Đừng Cười! Đây Là Phim Kinh Dị!

Chương 6: Đồng tâm hiệp lực

Ban ngày cửa lớn tòa nhà gạch sẽ được mở, đến ban đêm sẽ tự động khóa lại, nói cách khác, khi trời vừa sáng, mọi người có thể tự do hoạt động trong trấn nhỏ.

…… Tuy rằng cũng không có hoạt động gì để làm.

Thị trấn này không lớn, Phó Lam Dữ ra cửa đi dạo một vòng, xem xét từng nhà một, phát hiện cửa của mỗi căn nhà đều không mở. Cô nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

Ở căn nhà cách xa tòa nhà gạch nhất, trên then cửa rỉ sắt, có thể mơ hồ thấy được một dấu tay máu rất lớn.

“Phó tiểu thư, cô nhìn cái gì vậy?”

Hiểu Tuệ không biết theo tới từ khi nào, cô cúi đầu vừa thấy thì lập tức kinh ngạc hô lên: ” “…… Ôi trời!”

“Đừng có lúc nào cũng la lên như thế.”

Phó Lam Dữ lấy ống tay áo lau đi dấu tay máu, bình tĩnh xoay người, “Nhớ kỹ căn nhà này, chắc chắn có manh mối.”

Hiểu Tuệ gật gật đầu, nhìn lướt qua cánh cửa, cảm thấy sợ hãi trong lòng, lập tức mới nắm chặt cánh tay cô một lần nữa.

“Phó tiểu thư, vừa rồi ở trên lầu 3, cô nói gì với anh đẹp trai đó vậy?”

Phó Lam Dữ mắt nhìn thẳng, tiếp tục đi về phía trước: “Thảo luận xem trò chơi này nên thắng như thế nào.”

“Vậy rốt cuộc như thế nào mới có thể thắng? Tìm ra sự thật sao?”

“Cô cứ thành thật đi theo tôi thì có thể thẳng, tôi giải thích cho cô, cô có thể hiểu sao?”

“……”

Hiểu Tuệ cảm thấy cô nói như vậy rất có lý.

Hai người trở về lầu 3 của tòa nhà gạch, trên đường gặp được cô gái người mới thích khóc, còn có chàng trai tóc vàng đi cùng cô ta.

Nhìn dáng vẻ này, chắc là hai người đang định ôm nhau sưởi ấm.

“Tôi tên Kỳ Kỳ, người này gọi là Vương Hâm.”

Cô gái nhút nhát sợ sệt kia tự giới thiệu, sau đó lại hỏi: “Chị gái…… À không, em gái, em có phải đã từng chơi… trò chơi này rồi đúng không?”

“Tôi họ Phó.”

“…… A.”

Kỳ Kỳ đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu: “Phó tiểu thư, tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cô hành xử rất bình tĩnh, tôi muốn học tập một chút kinh nghiệm —— trước kia cô gặp phải việc này, vượt qua như thế nào thế?”

“Bằng trí tuệ và thực lực, còn có vận khí.”

Chàng trai tóc vàng tên Vương Hâm nghe xong lời này thì kinh ngạc: “Vậy thì thảm rồi, tôi là một người vô cùng xui xẻo, chơi trò chơi hơn ngàn lần cũng không lấy được một cái SR!”

Phó Lam Dữ nghi hoặc: “Chẳng lẽ cậu cho rằng bản thân vô cùng thông minh và mạnh mẽ, chỉ có vận may là không tốt?”

“Ách…… thật ra không phải vậy……”

“Các người chơi cũng phải cạnh tranh với nhau, tôi cũng không dạy được gì cho hai người, tóm lại hãy nhớ kỹ, ngoại trừ chính mình, đừng tin tưởng bất kỳ kẻ nào.”

Sau khi để lại câu này, cô cùng Hiểu Tuệ xoay người rời đi.

Kỳ Kỳ nhìn bóng lưng cô, tiếc nuối thở dài: “Tôi vốn tưởng rằng cô ấy là người hiền lành, hiện tại xem ra cũng không phải……”

“Vẫn tốt hơn đôi tình nhân kia có đúng không?”

Vương Hâm nói: “Cái tên đó, ánh mắt hắn rất đáng sợ, giống như……”

“Giống như cái gì?”

“Giống như chồn đang nhìn gà.”

“?”

Có lẽ so sánh như vậy không thỏa đáng lắm, nhưng cũng không có gì khác biệt.

Ma mới có lẽ không hiểu, nhưng ma cũ thì biết rất rõ. Để đảm bảo rằng số lượng người sống sót cuối cùng sẽ không vượt quá quy định, diệt trừ các đối thủ cạnh tranh là điều nhất định phải làm.

….

….

Bữa trưa vẫn bánh bao như cũ.

Mọi người ngồi xuống bàn, để cho không khí không mức ngượng ngùng, mọi người bắt đầu giới thiệu tên của mình.

Đôi tình nhân kia, nam tên Lý Thần Quang, nữ gọi Bối Bối.

Hiểu Tuệ phát hiện, trên đường đi ăn cơm, Lý Thần Quang thường liếc mắt về phía này, ánh mắt kia tuyệt đối không hề có thiện ý, đến mức da gà trên người cô cũng nổi lên. Cô ở dưới bàn lén lút chạm vào tay Phó Lam Dữ một chút, ý bảo Phó Lam Dữ nhìn về phía đối diện. Phó Lam Dữ ngẩng đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt của Lý Thần Quang.

“Lý tiên sinh, anh nhìn tôi mê mẩn như vậy, có việc gì à?”

Phó Lam Dữ bình tĩnh nói, “Bánh bao không đủ ăn sao, để tôi lấy thêm cho anh một cái nhé?”

Nghe vậy vậy, mọi người trên bàn đều dồn mắt về phía Lý Thần Quang.

Lý Thần Quang hơi tức giận: “Nói xàm, tôi không nhìn bạn gái tôi thì thôi, nhìn cô làm gì?”

Phó Lam Dữ nhướng mày, sắc mặt vô (số) tội, nhưng lời nói lại có thể khiến người ta tức giận.

“Ai biết được? Tâm tư đàn ông rất khó đoán.”

“Cô rất có nhã hứng nhỉ.”

Bối Bối không vui, cười lạnh: “Có công phu trêu chọc bạn trai tôi như vậy, không bằng suy nghĩ xem chúng ta nên chạy khỏi nơi này như thế nào.”

“Vậy cô có cao kiến gì không ?”

“Chúng tôi muốn tuân thủ quy tắc, đồng tâm hiệp lực, tìm được manh mối gϊếŧ chết nữ quỷ kia.”

Phó Lam Dữ ra vẻ kinh ngạc: “Đồng tâm hiệp lực? Lời lẽ sáo rỗng quan chức như vậy, bài thi viết chính trị của cô đâu?”

“……”

Ý mỉa mai trong câu nói cực kỳ rõ ràng, nhưng Bối Bối lại không thể phản bác Phó Lam Dữ, nếu cô ta thực sự tiết lộ bí mật chỉ có ba người sống sót vượt qua cửa ái, đối với ai cũng đều bất lợi.

Bối Bối liếc Phó Lam Dữ một cái, tức giận đến mức nuốt thức ăn không trôi, hung tợn ném nửa cái bánh bao trong tay xuống đất.