Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 52

Thanh âm trầm thấp của nam nhân truyền đến, Lộ Viễn Bạch nghe xong vội vàng nói: "Mới không phải!”

Nghe được người đàn ông đối diện gọi mình như vậy, Lộ Viễn Bạch như một con mèo bị ngắt đuôi, nháy mắt liền xù lông.

Trong lúc nhất thời lời còn chưa suy nghĩ lời nói ở trong đầu một chút liền từ trong miệng nói ra.

Rất có bộ dạng bị vạch trần bí mật, cuống quýt giải thích.

Khóe miệng Đoàn Dự nhếch lên, "Không phải cái gì? ”

Lộ Viễn Bạch rất không cao hứng hừ hừ, "Không phải tiểu biếи ŧɦái trộm. ”

Đoàn Dự nghe xong hỏi ngược lại, "Sao em lại biết không phải? ”

"Bởi vì..." Lộ Viễn Bạch nói như một chuyện bình thường giống nhau trong nháy mắt dừng lại, tựa như đầu óc bỏ nhà ra đi vừa rồi đã trở lại, lập tức khống chế cái miệng nhỏ nhắn còn đang nói.

Thật sự là thiếu chút nữa, thiếu chút nữa liền lộ ra trọng điểm.

May mắn thay, cậu đã phản ứng kịp thời.

Đoàn Dự truy hỏi, "Bởi vì cái gì? ”

Lộ Viễn Bạch thật đúng là bị hơi khó, suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì trong nhà không có tiểu biếи ŧɦái.”

Trong nhà hiện tại ngoại trừ Đoàn Dự chính là quản gia cùng Dì Lý, trong số họ không có ai phù hợp với tiêu chuẩn tiểu biếи ŧɦái, Thí Thí và Lộ Mi Mi càng không cần phải nói.

Lộ Viễn Bạch cảm thấy lý do này rất chính đáng.

Nhưng mà không ngờ ngay sau đó Đoàn Dự liền hỏi: "Trong nhà không có tiểu biếи ŧɦái sao? ”

Những lời này hỏi có ý nghĩa khác, Lộ Viễn Bạch hiển nhiên cũng nghe ra.

Lời của Đoàn Dự, mặt ngoài hỏi là người trộm gối và áo sơ mi không phải người trong nhà, thực ra là hỏi Lộ Viễn Bạch có phải là người nhà anh hay không.

Bởi vì trong lòng Đoàn Dự đã kết luận Lộ Viễn Bạch chính là tiểu biếи ŧɦái lẻn vào phòng trộm gối đầu cùng áo sơ mi.

Lộ Viễn Bạch mím môi, tuy rằng cậu chính là tiểu biếи ŧɦái trong miệng Đoàn Dự, nhưng tạm thời còn có chút không muốn thừa nhận.

Tuy rằng lúc trước cũng cảm thấy hành vi trộm gối và áo sơ mi của Đoàn Dự có chút biếи ŧɦái, nhưng hiện tại bị Đoàn Dự nói ra trong lòng còn có chút khó chịu.

Thật ra Lộ Viễn Bạch cũng nghĩ tới một ngày nào đó Đoàn Dự sẽ biết áo sơ mi và gối đầu là cậu lấy, dù sao vợ cậu thông minh như vậy còn là ông chủ lớn không có gì anh không biết.

Cuối cùng làm một phen đấu tranh tư tưởng trong lòng, sau cùng Lộ Viễn Bạch vẫn cúi đỉnh đầu cao quý, bĩu môi nhỏ nhắn nói: "Không phải tiểu biếи ŧɦái lấy, là anh lấy.”

Nhưng mà trong lời nói trắng trợn của Lộ Viễn Bạch, người trước và người phía sau căn bản không có gì khác biệt.

Lộ Viễn Bạch trước khi đi lưu lại cho Đoàn Dự một khu vườn trồng đầy hoa còn có Mi Mi cùng Thí Thí đáng yêu làm kỷ niệm, coi như là nhìn vật nhớ người, mà Lộ Viễn Bạch lại hai tay trống không cái gì cũng không có, chỉ là cảm thấy cậu cũng phải có chút đồ để hoài niệm Đoàn Dự mới lấy.

Kỳ thật ngày Lộ Viễn Bạch chuẩn bị đi từ trên giường đứng dậy còn không có ý nghĩ này, nhưng lúc đi đưa thư suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện.

Lúc đó Lộ Viễn Bạch thừa dịp Đoàn Dự cùng những người khác không chú ý vụиɠ ŧяộʍ lẻn lên lầu ba, sau đó còn nhìn xung quanh, giống như ăn trộm mở cửa phòng lẻn vào.

Thật ra Lộ Viễn Bạch chỉ muốn đem thư viết đêm qua của cậu đưa cho Đoàn Dự mà thôi, sau khi đi vào nghĩ đến việc tìm một vị trí dễ thấy,có thể để cho Đoàn Dự sau khi trở về liếc mắt một cái liền nhìn thấy.

Sau đó liền nhắm ngay vào tủ thấp cổ điển cách đầu giường không xa.

Đây là vị trí đủ để dễ thấy, coi như là Đoàn Dự lúc mới vào không nhìn thấy, nhưng buổi tối muốn đi ngủ cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấy.

Nếu đó là vào ban đêm đọc thư, nghĩ lại còn giống như có lãng mạn nhỏ.

Lộ Viễn Bạch ngây ngốc cười cười, nhưng rất nhanh tươi cười liền cứng đờ trên mặt, ánh mắt sững sờ nhìn về phía gối đầu đặt ở trên giường Đoàn Dự.

Đó là gối mà vợ cậu gối mỗi ngày.

Một đôi mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch nhìn chằm chằm gối đầu trên giường.

Trong lúc nhất thời trên mặt giống như viết to hai chữ, "Muốn. ”

Sau đó vốn định đặt thư xong liền nhanh chóng chuồn đi dần dần cử chỉ trở nên ngơ ngác đứng lên, nhìn gối đầu trong lòng mười phần muốn.

Trong lúc nhất thời trong lòng bắt đầu chiến tranh kịch liệt giống như Chiến tranh thế giới thứ ba, ngay lúc Lộ Viễn Bạch buồn rầu đã nhìn thấy ngoài cửa sổ lộ thiên sát đất áo sơ mi trắng bay theo gió nhẹ nhàng ở ban công, động tác đang bước trong nháy mắt dừng lại, trong lòng đang rối rắm đấu tranh cũng đều song song giơ cờ trắng đầu hàng ý đồ ngưng chiến.

Cậu cũng phải có một chút đồ để nhớ nhung vợ của cậu mới được, lần này Lộ Viễn Bạch không chút do dự bước ra, sau đó đem cửa sổ sát đất mở ra đi ra ban công ngoài trời đem áo sơ mi trắng treo ở một bên lấy xuống.

So với gối, lấy một chiếc áo sơ mi trắng có cảm giác tội lỗi nhỏ hơn một chút.

Dù sao trong tủ quần áo của Đoàn Dự có một đống áo sơ mi trắng, không thiếu một cái này.

Nhưng ngay khi Lộ Viễn Bạch cầm áo sơ mi trắng muốn đi ra khỏi cửa phòng, vẫn quay đầu lại nhìn gối đầu trên giường.

Cậu đều trộm lấy vợ một cái áo sơ mi trắng, chẳng lẽ còn kém cái gối này sao?

Dù sao lấy một cái hay là lấy hai cái đều là lấy, vậy tại sao không lấy cả hai?!

Dù sao vợ cậu cũng có hai cái gối, ít hơn một cái đêm ngủ đều có gối đầu.

Cuối cùng Lộ Viễn Bạch bị một bộ xuyên tạc của cậu thuyết phục, không hề có gánh nặng tâm lý cầm lấy gối đầu trên giường Đoàn Dự lên một cái, sau đó nhanh chóng chạy về lầu hai, đem chiến lợi phẩm vơ vét trở về nhét vào rương hành lý.

Hiện tại có người có vật chứng, Lộ Viễn Bạch xấu hổ cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của cậu.

"Vợ, anh không phải cố ý trộm đồ của em, anh chính là sợ bản thân quá nhớ em."

Những lời này dù cho ai nghe xong, trong lòng đều mềm nhũn không chịu nổi.

Đoàn Dự nghe xong tâm tình tự nhiên không tệ, dù sao đây cũng là biểu hiện Lộ Viễn Bạch thích anh.

Đương nhiên so với nụ hôn trước khi đi vẫn không thể so sánh được.

Đoàn Dự nghe giọng nói có chút mất mát của người đối diện,nghiền ngẫm nói: "Cầm gối và áo sơ mi của anh làm gì? ”

Những lời này hỏi ra, Lộ Viễn Bạch trong nháy mắt mặt đỏ hồng.

Không phải cảm thấy áy náy khi ăn cắp, mà là vì cậu quá xấu hổ với việc cậu lấy áo sơ mi và gối.

"Anh...Anh..."

Lộ Viễn Bạch trong lúc nhất thời xấu hổ có chút không nói nên lời, sau đó nói: "Không có làm gì. ”

Vừa nói, vừa lấy tay vẽ vòng tròn trên giường, cho dù hiện tại đối thoại khiến cậu mười phần ngượng ngùng, nhưng Lộ Viễn Bạch vẫn không có ý cúp điện thoại, dù sao cậu và Đoàn Dự hiện tại mỗi người một nơi, muốn gặp mặt sớm nhất cũng phải một tháng sau, hiện tại cũng chỉ có thể ở điện thoại nghe tiếng đối phương, cho nên cho dù hiện tại Lộ Viễn Bạch có chút á khẩu không nói nên lời, vẫn là không nỡ cúp điện thoại.

"Thật sự cái gì cũng không làm?"

Lời nói của nam nhân tràn ngập nghi ngờ, Lộ Viễn Bạch vừa nghe trong nháy mắt ưỡn ngực nhỏ lên kiên trì nói: "Đương nhiên, cái gì cũng không làm, em rất thất vọng sao?”

Lộ Viễn Bạch vốn tưởng rằng Đoàn Dự sẽ phản bác, không nghĩ tới ở đầu dây bên kia Đoàn Dự rất là trực tiếp nói: "Đúng vậy. ”

Lộ Viễn Bạch sửng sốt.

Đoàn Dự tiếp tục nói: "Em không làm gì đương nhiên thất vọng. ”

Anh là người yêu của Lộ Viễn Bạch, cũng như Lộ Viễn Bạch cũng yêu anh.

Lộ Viễn Bạch cầm gối đầu cùng áo sơ mi của anh cái gì cũng không làm, Đoàn Dự nghe xong tự nhiên cảm thấy thất vọng.

Lúc Đoàn Dự suy nghĩ sự việc vẫn luôn duy trì lý trí, nhưng duy chỉ có lúc đối mặt với Lộ Viễn Bạch, những thủ đoạn trong giới kinh doanh hình như căn bản không tồn tại.

Ở trước mặt Lộ Viễn Bạch anh vĩnh viễn đều là buông lỏng nhất, không có tính cảnh giác cùng tính bị động.

Anh hy vọng Lộ Viễn Bạch cầm áo sơ mi cùng gối đầu của anh làm một số việc, tựa như mỗi đêm anh mơ thấy Lộ Viễn Bạch mơ thấy vậy.

Anh thích Lộ Viễn Bạch, cho nên đối với anh người này có ham muốn, đồng dạng Đoàn Dự cũng hy vọng Lộ Viễn Bạch như thế.

Đoàn Dự từ nhỏ đã cảm nhận được tình cảm không nhiều lắm, cuộc sống từ nhỏ, không, cũng có thể nói là hoàn cảnh sinh sống tạo thành tính cách lạnh lùng của anh.

Anh đối với tất cả mọi người đều không để ý, cho dù là cha mẹ, anh em vẫn là những lão già Đoàn gia kia, Đoàn Dự nhớ tới bọn họ trong lòng cũng không có chút cảm xúc nào.

Cho dù hiện tại cha mẹ cảm thấy thành tựu sự nghiệp đã thỏa mãn, hiện tại không ở bên nhà cũ dưỡng lão, muốn Đoàn Dự trở về cho bọn họ xem một chút, Đoàn Dự cũng chỉ là miệng đáp ứng, kỳ thực rất ít khi trở về, một năm cũng không tới hai lần.

Cũng không biết có phải là nhân quả tuần hoàn hay không, khi còn bé Đoàn Dự mỗi ngày tan học đều mang theo cặp sách đứng ở cửa lớn nhà cũ chờ cha mẹ, chờ cha mẹ trở về ôm anh yêu anh, nhưng Đoàn Dự lúc nhỏ không đợi được, cũng giống như bây giờ lớn tuổi muốn Đoàn Dự về nhà cho bọn họ nhìn cha mẹ.

Chẳng qua lần này người chờ không còn là Đoàn Dự nữa.

Khi còn bé Đoàn Dự nghe người khác thường nói, dùng phương thức như vậy đối với anh cũng là một loại tình yêu, là vì để cho anh càng mạnh mẽ càng có năng lực sau này càng có tiền đồ, cũng không phải là không yêu, chờ anh lớn lên liền hiểu, đây là tình yêu mười phần kín đáo.

Cũng có thể là phần yêu thương này quá mức kín đáo, thế cho nên đến bây giờ Đoàn Dự cũng không cách nào cảm nhận được.

Đó có thực sự là yêu thương không?

Đối với một đứa trẻ mới 5-6 tuổi, tình yêu thương đó có thực sự được hiểu và chấp nhận không?

Đoàn Dự cũng không phải chưa từng tiếp nhận, chẳng qua tình yêu kia mang đến sự tịch mịch lạnh lẽo cùng bài học cứng nhắc, phải có bảng điểm xuất sắc cũng như làm sai chuyện là bị đánh bàn tay, phạt đứng ở bức tường lạnh như băng.

Đoàn Dự mang theo tình yêu thương như vậy lớn lên, cuối cùng cũng có một ngày hiểu được, đây không phải là yêu, đây là lợi ích, là cha mẹ anh vì lợi ích của nhà họ Đoàn.

Bọn họ đánh chính là yêu anh, hủy hoại tuổi thơ của Đoàn Dự, cùng Đoàn Dự khát vọng tình cảm kia.

Cho nên hiện tại mà nói coi như là một loại trả thù.

Khi một người vẫn chờ đợi những điều đạt đến mức độ thành công, họ sẽ bắt đầu làm cho tất cả mọi thứ xung quanh mình từ từ trở nên hoàn chỉnh và bằng phẳng.

Giống như cha mẹ Đoàn Dự, Đoàn Dự khi còn bé sự nghiệp chưa thành công, bỏ qua con trai, hiện tại sự nghiệp hoàn thành, lại khát vọng có thể để con trai trở về thăm bọn họ, cùng bọn họ có tình cảm gia đình bình thường.

Nhưng tình cảm là để nuôi dưỡng, không chỉ xuất hiện khi có thành tích và tham gia cuộc thi.

Đoàn Dự giống như cha mẹ trước kia, sẽ cho bọn họ thỏa mãn về vật chất, nhưng sẽ không đi gặp bọn họ.

Bởi vì bọn họ muốn tình cảm Đoàn Dự không cho được, cũng như bọn họ cũng chưa từng cho Đoàn Dự.

Nhưng Lộ Viễn Bạch lại khác.

Sự xuất hiện của cậu có thể nói là ngoài ý muốn trong cuộc sống của Đoàn Dự, cũng là người duy nhất câu nói đầu tiên có thể quấy nhiễu suy nghĩ và tâm huyết của anh.

Tình cảm Lộ Viễn Bạch dành cho anh chân thành nóng rực, không xen lẫn nửa phần giả dối, tựa như anh đối với Lộ Viễn Bạch hết thảy đều thập phần chân thành.

Lộ Viễn Bạch nói khi yêu anh, cậu đều nhìn chăm chú vào mắt anh.

Đôi mắt hoa đào kia nhìn anh, cảm xúc bên trong phập phồng tựa như đều vì một mình anh.

Anh thích Lộ Viễn Bạch, cho dù Lộ Viễn Bạch đối với anh làm cái gì, Đoàn Dự cũng không thể phủ nhận tình cảm của anh đối với Lộ Viễn Bạch.

Bởi vì đây là Lộ Viễn Bạch cho anh, anh cũng đồng dạng phải trả gấp mười lần trăm lần cho Lộ Viễn Bạch.

Sau khi nghe Đoàn Dự nói, Lộ Viễn Bạch mặt trắng liền đỏ lên, trước đây ở nhà cậu cũng chưa từng thấy vợ thẳng thắn biểu đạt tình cảm với cậu như vậy, mỗi lần Đoàn Dự về nhà Lộ Viễn Bạch hỏi đối phương có muốn cậu hay không, đối phương đều dùng im lặng trả lời cậu, chỉ có trước khi cậu đi mới nói ra một chữ “muốn”.

Cậu biết Đoàn Dự đối với biểu đạt tình cảm không nhiều lắm, cho nên mỗi lần Đoàn Dự tỏ vẻ yêu thích với cậu, Lộ Viễn Bạch liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Câu thất vọng vừa rồi, trong giọng nói Đoàn Dự mang theo mất mát khó có được, Lộ Viễn Bạch nghe xong nhất thời giật giật môi, "Thật ra...Thật ra, cũng làm một chút.”

Lộ Viễn Bạch nói xong liền ngượng ngùng cúi đầu, cũng may Đoàn Dự hiện tại không ở bên cạnh, nhìn không thấy bộ dáng này của cậu.

Mỗi buổi sáng khi ra khỏi cửa, cậu sẽ ôm chiếc áo sơ mi trắng của Đoàn Dự, buổi tối trở về lại ôm gối Đoàn Dự ngủ.

Đoàn Dự nghe xong, nói: "Đã làm gì rồi? ”

Lộ Viễn Bạch có chút nhăn nhó, "Chính là chuyện bình thường ở nhà làm với em, cũng không có gì. ”

Lộ Viễn Bạch tay nắm ga giường, lời nói trong miệng vụng về, tuy rằng hai người là quan hệ chồng chồng hợp pháp, nhưng Lộ Viễn Bạch vẫn cảm thấy cậu nói ra có chút mất mặt.

Nhưng mà Đoàn Dự căn bản không có ý cho Lộ Viễn Bạch cơ hội trốn tránh, "Em không nói thì anh biết được em làm ở nhà chúng ta bình thường là làm chuyện gì. ”

Lộ Viễn Bạch bị hỏi, nhưng nhớ tới giọng điệu mất mát lúc trước của Đoàn Dự, cuối cùng vẫn kiên trì nói: "Chính là ôm các loại, trước kia em ra ngoài làm việc anh không phải đều sẽ đi ôm em sao, nhưng hiện tại anh không ở nhà, anh cũng không có biện pháp ôm em, anh liền nghĩ mỗi buổi sáng ra ngoài cùng buổi tối trở về liền ôm áo sơ mi gì đó..."

Lộ Viễn Bạch giải thích một phen, sợ lưu lại hình tượng tiểu biếи ŧɦái trong lòng Đoàn Dự.

Đoàn Dự nghe xong trầm mặc trong chốc lát, "Bởi vì nhớ anh sao? ”

Sau một lúc trong điện thoại di động liền truyền đến tiếng Lộ Viễn Bạch nhẹ nhàng trả lời, chỉ có một chữ "Ừ", nhưng Đoàn Dự nghe tâm đều tê dại.

Lộ Viễn Bạch cầm di động nằm trên giường, sau đó ôm gối đầu Đoàn Dự vào trong ngực, "Nhớ em.”

"Vậy em lấy gối đầu đều làm chuyện gì."

Lộ Viễn Bạch sửng sốt, "Cái gì? ”

Đoàn Dự lặp lại một lần nữa.

Cẩn thận ngẫm lại Lộ Viễn Bạch vừa rồi cũng chỉ nói tác dụng của áo sơ mi, căn bản cũng không có nói gối đầu là dùng để làm gì.

Lộ Viễn Bạch nghe xong thân thể đơn bạc cứng đờ, sau đó cúi đầu nhìn về phía gối đầu đang ôm trong ngực, rầm rì thật lâu mới nghẹn ra một câu, "Liền...Liền ôm, cũng giống như áo sơ mi ôm. ”

Đoàn Dự nhướng mày, "Khi nào thì ôm? ”

Áo sơ mi đã nói là buổi sáng ra ngoài và buổi tối tan tầm trở về, gối đầu trên giường cũng không có khả năng chỉ có gối đầu tác dụng.

Lộ Viễn Bạch lắp bắp, "Lúc mệt mỏi liền ôm. ”

Kỳ thật Lộ Viễn Bạch nói cũng không sai, mỗi ngày ngủ không phải là bởi vì mệt mỏi một ngày mới ngủ sao. Đoàn Dự: "Lúc ngủ ôm? ”

Lộ Viễn mặt trắng đỏ lên, không nghĩ tới Đoàn Dự lại thẳng thắn như vậy, mím môi cuối cùng cũng thừa nhận, "Ôm. ”

"Ôm gối đầu ngủ cùng nhau?"

Lộ Viễn Bạch ôm gối đầu gật gật đầu, "Ừm. ”

"Bình thường chúng ta cũng ngủ cùng nhau?"

Lộ Viễn Bạch nghe xong trong nháy mắt cảm thấy cả người nóng hổi, trên mặt vốn trắng liền đỏ bừng một mảng, "Vợ nói cái gì vậy! ”

"Không phải em nói sao?" Đoàn Dự cắn ngược một cái, "Chỉ dùng để làm một ít việc chúng ta bình thường ở nhà làm.”

Lộ Viễn Bạch bị chặn miệng không nói nên lời, trong lúc nhất thời không nói ra lời, không nghĩ tới cái hố này là cậu đào cho cậu.

Sau đó kiên trì nói: "Chúng ta là quan hệ chồng chồng hợp pháp, làm như vậy không có gì. ”

Lộ Viễn Bạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt một mảng đỏ ửng lại đem tâm tình bại lộ lúc nãy không thể nghi ngờ.

Thật ra Lộ Viễn Bạch cũng không biết vợ sẽ nêu ra vấn đề to gan như vậy trong điện thoại, rõ ràng trước kia ở nhà nhìn rất cấm dục.

Trong lời nói của Lộ Viễn Bạch mặc dù là một bộ dáng rất thuần thục, nhưng so sánh với bộ dáng lúc trước hai người muốn hôn môi liền mười phần thú vị.

Lúc trước hai người muốn hôn môi, Lộ Viễn Bạch thậm chí còn khẩn trương sợ hãi nhắm hai mắt lại, không có một chút mạnh miệng lúc này.

Đoàn Dự cầm điện thoại di động nói: "Chờ sau khi em về nhà chúng ta cũng như bình thường. ”

Lộ Viễn Bạch bị xấu hổ không nói nên lời, nhưng cũng không muốn ở lép vế, cắn răng kiên trì nói: "Được, em chờ đi, chờ anh về nhà mỗi ngày đều ôm em ngủ. ”

Đại tổng tiến công cũng không lùi bước.

Nói miệng này nhất thời thoải mái, nói miệng vẫn luôn luôn thoải mái.

Nói xong, Lộ Viễn Bạch dường như cũng tìm được sự tự tin.

"Anh không chỉ ôm em, anh còn hôn em! Em không muốn cũng không được. ”

Tuy rằng lúc này hai má Lộ Viễn Bạch đỏ không thể đỏ hơn, nhưng vẫn gằn từng chữ nói ra.

Ngay sau đó, trong tai nghe điện thoại di động truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông.

Lộ Viễn Bạch mày nhảy dựng, "Em cười cái gì? ”

Cậu đang nói đứng đắn! Đây chính là về sự hài hòa của quan hệ chồng chồng của hai người.

Anh đang nghi ngờ cậu một cách mạnh mẽ?!

"Không có gì" Đoàn Dự, "Anh chờ em. ”

Sau đó ánh mắt tối sầm, "Chờ em trở về hôn anh,ngủ cùng anh. ”

Lộ Viễn nuốt nước miếng, "Em…Em cứ chờ đi, sau này có em..."

Lộ Viễn Bạch nói linh tinh được một nửa liền dừng lại một chút, sau đó nói: "Có em khóc! ”

Nói xong lại cảm thấy lúc cậu nói chuyện một chút khí thế cũng không có, liền có chút không hài lòng.

Nhưng Đoàn Dự lại không cảm thấy gì, mà chỉ nói: "Anh chờ em trở về. ”

Hai người sau đó giống như một đôi tình nhân đang yêu say đắm, lại trò chuyện rất lâu, lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, Lộ Viễn Bạch trong lòng hơi mất mát, sau đó từ trên giường đứng lên, đi tới bên cạnh bàn trà trong phòng khách sạn, cầm lấy lịch đặt ở trên đó.

Hiện tại cậu cũng mới đến đoàn làm phim hai ngày, muốn gặp mặt Đoàn Dự còn phải rất lâu, sau đó Lộ Viễn Bạch lấy ra một cây bút đánh dấu , đánh dấu vào ngày cuối cùng của tháng tám.

Sau đó lại đem hai ngày đầu tiên xóa đi, như vậy xem ra trong lòng có chút tốt hơn một chút.

Chờ bút đánh dấu đều đánh dấu đầy tất cả tháng tám, hai người liền có thể gặp mặt.

Lần gặp mặt này thật ra cũng không nhất định Đoàn Dự tới thăm ban, mỗi ngày Đoàn Dự công tác vừa nhiều vừa bận rộn, lúc trước cậu không thúc giục đối phương bởi vì công việc lúc nào ăn cơm cũng không nhất định.

Lộ Viễn Bạch nghe quản gia cùng Dì Lý nói, Đoàn Dự thân một người chưởng quản một công ty lớn, còn phải để tâm đi quản lý sản nghiệp của gia tộc, cuối năm càng là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm.

Lộ Viễn Bạch đau lòng đối phương, nếu Đoàn Dự công tác quá bận rộn, Lộ Viễn Bạch cũng luyến tiếc Đoàn Dự khoái thác công việc đến đoàn làm phim thăm cậu.

Sau đó Lộ Viễn Bạch mang lịch vào phòng ngủ chính, chuẩn bị mỗi buổi sáng vừa mở mắt liền gạch xuống một ngày.

Từ sau khi trò chuyện cùng Lộ Viễn Bạch, mỗi ngày thời gian làm việc ở công ty của Đoàn Dự đều tăng thêm một tiếng, mỗi ngày các loại điện thoại khó tránh khỏi có lúc phân tâm, cho nên sau giờ tan tầm liền kéo dài thêm một tiếng đồng hồ để xử lý văn kiện.

Sau đó như thường lệ tài xế lái xe về nhà, không có Lộ Viễn Bạch mỗi ngày đều chờ đợi ở cửa ôm, trong lúc nhất thời đúng là có chút không thích ứng.

Hai ngày nay mỗi lần mở cửa về nhà, Đoàn Dự luôn cảm thấy Lộ Viễn Bạch uổng công ở cửa chờ anh, trong miệng nói vợ đã trở về, sau đó cho anh một cái ôm nhiệt tình tràn ngập tình yêu.

Đó là khoảng thời gian mà Đoàn Dự hưởng thụ nhất trong cuộc đời.

Sau khi nhận ra tình cảm, Đoàn Dự không bao giờ phủ nhận tất cả cảm xúc mà Lộ Viễn Bạch mang đến cho anh.

Chỉ là bây giờ người đi ra ngoài làm việc, cái ôm chào đón về nhà cũng phải tạm thời dừng lại.

Bởi vì trong nhà không có Lộ Viễn Bạch, Đoàn Dự mặt không chút thay đổi đẩy cửa ra, đi vào cửa trước.

Sau đó bắt đầu thay giày.

Nhưng mà ngay khi thay giày, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ầm mười phần lộn xộn.

Đoàn Dự thay giày xong cau mày đi vào trong, vừa đi tới cửa cầu thang liền nhìn thấy có thứ gì đó từ trên cao lăn xuống, Đoàn Dự rũ mắt nhìn, chỉ thấy một con gấu bông không nói rõ hình dạng nằm bên chân.

"Gâu!Gâu! ”

Ngay sau đó chỉ nghe vài tiếng kêu yếu ớt, thân thể mập mạp của Thí Thí xuất hiện ở đầu cầu thang lầu hai.

Thính giác và cảm nhận của chó mười phần nhạy bén, lúc Đoàn Dự đi vào nhà thì Thí Thí liền biết Đoàn Dự đã trở lại.

Sau đó phóng ra đôi chân ngắn rất vui vẻ nhảy nhót đứng lên chuẩn bị đi tìm Đoàn Dự, vốn định kêu Mi Mi đi cùng nhau, nhưng Mi Mi đang ngủ, Thí Thí vây quanh thấy đồng bọn nhỏ của mình không kêu nổi dậy, liền ngậm gấu bông nhỏ yêu quý một mình đi nghênh đón Đoàn Dự.

Trong lúc nhất thời Đoàn Dự đứng ở đầu cầu thang tầng hai đến đối mặt với nhãi con mập mạp.

Thí Thí sau khi nhìn thấy Đoàn Dự rất hưng phấn "Gâu! ”

Đoàn Dự nhìn nhãi con kia, tuy rằng Thí Thí đầy đặn nhưng vẫn không biết chạy, có đôi khi sốt ruột muốn đi nhanh một chút thì cũng chỉ nhảy nhót, chứ đừng nói là lên xuống cầu thang.

Đêm qua, hai nhóc con Thí Thí và Mi Mi vẫn là Đoàn Dự ôm lên lầu ba.

Nhưng mà Thí Thí hiện tại rất hưng phấn xuất hiện ở lầu hai, nhìn con gấu bông vừa rồi rơi xuống chân cùng lúc trước anh vào cửa tiếng động trên lầu.

Trong lòng Đoàn Dự đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

Sau đó một đôi mặt mày lạnh lùng nhìn về phía Thí Thí đang nhảy nhót ở đầu cầu thang lầu hai.

Thằng nhóc mập này... Nó sẽ lăn xuống cầu thang.

Nhưng mà ngay sau đó suy nghĩ trong lòng Đoàn Dự đã được ứng nghiệm.

Chỉ thấy Thí Thí càng ngày càng hưng phấn, sau đó phóng ra chân ngắn, tin tưởng nhảy lên, trên người mập mạp trong nháy mắt bắt đầu lộc cộc lăn xuống.

Lông mày Đoàn Dự giật giật, trong nháy mắt tiến lên đỡ Thí Thí vào trong ngực.

Thí Thí ở trong ngực Đoàn Dự duỗi cổ cọ Đoàn Dự,biểu đạt hoan nghênh anh về nhà.

Đoàn Dự ôm chó trong ngực nhất thời không nói gì, tuy rằng so ra kém Lộ Viễn Bạch nghênh đón anh, nhưng đối phương lưu lại nhãi con này coi như thay đối phương tiếp tục đón anh tan tầm trở về.

Sau đó mỗi một ngày Thí Thí đều sẽ dùng hình thức giống nhau nghênh đón Đoàn Dự trở về, trong khoảng thời gian này Thí Thí cũng bắt đầu học được cách lên xuống lầu, mỗi lần đi sẽ mười phần chậm rãi lên xuống cầu thang.

Từ lúc bắt đầu lăn xuống cho đến khi đi xuống, Đoàn Dự cũng đều sẽ chờ ở cầu thang lầu một.

Gần một tháng qua Thí Thí và Mi Mi cũng hoàn toàn quen thuộc với hoàn cảnh, không còn cảm thấy sợ hãi cùng bất an nữa, mỗi ngày đến thời gian Đoàn Dự về nhà, hai nhóc con kia sẽ cùng nhau ngồi ở cửa chờ.

Chờ Đoàn Dự mở cửa trở về, tựa như Lộ Viễn Bạch lúc trước vậy.