Đừng Cười! Đây Là Phim Kinh Dị!

Chương 17: Đánh giá sai

Phó Lam Dữ không hề ngủ, động tĩnh của Kỳ Kỳ ở dưới giường không thể thoát được lỗ tai của cô. Chẳng qua cô vốn tưởng rằng Kỳ Kỳ muốn gϊếŧ mình, thế nhưng kết quả là Kỳ Kỳ muốn gϊếŧ Hiểu Tuệ.

Hiểu Tuệ bị đánh thức, mơ mơ màng màng vò đầu, chợt thấy bên mặt có hơi lạnh, tiện tay sờ sờ, phát hiện một thanh chủy thủ cắm bên cạnh gối đầu. Cô sợ hãi vô cùng, lập tức tỉnh táo.

“Sao lại thế này? Phó tiểu thư?”

“Có gì đâu.”

Phó Lam Dữ thong thả ung dung trả lời, bàn tay vẫn còn đặt trên cổ tay Kỳ Kỳ: “Rất khó cô mới có được một đêm có thể ngủ ngon, không ngờ thiếu chút nữa lại bị người ta đâm một đao.”

Hiểu Tuệ lập tức phản ứng lại, lưng phát lạnh: “…… Cô ta muốn gϊếŧ tôi?”

“Dù sao cô ta cũng đã gϊếŧ một người, thêm một người nữa cũng không sao.”

“Chẳng lẽ Vương Hâm cũng là do cô ta gϊếŧ?”

Kỳ Kỳ khóc đến nước mắt đầy mặt, nhu nhu nhược nhược giải thích: “Phó tiểu thư cô hiểu lầm, tôi không có……”

“Không có?”

Phó Lam Dữ lạnh nhạt nói, “Trước khi Vương Hâm chết, trong tay hắn nắm chặt một cái nút áo, cô nhìn tay áo mình xem có phải đã thiếu cái gì không?”

“……”

Kỳ Kỳ sửng sốt. Không sai, tối hôm qua sau khi cô đánh lén sau lưng Vương Hâm, thật sự đã bị hắn ta ngay lúc hấp hối mà giật mất nút áo. Sau đó cô mới phát hiện chuyện này, nhưng khi đó chủy thủ đã được giấu dưới bàn, mà thi thể Vương Hâm cũng đã biến mất.

Cô dùng áo khoác che khuất ống tay áo, vốn tưởng rằng sẽ không có ai phát hiện chi tiết nhỏ này, ai ngờ tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Phó Lam Dữ.

“Cô có thể tìm được hung khí gây án ở chỗ này, còn có gan gϊếŧ người, xem ra không phải là tay mới, diễn xuất lúc trước rất chân thật.”

Phó Lam Dữ nói: “Sao cô vẫn chưa đoạt được giải Oscar nhỉ?”

“……”

“Đáng tiếc cô chọn sai đối tượng để xuống tay, cũng đánh giá quá cao năng lực của mình.”

“Phó tiểu thư!”

Kỳ Kỳ thấy giấu không được nữa, sợ Phó Lam Dữ sẽ ra tay với mình, vội vàng mở miệng: “Cô nghe tôi nói, thật ra chúng ta có thể hợp tác —— tôi đã là bạc cấp hai rồi, nhất định có cấp bậc cao hơn cô gái này, tôi cũng có tiền, cô từ bỏ cô ta sau đó mang tôi qua ải, sau này chúng ta có thể ký hợp đồng lâu dài!”

Hiểu Tuệ nghe vậy thì hoảng sợ: “Phó tiểu thư cô đừng nghe cô ta, tuy rằng tôi cò kè mặc cả giá với cô, nhưng hai người chúng ta ít nhiều cũng được xem như là bạn bè hữu nghị, cô cũng không thể lâm trận phản chiến!”

Kỳ Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Phó tiểu thư, loại như cô ta chính là phế vật hoàn toàn gửi gắm hy vọng sống cho cô, cho dù qua được ải này, tương lai cũng không sống lâu được, vì sao phải lãng phí thời gian trên người cô ta? Còn không bằng chọn tôi đi, ít nhất tôi dám nghĩ dám làm, vẫn có vài phần giá trị đối với cô.”

Phó Lam Dữ trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu nói với Hiểu Tuệ: “Lời cô ta nói cũng có chút đạo lý, cô chỉ biết gửi hy vọng sống với niềm tin chỉ nằm cũng thắng cho tôi, khẳng định sẽ sống không lâu.”

Hiểu Tuệ: “?”

“Nhưng việc này có quan hệ gì với tôi? Tôi chỉ cần thực hiện khế ước mang cô ta qua ải, con đường kế tiếp cô ta sẽ tự mình đi, cần gì tôi phải nhọc lòng.”

Phó Lam Dữ lần thứ hai nhìn vào Kỳ Kỳ, ngữ khí lạnh buốt, ý tứ châm chọc rất rõ ràng: “Việc cô nói ‘ có vài phần giá trị ’—— nực cười, bạc cấp hai, có thể có giá trị gì?”

“……”

“Tôi tiễn cô một đoạn đường đi.”

Nói xong, Phó Lam Dữ nhanh chóng túm lấy chủy thủ bên gối lên, đảo ngược chuôi đao, nhanh như chớp giơ tay chém xuống, một loạt động tác được thực hiện xuyên suốt, nước chảy mây trôi.

Lưỡi dao sắc bén xuyên qua mu bàn tay, đem tay Kỳ Kỳ đóng đinh lên ván giường, máu tươi theo cổ tay áo chảy đầy đất.

“A ——!!”

Cơn đau nhức đánh úp đến, Kỳ Kỳ không kịp phòng ngừa, đau đớn kêu lên. Khi kêu lên một tiếng này, cô ta hình như ý thức được điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhắm mắt che miệng lại.

Nhưng đã quá muộn, cô đã trái với quy tắc lớn giọng ồn ào vào ban đêm. Phó Lam Dữ không cần tự mình động thủ, cô cũng không sống qua được đêm nay.

“Mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng.”

Dù ánh sáng trong phòng rất u ám, Hiểu Tuệ cũng có thể cảm giác được, Phó Lam Dữ đang chuẩn bị xuống giường ra khỏi phòng.

“Đi? Đi đâu?”

Phó Lam Dữ cũng không quay đầu lại: “Qua ải.”

Qua ải? Đêm hôm khuya khoắt còn có thể qua ải?

Hiểu Tuệ không rõ, nhưng cô luôn tin tưởng vô điều kiện đối với năng lực của Phó Lam Dữ, lập tức ngoan ngoãn theo đuôi.

Nỗi sợ hãi và cơn đau đớn đã làm Kỳ Kỳ mất đi lý trí, đặc biệt khi nghe được hai chữ “Qua ải”, cô như phát điên mà la to, giống muốn kéo hai người xuống nước theo mình.

“Nữ quỷ ở đâu? Nữ quỷ mau tới đây! Hai người bọn họ muốn qua ải—— mau gϊếŧ bọn họ đi ——”

Phó Lam Dữ đi được hai bước thì vòng trở về, thuận tay lấy bao gối dơ bẩn nhét vào miệng cô ta.

Kỳ Kỳ: “……”

Tiếng bước chân xa dần, cửa phòng đóng lại một lần nữa.