp buộc Lộ Viễn Bạch về nhà họ Thẩm.
Lý Hàm Vi biết Thẩm Khang Dũng không chỉ để ý thể diện, còn có Lộ Viễn Bạch.
Dù sao cũng là con đầu lòng, tình cảm đối với cậu tất nhiên là nhiều hơn.
Tuy rằng Lý Hàm Vi không cam lòng, nhưng bà ta cũng thức thời, không có ở bên ngoài chửi bới Lộ Viễn Bạch, chỉ là ở sau lưng thổi lời bên gối.
Từ Văn của bọn họ đáng thương, từ nhỏ đã phải tồn tại lén lút, thứ tốt gì cũng không có, những cái tốt đẹp đó đều cho Lộ Viễn Bạch và Lộ Vãn Phương, mẹ con bà ta quá khổ, nhưng bà ta thấy đủ, bọn họ cái gì cũng không cần, chỉ cần Thẩm Khang Dũng mà thôi.
Lộ Viễn Bạch mắt lạnh nhìn bà ta, bà ta không biết lúc này như một con hề ngu xuẩn khoe ra thứ mà người khác khinh thường.
Lộ Viễn Bạch nếu là muốn vị trí thiếu gia nhà họ Thẩm đã không đi sửa họ, cậu nếu muốn trở về sẽ không đưa mẹ đi thưa kiện, cậu chán ghét nơi đó, chán ghét Thẩm Khang Dũng, chán ghét Lý Hàm Vi cùng Thẩm Từ Văn.
Cậu không muốn gặp lại bọn họ, bọn họ là nước bùn giòi bọ, trên người phát ra mùi tanh tưởi hôi thối, liếc mắt một cái cũng làm người ta buồn nôn.
Lý Hàm Vi: “Đương nhiên nếu cậu muốn trở về cũng có thể, dù sao so với bây giờ cậu làm minh tinh gì đó bán rẻ gương mặt tốt hơn bao nhiêu lần, cậu trở về Từ Văn chúng tôi có thể nâng đỡ cậu, dù sao Từ Văn của chúng tôi cũng không giống mẹ con các cậu lòng dạ hẹp hòi không chấp nhận sự thật, Từ Văn chúng tôi hiểu chuyện, biết lễ nghi khiêm tốn.”
Ai ngờ lời này vừa thốt ra, Lộ Viễn Bạch không trả lời, ngược lại bật cười.
Lộ Viễn Bạch thực sự bị người đàn bà không biết xấu hổ này chọc cười.
Nụ cười tràn ngập khinh thường cùng châm chọc.
Lý Hàm Vi thấy thế trên mặt có chút không nhịn được: “Cậu cười cái gì?”
“Nói không biết nhục.” Lộ Viễn Bạch lạnh giọng cười nói.
Lý Hàm Vi đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút phẫn nộ nói: “Cậu nói cái gì?”
Lộ Viễn Bạch: “Nghe không hiểu?”
“Tôi cười Thẩm Từ Văn có lễ nghi giáo dưỡng.”
Lý Hàm Vi: “Cái đó thì có cái gì buồn cười, cậu ghen ghét Từ Văn nhà chúng tôi……”
“Tôi ghen ghét nó cái gì?” Lộ Viễn Bạch ánh mắt nhìn thẳng Lý Hàm Vi, “Ghen ghét nó có người cha lén lút sống chui nhủi như chuột cống, hay là ghen ghét nó biết rõ người khác có gia đình còn cùng bà mẹ tiểu tam của nó chen chân vào, hay là cái thân phận con hoang của nó? Bà chẳng lẽ là muốn tôi sống lén lút không lộ diện như nó sao?”
Nói rồi Lộ Viễn Bạch bước đến gần Lý Hàm Vi: “Thứ mà các người đang có không phải cướp từ tay tôi, mà là do tôi không muốn, rác rưởi tôi ném đi các người coi như bảo bối tôi chẳng nhẽ không được cười?”
“Bà làm tiểu tam làm đến vô liêm sĩ, phá hoại gia đình người khác, làm thương tổn một phụ nữ không thù không oán với bà, hiện tại còn đảo ngược cắn lại người ta một cái, vậy mà không cho tôi cười?”
Lý Hàm Vi: “Tôi làm gì mà thương tổn, tôi với Lộ Vãn Phương lại không có quan hệ hôn nhân, tôi không có nghĩa vụ duy trì hôn nhân của cô ta, cái gì tiểu tam tiểu tứ nói khó nghe như vậy, tôi lại không có tổn hại ích lợi của cô ta.”
Lộ Viễn Bạch ánh mắt nhàn nhạt nhìn bà ta, đột nhiên cảm thấy cãi nhau người đàn bà này có chút buồn cười, có bao nhiêu vô tri mới có thể nói ra những lời này.
“Bà nói bà không có nghĩa vụ giữ gìn hôn nhân của mẹ tôi là đúng, nhưng bà đi phá hoại gia đình ngược khác chính là bà không có giáo dưỡng không biết xấu hổ, Thẩm Khang Dũng với bà giống y như nhau, đúng là nồi nào úp vung đó.”
“Bà thông đồng làm bậy cùng Thẩm Khang Dũng, ông ta ghê tởm thì bà cũng không tốt lành gì đâu, một chủ mưu một tòng phạm.”
“Bà nói bà không tổn hại ích lợi của mẹ tôi, tôi nói cho bà nghe, mỗi một xu Thẩm Khang Dũng cho bà cùng đứa con hoang của bà đều là tài sản chung của mẹ tôi và Thẩm Khang Dũng.”
“Đâu là ích lợi, đâu là tổn hại, bà còn không biết vừa rồi tôi vì cái gì cười bà sao?”
“Tôi cười là do bà đã già như vậy rồi, còn vô tri không biết xấu hổ, cười bà nói tự mình sinh ra một thằng con có lễ nghi giáo dưỡng.”
Nói rồi Lộ Viễn Bạch trên cao nhìn xuống nhìn Lý Hàm Vi, ngôn ngữ châm chọc: “Bà cùng Thẩm Khang Dũng trốn mẹ tôi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, sống cuộc sống như chuột cống dưới đất, Thẩm Từ Văn được sinh ra trong cái cống tanh tưởi đó, lễ nghi giáo dưỡng bà cùng Thẩm Khang Dũng thân là cha mẹ còn không có, bà còn trông cậy vào Thẩm Từ Văn sẽ có?”
Lý Hàm Vi tức giận đến gò má đỏ bừng, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
“Tôi nói cậu không nên không biết tốt xấu, tôi rộng lượng thu nhận cậu trở về, kẻ vong ân bội nghĩa như cậu lại phủi bỏ, lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú.”
Lộ Viễn Bạch nhìn bà ta: “Có cái lòng tốt gì, ngay từ đầu chính là lòng lang dạ thú, chỉ là bà tự nhận không rõ thôi.”
Gương mặt trang điểm đậm của Lý Hàm Vi trở nên vặn vẹo.
“Lộ Viễn Bạch cậu đúng là không biết tốt xấu!”
Ở trong mắt Lý Hàm Vi, không phải Lộ Viễn Bạch không muốn về nhà họ Thẩm, mà là bà ta không cho cậu về.
Hôm nay bà ta tới cũng chỉ là thấy trong lòng Thẩm Khang Dũng không thể buông bỏ, bà ta rộng lượng làm người tốt để lại ấn tượng tốt trong lòng Thẩm Khang Dũng, để Lộ Viễn Bạch quay về, như vậy không chừng vì bà ta mà Thẩm Khang Dũng sẽ càng thêm chú trọng Thẩm Từ Văn.
Nhưng cho đến tận ngày hôm nay Lý Hàm Vi vốn vẫn luôn chấp mê bất ngộ mới biết rằng không phải Lộ Viễn Bạch kiêng dè bà ta và Từ Văn nên không trở về nhà họ Thẩm, mà là Lộ Viễn Bạch vốn dĩ không muốn, vốn dĩ không nghĩ sẽ trở về.
Làm cho cái rộng lượng mà bà ta đã cố gắng tạo ra trở nên buồn cười
“Cậu hiện tại có cái gì mà diễu võ dương oai, cậu cũng không nhìn xem bộ dạng thoi thóp của mình hiện tại, vì tiền mà đến quán rượu, ai thấy điều đó cũng xấu hổ, cậu bây giờ đang làm công việc gì còn không tự mình biết sao, mua vui cho người khác, mà lúc trước gọi là hạ cửu lưu!”
“Cậu không về là đúng rồi, gia sản của nhà họ Thẩm sau này đều là của Từ Văn chúng tôi, cậu dù có một phần cũng không có được, những gia nghiệp bất động sản gì đó cũng là của Từ Văn chúng tôi.”
Nói đến đây Lý Hàm Vi như bắt được điểm chí mạng.
“Cậu không phải chán ghét chúng tôi sao? Nhưng cậu hiện tại nhìn xem, hai chúng ta ai mới là người sống tốt.”
“Cậu nói tôi là tiểu tam vô liêm sỉ không biết xấu hổ, nói cha cậu là con chuột cống, nói Từ Văn là đứa con hoang không danh phận, chỉ có cậu và bà mẹ cậu trong sạch, quang minh lỗi lạc, nhưng cậu nhìn xem bộ dạng chật vật của mình hiện tại đi.”
“Cậu và bà mẹ cậu không phải vô tội sao? Không phải trong sạch sao? Vậy sao hiện tại lại hỗn độn thế này.”
Lộ Viễn Bạch cắn chặt răng, trong lúc nhất thời nắm chặt tay thành quyền.
Thời đại vẩn đυ.c này chính là như thế, người có lễ nghi liêm sỉ thì sống chật vật đáng thương, mà những người vốn mang lại tổn thương cho người khác lại không cảm thấy tội lỗi một chút nào mà so với người khác còn sống tốt hơn, giàu có hơn.
Sống thật thì bị người coi thường, cười nhạo, dẫm đạp dưới chân.
Không có lương tâm cùng đạo đức lại được sống tốt.
Nói xong Lý Hàm Vi còn suy tư cái gì đó rồi tiến lên một bước, ngẩng cổ lên để lộ sợi dây chuyền trên đó.
Đồng tử của Lộ Viễn Bạch đột nhiên co lại, thứ mà người phụ nữ này đang đeo trên cổ chính là của hồi môn của Lộ Vãn Phương.
Lý Hàm Vi: “Hiện tại nữ chủ nhân của nhà họ Thẩm là tôi, ngoại trừ những thứ mà tôi không muốn thì thứ gì tôi cũng có, chính cuộc sống trong sạch của mẹ con cậu khiến người khác bật cười.”
“Tôi cũng chả biết bà lấy đâu ra dũng khí để tới đây nhạo báng chúng tôi, bà thích tự ngược thích cắn người còn không thừa nhận, tôi ngược lại cảm thấy cậu buồn cười hơn đó”
“Lộ Viễn Bạch cậu trước kia nở mày nở mặt biết bao nhiêu, là tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm được cưng chiều, kết quả không phải cũng là thua dưới chân Từ Văn chúng tôi sao, cậu có gì tốt để khoe ra, cậu cùng lắm hơn được Từ Văn chúng tôi cái danh phận thôi.”
“Bà mẹ cậu ngu xuẩn, cậu cũng như vậy, không biết thức thời, cậu nhìn xem cuộc sống của bà ta có bao nhiêu chật vật, những thứ tốt hiện tại không phải đều là của tôi à.”
Nói đến còn sờ sờ vòng cổ: “Chiếc vòng cổ này không tệ, những thứ của bà ta giờ cũng bị hủy hoại hết rồi, vẫn may là nó hợp với tôi.”
Nhưng mà Lý Hàm Vi vừa mới dứt lời, liền cảm nhận được nỗi đau trên cổ.
Trước mặt chỉ thấy Lộ Viễn Bạch hai mắt đỏ âu, giơ tay nắm lấy sợi dây chuyền từ trên cổ bà ta kéo xuống
“Bà không xứng với đồ của mẹ tôi!”
Lý Hàm Vi sửng sốt, nhìn vào ánh mắt của Lộ Viễn Bạch có chút khiến người ta kinh hãi, trong lúc nhất thời bà ta cho rằng Lộ Viễn Bạch muốn động thủ với bà ta.
“Cậu làm gì vậy…… Cậu…… Cậu còn muốn động thủ với tôi hay sao.”
Lộ Viễn Bạch bước gần về hướng Lý Hàm Vi, người đàn bà trong lúc nhất thời sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
Cuối cùng, bị ép dựa lưng vào tường, Lý Hàn Vĩ sợ hãi hét lên một tiếng, nhưng mà bạo lực trong tưởng tưởng không có xảy ra.
Ngẩng đầu chỉ thấy Lộ Viễn Bạch đang tự ngược nhìn giễu cợt.
“Tôi không phải là loại người giống như các người, và cũng sẽ không trở thành người như vậy.”
Nói dứt câu liền đuôi Lý Hàm Vi ra khỏi phòng.
Sau khi Lý Hàm Vi bị đuổi đi, Lộ Viễn Bạch gần như không còn chút sức nào ngồi ngã ở trên sô pha.
Sự căm ghét Thẩm Khang Dũng trong lòng cậu ngày càng mạnh mẽ, tất cả hết thảy mọi thứ đều bị Thẩm Khang Dũng huỷ hoại.
Ông ta mang theo hai tên đồng lõa là Lý Hàm Vi cùng Thẩm Từ Văn huỷ hoại cuộc sống ban đầu của cậu và mẹ.
Lý Hàm Vi nói không sai, cuộc sống bọn họ không tốt, bọn họ không có không làm gì sai vậy mà cuộc sống lại vất vả hơn những người làm sai, đây chính là sự thật.
Tại sao lại như vậy……
Lộ Viễn Bạch ngồi ở trên sô pha, ánh mắt mất đi vẻ sáng ngời.
Trong lúc nhất thời thậm chí bắt đầu hoài nghi tự ngược bản thân.
Cậu không làm sai bất kỳ việc gì, vậy mà vì cái gì mà ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Mà những kẻ đáng bị trừng phạt lại có cuộc sống tốt đẹp, thậm chí còn ăn sung mặc sướиɠ, không cần phải lo về cuộc sống.
Rõ ràng người làm sai chính là Thẩm Khang Dũng, là Lý Hàm Vi.
Nhưng cuối cùng chịu trừng phạt lại là cậu và mẹ cậu.
Sau khi bị đuổi ra, Lý Hàm Vi không biết phải cắm mặt vào đâu, nhưng người có lòng đi theo Lý Hàm Vi đến đây lại tìm một góc để quay cảnh này lại.
Trong video, Lộ Viễn Bạch ép Lý Hàm Vi vào góc tường, chỗ này là góc chết nên trong video không quay đến, nhưng ngay sau đó tiếng kêu của Lý Hàm Vi từ bên trong phát ra.
Video cũng dừng lại tại đó.
Lý Hàm Vi nhìn rất hài lòng, sau đó để cho người khác phát lên mạng.
Lúc ấy Lộ Viễn Bạch vừa mới có một số bước ngoặt trong sự nghiệp, nhưng mà còn không có được một ngày tốt đẹp, đã bị bạo lực mạng tràn ngập và cơn mưa phê bình ác ý.
Những điều đó Lộ Vãn Phương đều biết, nhưng con trai vì không cho bà lo lắng, luôn không về nhà, nhưng là tiền nhưng vẫn đều đặn gửi cho Lộ Vãn Phương.
Trong quãng thời gian tăm tối của cuộc đời, không ai biết rằng Lộ Viễn Bạch đã đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng không ai biết rằng chứng mất ngủ của Lộ Viễn Bạch lại là một loại chấn thương tâm lý.
Từ đây cậu thiếu niên ngây ngô như kiêu dương, cả ngày đều làm bạn với thuốc.
Lộ Vãn Phương kể cho Đoàn Dự nghe về quá khứ của Lộ Viễn Bạch, sau đó phòng khách rơi vào trầm mặc thật lâu.
“A Dự mẹ thật sự rất cảm ơn vì sự xuất hiện của con.” Lộ Vãn Phương: “Trước đây khi Lộ Viễn Bạch muốn kết hôn mẹ cũng có chút bất ngờ, bởi vì cuộc hôn nhân tan vỡ của thế hệ trước, mẹ cho rằng đứa nhỏ này cả đời sẽ không kết hôn.”
“Nhưng cảm ơn con, thật sự cảm ơn con, có thể khiến Viễn Bạch một lần nữa chấp nhận tình yêu.”
Lộ Vãn Phương nắm chặt tay Đoàn Dự: “Thật sự rất cảm ơn con, con có thể trở thành chỗ dựa cho Viễn Bạch, đưa Viễn Bạch ra khỏi đáy vực.”
Lộ Viễn Bạch vừa nói, Đoàn Dự lại trầm mặc, bởi vì anh không có, vượt ra khỏi đáy vực từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lộ Viễn Bạch.
Cậu không dựa vào bất kỳ người nào, tự ngược đứng lên, tự ngược mà bò ra khỏi đáy vực đó.
Hiện tại trong lòng Đoàn Dự có chút thống hận tự ngược bản thân, anh kết hôn với Lộ Viễn Bạch năm năm, nếu ngay từ đầu anh yêu Lộ Viễn Bạch thì tốt biết mấy, có thể làm chỗ dựa cho cậu lúc cậu khó khăn nhất, cậu cũng sẽ không phải khổ sở đến như vậy.
Đoàn Dự: “Con mới là người cảm ơn em ấy, không phải con cứu giúp em ấy, mà Bạch Bạch đã thay đổi con.”
Lộ Vãn Phương nghe xong sửng sốt, theo sau cười nói: “Vậy à.”
Đoàn Dự gật gật đầu: “Con thật sự rất yêu em ấy, may mắn là em ấy cũng yêu con.”
Trước khi gặp được Lộ Viễn Bạch ở phương diện tình cảm Đoàn Dự xem như là cái gì cũng không có.
Anh không biết, cũng không hiểu lắm, nhưng chính Lộ Viễn Bạch đã đem tất cả đến cho anh .
Không chỉ là tình yêu lứa đôi mà còn cả tình cảm gia đình của Lộ Vãn Phương, yêu ai yêu cả đường đi cũng đã ứng lên người của Đoàn Dự.
Để túi hương trong văn phòng giúp an thần, chú ý được việc anh thích ăn sủi cảo hồi hương, để anh lựa chọn màu cuộn len, lại giống như người nhà mà ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.
Tất cả những điều này đều là những chuyện trước đây Đoàn Dự chưa từng làm, đều là nhờ có Lộ Viễn Bạch.
Làm người đàn ông này dần dần hoàn thiện.
“Con cảm ơn…… Mẹ.”
Đoàn Dự gọi cách xưng mà hô này miệng lưỡi có chút không tự nhiên, sắc mặt cũng có chút cứng ngắc.
Lộ Vãn Phương không nói gì, nhìn Đoàn Dự nở nụ cười.
Lộ Vãn Phương kỳ thật cũng biết Đoàn Dự đang thử tiếp nhận có bọn họ, đều là những đứa trẻ từng trải, thứ phải trao cho là lòng kiên nhẫn chứ không phải thúc giục.
Đoàn Dự nhìn Lộ Vãn Phương, trịnh trọng nói: “Cảm ơn mẹ đã mang Bạch Bạch đến thế giới này.”
Trong những ngày tháng mờ mịt đó chỉ có Lộ Viễn Bạch làm chỗ dựa tinh thần duy nhất cho Lộ Viễn Bạch, những chính Lộ Vãn Phương là người đã giữ Lộ Viễn Bạch ở lại thế giới này.
Lộ Viễn Bạch đã nghĩ tới tự sát, nhưng vì mẹ mà sống tiếp.
Đoàn Dự cảm ơn Lộ Vãn Phương đã giữ lại Lộ Viễn Bạch, thế cho nên sau này hai người mới có thể yêu nhau.
….
“Con như vậy là muốn đi đâu?”
Nhìn thấy Thẩm Từ Văn mang theo hành lý, Lý Hàm Vi mở miệng gọi con trai.
Thẩm Từ Văn quay đầu lại nhìn về phía mẹ mình, cười nói: “Đi ra ngoài chơi với bạn mấy hôm?”
Gương mặt trang điểm đậm của Lý Hàm Vi ó chút khó coi, mở miệng chất vấn: “Thật không.”
Thẩm Từ Văn gật gật đầu: “Đương nhiên, con đi tìm bạn bè chơi mấy ngày, vài ngày nữa sẽ về.”
Nghe con trai giải thích, Lý Hàm Vi nói: “Từ Văn, con không phải sẽ đi tìm Lộ Viễn Bạch chứ.”
Thẩm Từ Văn nghe xong khuôn mặt cứng đờ, sau đó có chút mất tự nhiên cười nói: “Đương nhiên không phải, con tìm anh ta làm gì, tự ngược bản bản thân tìm sự khó chịu sao?”
Lý Hàm Vi liếc mắt nhìn con trai một cái: “Tốt nhất là không phải.”
Lý Hàm Vi cất bước đi lên lâu, không biết từ khi nào bắt đầu Thẩm Từ Văn đã phá lệ chú ý đến Lộ Viễn Bạch, tuy rằng từ nhỏ Lý Hàm Vi đã kể mối quan hệ cậu ta với Lộ Viễn Bạch, khiến Thẩm Từ Văn khi còn nhỏ đã phân cao thấp đua đòi ăn diện với Lộ Viễn Bạch, nhưng là lúc ấy Thẩm Từ Văn không chú ý đến Lộ Viễn Bạch như vậy.
Mọi chuyện dường như bắt đầu từ thời cấp ba, Thẩm Từ Văn mỗi lần về nhà luôn nói về Lộ Viễn Bạch.
Ngoài miệng thì nói những lời sỉ vả, trên mặt lại nở cười.
Sự việc đó xảy ra năm lớp mười hai, sau đó Thẩm Từ Văn ra nước ngoài học lên đại học, mấy năm nay Lý Hàm Vi không rõ lắm về chiều hướng của con trai ở trong trường, nhưng lại vô tình phát hiện rất nhiều vé máy bay trở về Trung Quốc của con trai, nhưng ngoại trừ lần trở về này thì Lý Hàm Vi chưa từng gặp con trai lần nào nữa.
Sau khi ra khỏi nhà, Thẩm Từ Văn đi tới sân bay bắt máy bay, bay hơn nửa ngày rất nhanh đã đến tỉnh nhỏ ven biển.
Thẩm Từ Văn lên xe đã tìm từ trước, không lâu sau đã đến nơi.
Thẩm Từ Văn cơ hồ vừa xuống xe đã nhìn thấy cách đó không xa có một thanh niên đứng trong đám đông.
Lộ Viễn Bạch đang bận đồng phục học sinh, đang nói chuyện gì đó với những người khác.
Chợt nhìn một cái, còn tưởng rằng là Lộ Viễn Bạch thời vừa mới lên học cấp ba.
Thẩm Từ Văn đứng yên một chỗ, ánh mắt đảo tới lui trên người Lộ Viễn Bạch, mờ mịt tham lam.