Buổi tối, tại một thị trấn hẻo lánh ở vùng rừng núi hoang vắng.
Hoàng hôn sắp chìm vào đường chân trời, ánh chiều tà không còn có thể bao phủ hoàn toàn thị trấn. Những dãy nhà đổ nát ẩn hiện, trông vô cùng hiu quạnh ảm đạm, như thể nơi này sẽ bị bóng tối nuốt chửng ở những giây tiếp theo.
Ở phía cuối thị trấn có một tòa nhà gạch ba tầng được xây biệt lập với nơi này. Phó Lam Dữ đứng bên cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài càng lúc càng đen, một lúc lâu sau cô mới nghiêm túc thở dài.
"Ài, cũng không biết ở đây có đồ ăn không."
Cô gái tóc ngắn đồng hành cùng Phó Lam Dữ trợn to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc: "Đến lúc này rồi mà cô còn nghĩ tới đồ ăn?"
"Ăn cơm thì lúc nào cũng muốn, nếu không thì sao có thể trụ được nhiều ngày như vậy, lỡ như chết đói thì làm sao bây giờ?"
Phó Lam Dữ từ tốn đáp lời: "Cho nên là... ế, cô tên gì?"
Cô gái: "... Tên tôi là Hiểu Tuệ."
"Ồ, Hiểu Tuệ."
Phó Lam Dữ gật đầu: "Cô mới chỉ vượt ải một lần trước đây, nếu cảm thấy không quen thì cũng là chuyện bình thường. Sau này vượt ải thường xuyên hơn, cảm giác thèm ăn của cô sẽ tự nhiên dần dần được cải thiện."
Hiểu Tuệ: "Không, tôi không có năng lực thích ứng giống như cô đâu."
Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng cãi nhau từ bên ngoài vọng vào. Hình như là một nhóm học sinh đang tranh luận về điều gì, còn có cả tiếng khóc của cô gái.
"Đây là nơi nào vậy? Tôi vốn đang ở trường học, sao lại bị đưa tới nơi này chứ? Tôi rõ ràng chỉ tới căn tin để ăn cơm..."
Có một thanh niên nóng nảy lên tiếng: "Cô đừng khóc nữa, có ai CMN tự nguyện tới đây đâu chứ? Mọi người không phải là đang tìm cách sao?"
Có người nói: "Chết tiệt, nơi này tối như vậy, giống như bị ma ám vậy trời?"
Hiểu Tuệ đứng ở trong phòng, nghe được những lời này chỉ biết cười khổ: "Không phải chỉ là bị ma ám thôi đâu..."
Phó Lam Dữ tiện tay đóng cửa sổ.
"Có vẻ là một nhóm người mới đến, bọn họ còn mới hơn cả cô."
Cô chưa kịp nói xong, nhóm thanh niên đã xô cửa lớn xông vào.
"Quái lạ, cửa của mấy nhà khác không tháo ra được, nhưng dây xích ở đây lại không khóa."
Cô gái khóc lóc khi nãy nhìn thấy Phó Lam Dữ và Hiểu Tuệ, do dự một lúc rồi cẩn thận mở miệng nói chuyện.
"Xin hỏi... hai người có phải là chủ nhà này không?"
"Không có, chúng ta cũng tùy tiện đi vào thôi."
Nói xong, ánh mắt Phó Lam Dữ sắc bén như tia X-quang, nhanh chóng quét qua đám người.
Bốn nam hai nữ, trong đó có ba thanh niên và cô gái đang khóc lóc kia có lẽ là một nhóm cùng nhau đi vào đây, hai người còn lại chắc chắn là một cặp tình nhân, bọn họ vô cùng ít nói, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh một cách cảnh giác.
Hừm, lần này có tám người, nhân số cũng không tệ.
Tuy nhiên, ngay khi cô vừa định kết luận thì có một đàn ông mặc áo đen đang thong thả đi vào từ cửa chính.
Bây giờ tổng cộng có chín người.
Ngay khi người đàn ông bước vào phòng, hắn lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người đang có mặt ở đây, đặc biệt là những người khác giới.
Ngay cả cô gái đang khóc lóc cũng ngừng lại, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt đỏ hoe.
Xét cho cùng, hắn rất đẹp trai, lông mày tuấn tú, môi đỏ, răng trắng, dường như có thể dùng hai từ tinh xảo và xinh đẹp về miêu tả người này, tuy nhiên, tinh xảo ở đây không có nghĩa là nữ tính. Hắn giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ ngọc bích, gần như không thể phát hiện ra bất kỳ khuyết điểm nào về ngoại hình của người này.
Hắn cười mà như không cười, đuôi mắt hơi nhếch lên, trong ôn nhu lại có một tia tà khí, không rõ là chính hay tà.
Hắn đóng cửa bằng tay trái, sau đó mở miệng nói chuyện. Giọng của hắn trầm thấp, vô cùng dễ nghe...... Mặc dù những lời được nói ra ngay lập tức phá hủy mỹ cảm ban đầu của mọi người, thậm chí còn có một chút thiếu đòn.
"Ủa, mọi người ở đây chuẩn bị tổ chức tiệc à ?"
Tất cả mọi người: "..."
Hắn ta lại cười: "Ta khuyên các ngươi nên mau tìm một căn phòng để trốn đi. Trời tối rồi, mấy thứ bẩn thỉu chuẩn bị xông ra rồi đấy."
Ngay khi lời này nói ra, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Một cậu học sinh tóc vàng trong số những người mới đến lo lắng hỏi: "Mấy thứ bẩn thỉu đó là gì?"
Người đàn ông mặc áo đen nhướng mày khinh bỉ, sau đó chỉ tay lên tường.
Lúc này, tia sáng cuối cùng trên bầu trời cuối cùng cũng đã biến mất, màn đêm chính thức buông xuống nơi này.
Trong tòa nhà gạch đột nhiên có ánh sáng, mọi người lúc này mới phát hiện, toàn bộ ngóc ngách nơi này đều có đặt đèn dầu, nhưng ánh sáng lại vô cùng mờ mịt lập lòe, khiến bầu không khí càng thêm quái dị.
Đúng lúc này, bức tường trắng như tuyết đối diện với họ có một dòng chữ bằng máu ngoằn ngoèo chậm rãi hiện ra, như thể ai đó đang viết bằng bút lông lên trên đó.
——Ồn ào quá, tối rồi không cần lớn tiếng như thế.
Hàng chữ bằng máu kia hình như còn mới, từng chữ cái lần lượt xuất hiện, máu ở bên trên không ngừng nhỏ xuống như muốn nhuộm đỏ toàn bộ bức tường, trông vô cùng ghê rợn.
Có mấy người bắt đầu run rẩy toàn thân, họ vô thức che miệng lại, sợ bản thân không nhịn được mà hét lên.
"Đây ... đây là cái gì?"
Họ nhìn nhau, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cố gắng hạ giọng nói chuyện.
Phó Lam Dữ dùng khuỷu tay chạm nhẹ Hiểu Tuệ, khi Hiểu Tuệ nhìn sang, cô ấy thì thầm.
"Có biết chưa? Đây là quy tắc cơ bản của cửa ải lần này."
Hiểu Tuệ vội vàng gật đầu: "Biết, tôi biết."
Cặp tình nhân đứng đó không xa, tình cờ nghe thấy những lời này, sắc mặt bọn họ khẽ biến, sau đó lặng lẽ nhìn nhau.
Bầu không khí dâng trào.
Người đàn ông mặc áo đen liếc nhìn vách tường, sau đó bình tĩnh xoay người đi lên lầu một mình. Khi đến góc cầu thang, hắn dừng một chút, sau đó dựa vào lan can cúi đầu xuống, giống như vô tình liếc nhìn Phó Lam Dữ một cái.
Gần như ngay lúc đó, Phó Lam Dữ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, cô ngước mắt lên nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, khóe miệng người đàn ông kia càng cong hơn, hắn mỉm cười với cô rồi nhanh chóng biến mất về phía lầu hai.