Đừng Cười! Đây Là Phim Kinh Dị!

Chương 4: Kiều Vân Tranh

Sáng hôm sau, Phó Lam Dữ từ trong cơn mơ thức dậy, thấy Hiểu Tuệ đang ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào mình.

Cô chớp mắt một cái để lấy lại tỉnh táo, sau đó thuận tay đẩy Hiểu Tuệ ra.

"Lần sau đừng đến gần tôi như vậy, tôi sẽ nghi ngờ cô muốn ám sát tôi đó, cô là muốn làm gì hả?"

"... Tôi làm gì có cái bản lĩnh đó?"

Hiểu Tuệ bơ phờ, dưới mắt có treo hai vết quầng thâm: "Tôi chỉ đang ngưỡng mộ cô thôi, ở một nơi quỷ quái như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon như thế."

"Không ngủ thì chẳng lẽ phải thức đến sáng mai sao? Ngủ không đủ giấc, dương khí không đủ, nửa đêm ma quỷ sẽ tìm đến, cô sẽ chết nhanh hơn nữa."

Hiểu Tuệ gấp gáp che lỗ tai: "Ngưoi cũng không cần cứ luôn miệng nói chết chết như vậy chứ, không biết kiêng kỵ gì cả sao?"

“Kiêng kỵ gì mấy chuyện này."

Phó Lam Dữ thản nhiên mặc áo khoác rồi rời giường, rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu. Có vẻ như cô ấy thực sự là người duy nhất có thể ngủ ngon trong căn nhà gạch này, bởi vì tất cả những người khác đã tập trung ở tầng một.

Người đàn ông mặc áo đen đang ngồi gần đầu cầu thang ngước mắt lên, nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống.

Hai người nhìn nhau, hắn lặng lẽ mỉm cười.

Phó Lam Dữ không biết tại sao hắn lại cười, nhưng cô cũng không quá quan tâm. Cô nhìn quanh và bắt đầu đếm số người còn lại.

Chà, đúng với suy đoán của cô, chỉ còn tám người. Người đàn ông cao 1m9 la hét tối qua hôm nay đã không lộ diện.

Hiểu Tuệ có chút bất an: "Còn thiếu một người, mọi người có nhìn thấy hắn không? Hắn ngủ chưa dậy, hay là..."

"Tám phần là đã chết."

Người mới nói chuyện là cô gái trong cặp tình nhân.

"Làm sao cô biết? Tối hôm qua cô nghe được cái gì rồi hả?"

Cô gái kia chỉ thờ ơ nói: "Chúng ta đều ở trên tầng ba, còn cái tên ở sát vách phòng chúng ta, đêm qua các người có nghe thấy tiếng ma nữ hát không?"

Mọi người có mặt ở đây ngay lập tức gật đầu, sắc mặt ba người mới đến càng trở nên khó coi, tất nhiên, đêm qua đối với bọn họ vô cùng kinh khủng.

Cô gái tiếp tục: "Khi tiếng hát đó vang lên, hai chúng tôi nghe thấy âm thanh từ phòng bên cạnh truyền đến, đầu tiên là tiếng cửa mở, sau đó ..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó hình như có tiếng vật sắc bén cắt thịt, rồi lóc xương, hết dao này đến dao khác, giống như tiếng mổ heo vậy."

Những lời này quả thực khiến người ta sởn hết cả da gà.

Người mặc áo đen dựa vào lan can cầu thang, hắn mỉm cười tán thưởng: "Miêu tả vô cùng chi tiết, còn có hình ảnh minh hoạ nữa."

"..."

Cô gái mới đến run bần bật, hình như sắp khóc lần nữa, cô không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.

"Tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì..."

"Còn có thể làm gì hả? Cứ khóc thì sẽ có cách sao?"

Chàng trai trong cặp tình nhân hung hăng đáp trả: "Mau đi theo mọi người lên lầu xem thử đi!"

Bạn gái của hắn tỏ vẻ đồng ý ngay lập tức.

Lúc này, Phó Lam Dữ bước ra khỏi bếp, hai tay cầm hai cái bánh bao, sau đó cô đưa một cái cho Hiểu Tuệ.

"Nơi này không có gì ngoài bánh bao."

"Có ăn là tốt rồi."

Hiểu Tuệ thở dài rồi nhận lấy chiếc bánh bao.

"Vừa rồi bọn họ nói muốn lên lầu xem một chút."

"Được, vậy đi xem một chút."

Trước khi lên lầu, mọi người đều đi vào bếp lấy bánh bao ăn cho đỡ đói. Chỉ có chàng trai mới đến, trên mặt còn đeo một cặp kính cận, trông rất lịch sự văn nhã, hắn nói mình sẽ không ăn bất cứ thứ gì.

"Trong nhà này vốn không có người, vậy thì ai đã hấp bánh bao? Ta không ăn. Lỡ đâu có cái gì bẩn bên trong thì sao?"

Nếu xét theo logic vì hoàn toàn hợp lý, nhưng trong thế giới như vậy, nếu cứ chú ý mấy chi tiết như này chắc chắn sẽ không tồn tại được.

Đôi tình nhân có chút khinh thường, tên thanh niên hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì cậu đừng có ăn, để tôi xem cậu có đói chết không."

"..."

Đám người xếp hàng lần lượt đi lên tầng ba, tìm ra căn phòng nơi tên thanh niên cao to ở vào đêm qua. Nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, trên cửa không có bất kỳ dấu vết nào, giống như tối qua không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng giác quan của Phó Lam Dữ nhạy bén khác với người thường, cô ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt.

Cô cau mày, sau đó đá tung cánh cửa.

"A--!!!"

Khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, cô gái mới đến hét lên, lùi về phía sau, đột nhiên té ngã xuống đất, suýt chút nữa thì ngất.

Những người khác cũng choáng váng tại chỗ.

Thật kỳ lạ, trong căn phòng không có thi thể nào, nhưng cảnh tượng bên trong rõ ràng giống như vừa trải qua một thảm kịch tương tự như cảnh gϊếŧ mổ.

Trên tường, giường, mặt bàn, và thậm chí cả trần nhà đều bị máu bắn tung tóe. Các vết máu rải rác khắp nơi, trông sền sệt một màu đỏ đen, giống như một bức tranh sơn dầu trừu tượng kỳ lạ.

Trên sàn có rất nhiều thịt băm và cặn xương, chứng tỏ tên thanh niên hôm qua đã phải bị chặt ra từng mảnh.

Hiểu Tuệ nắm chắc cánh tay của Phó lam Dữ, cô run rẩy chỉ vào nơi cách đó không xa: "Phó tiểu thư, cái tròn ... tròn kia là gì?"

Phó Lam Dữ nhìn theo ánh mắt của cô ta, lập tức nhìn thấy hai vật thể có màu bùn giống như những viên bi bằng thủy tinh bên cạnh góc bàn. Cô ấy suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nghiêm túc trả lời.

"Chắc là tròng mắt?"

"..."

Hiểu Tuệ vội vàng quay người lại, chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ một hồi.

Sắc mặt của cặp tình nhân cũng có trở nên khó coi, nhưng dù sao cũng là người đã có kinh nghiệm, không hề bộc lộ biểu cảm nào thái quá. Bọn họ quan sát một lúc, sau đó nắm tay nhau rời đi.

Người thanh niên đeo kính lịch sự kia đã bỏ chạy từ lâu, một chàng trai mới đến khác với mái tóc nhuộm vàng nôn khan hai tiếng, cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, lúc gần đi còn kéo theo cô gái mới đến đang xụi lơ trên mặt đất đi cùng.

Bên trong hành lang trên tầng ba chỉ còn lại Phó Lam Dữ và người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn.

Cả hai im lặng được một lúc. Cuối cùng, người mặc đồ đen phá vỡ bầu không khí bế tắc, hắn mỉm cười duỗi tay ra.

"Tiểu cô nương, làm quen chút nhé, tôi tên là Kiều Vân Tranh."

Phó Lam Dữ liếc nhìn hắn, do dự một chút nhưng rốt cuộc cũng không từ chối, cô bình tĩnh bắt tay hắn ta.

"Phó Lam Dữ."

"Tên hay."

Nụ cười trên mặt Kiều Vân Tranh càng đậm hơn, hắn đột nhiên bước tới, ghé sát vào tai cô rồi nhẹ nhàng nói: "Bây giờ coi như là đã quen nhau rồi, chúng ta có nên bàn chuyện chính sự không nhỉ?"