Sau khi Lê Chi xuống máy bay, cô đi qua cửa hải quan VIP để tránh fan và giới truyền thông, những vẫn có không ít phóng viên đã nhận được tin, chờ ở cửa hải quan VIP. Cô vừa xuất hiện đã bị đám ký giả vây xung quanh, bước nửa bước cũng khó nhọc.
“Lê Chi, cô có cảm tưởng gì sau khi dành được giải Nữ chính xuất sắc nhất?”
“Bộ phim “20 Tuổi” vẫn chưa được công chiếu trong nước, cô có chờ mong gì về doanh thu phòng vé của tác phẩm này không?”
“Xin hỏi cô có ý định gia hạn hợp đồng với Tinh Hải không?”
“Cô còn trẻ vậy đã ẵm được giải Đằng Ca, xin hỏi cô có muốn nhắm tới giải Oscar khi nhận tác phẩm tiếp theo không?”
Vẻ mặt của Lê Chi biểu lộ sự khách sáo vừa phải, nở một nụ cười cũng rất tiêu chuẩn, trông thì có vẻ bình thường, nhưng trong nội tâm lại đang rất khϊếp sợ.
Lại còn giải Oscar!
Sao tên này không bảo cô lên mặt trăng luôn đi!
Lúc trước Mao Phi Du đã nói rõ, ngoại trừ những lần phỏng vấn trực tiếp, những vấn đề phát sinh ngoài lề này không được trả lời. Thật sự có quá nhiều phóng viên ở đây, cách bãi đỗ có 50 mét thôi mà phải mất nửa tiếng mới lên được xe. Lê Chi thở dài một hơi, mấy hôm nay tổng giờ ngủ của cô còn chưa được mười mấy tiếng, mắt cô sớm đã trũng sâu, thâm quầng.
Lê Chi về công ty để đối phó với ban lãnh đạo cấp cao trước, đơn giản là nói về chuyện gia hạn hợp đồng. Ban lãnh đạo còn tưởng tách Mao Phi Du ra, chỉ để một trợ lý trẻ bên cạnh cô thì sẽ không còn ai giúp cô chống đỡ nữa, cho nên hôm nay, cả lãnh đạo cấp trung lẫn cấp cao của Tinh Hải bắt đầu khua môi múa mép, đến thở cũng không cho cô cơ hội, điên cuồng tẩy não cô.
Mà ngờ đâu cô trợ lý trẻ của Lê Chi cũng không phải dạng vừa, xù lông xù cánh lên, địch nói một câu ta đáp một câu, đã thế còn khéo ăn khéo nói, khéo chỉnh cục diện, dù lời đả kích ngấm ngầm hay công khai đều không cần hạ bút cũng thành văn, rất vừa tới, không hề quá lố.
Cuối cùng, hai bên tàn cuộc, cuối cùng công ty cũng chẳng được thoải mái, còn Lê Chi thì vẫn nguyên mình nguyên mẩy trở ra.
Cô trợ lý đi sau lưng cô, thấp giọng: “Chị Chi Chi, anh Tiểu Mao đang đỗ xe chờ ở cửa ra vào.”
Lê Chi thật sự không chịu nổi nữa, vừa lên xe ổn định là đã tháo kính ra, bóp bóp cái mi tâm suýt chút đã mê man. Trợ lý đưa cho cô một chén nước ấm, “Chị uống chút nước đi.” Nói rồi, cô nàng bảo lái xe: “Chú Vương, phiền chú lái xe chậm một chút ạ.”
Đến nơi, Lê Chi đi thang máy lên tầng. Cô nhìn gian phòng làm việc được tân trang này, hai mắt tỏa sáng, tinh thần cũng lên được chút, “Mao Phi Du, được quá nha.”
“Đệch, giọng cô khàn như ông già luôn rồi đó.” Mao Phi Du kinh hô, “Da dẻ cũng không mịn màng trắng trẻo nữa rồi, trông như già đi ba tuổi rồi ấy.”
Lê Chi trừng mắt: “Anh cút!”
Mao Phi Du cười híp mắt, ánh mắt chân thành nồng ấm, thậm chí còn có chút ẩm ướt, “Đến đây nào, ảnh hậu.”
Lê Chi cũng cúi đầu nở nụ cười, đi qua, thoải mái vỗ tay với anh ta,tiếng vỗ tay vang lên đồm độp.
Mao Phi Du ôm lấy cô, nhịn không được mà xúc động, “Cô gái nghị lực.”
Lê Chi mềm giọng, “Cảm ơn anh, anh Mao.”
“Đây là nỗ lực của bản thân cô.” Mao Phi Du nói: “Hết khổ rồi nha cô gái nhỏ.”
Hai người nói chuyện công việc, theo như hợp đồng ban đầu của công ty, Mao Phi Du đã gửi thư cho luật sư để gửi thông báo bằng văn bản, cho biết nghệ sĩ của công ty Tinh Hải sẽ chấm dứt hợp đồng trước 15 ngày, ngoài trừ công việc với FS và hai nhãn hiệu mỹ phẩm khác vẫn cần tiếp tục thực hiện, còn lại tất cả các công việc khác đều sẽ được hoàn thành theo đúng hạn hợp đồng.
Mao Phi Du cho cô xem danh sách sơ bộ của đoàn đội, từ phương án tuyên truyền cho tới nhóm Pháp lý, v.v… Sự chuyên nghiệp về ngành giải trí của Mao Phi Du cực cao, bảo đảm không hề có điểm sơ hở. Tới khâu cuối cùng, Lê Chi nhìn thời gian đã ba lần, rõ ràng là không tập trung chút nào.
Mao Phi Du hừ lạnh, “Mẹ nó chứ, não cô lúc nào cũng bị tình yêu quật à.”
Lê Chi nhíu mày, “Tôi suy nghĩ về người đàn ông của mình, anh có không mà hỏi?” Cô đứng lên, tâm tư sớm đã không còn ở đây, “Không nói nữa, tôi về nhà đây.”
“Cô về nhà nào?” Mao Phi Du suýt chút là quên việc, “À đúng rồi, thủ tục nhà đất của bên biệt thự Tân Giang tôi đã làm xong ròi đó, lúc về cũng đã đi lấy sổ đỏ rồi. Hôm qua tôi có gọi nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi, cô về ở luôn cũng được.”
Lê Chi hất hất tóc, dựa ván cửa, mặt mày như tắm gió xuân, “Tôi phải quay về chung cư Ôn Thần.”
Mao Phi Du nghe cô nói, trong lòng chua ngoét, bắt đầu giận dữ mắng mỏ: “Con nhỏ chết tiệt này, mai cô mà lên hot search thì tôi bảo!”
Đôi mắt Lê Chi cong cong, sự vui vẻ xua tan mỏi mệt, ánh mắt sáng rỡ, “Hiện tại tôi không sợ nữa rồi, hủy hợp đồng xong là tôi bung lụa.”
Mao Phi Du nổi cả da gà da vịt, chịu không nổi nữa nên khoát tay, “Đi đi, nhanh lên.”
Lê Chi còn dí dỏm vứt cho anh ta cái hôn gió, sau đó rời khỏi.
Mao Phi Du đứng trong phòng làm việc hô to: “Mang khẩu trang vào! Đi đứng khẽ khàng thôi!”
Chiếc Polo của Lê Chi sớm đã sửa xong, hiện đang đỗ ở dưới bãi xe. Cô ngồi vào ghế lái, gọi điện thoại cho Tống Ngạn Thành, vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe. Gọi ba lần không ai bắt máy, Lê Chi cũng không gọi tiếp, gửi tin nhắn WeChat cho anh: “Anh còn tăng ca sao?”
“Em về rồi nè! Nửa tiếng sau về tới nhà.”
Trong suốt quãng đường về chung cư Ôn Thần, điện thoại cô không có cuộc gọi nào tới.
Sau khi đỗ xe xong xuôi, Lê Chi lấy đóa hồng để trong cốp ra, lấy thêm một hộp quà có đựng hai chiếc khuy măng sét bạch kim mà cô mua ở Pháp, sau đó hưng phấn bừng bừng bấm thang máy lên lầu.
Gõ cửa không ai mở, Lê Chi đành phải tự mở khóa. Vốn cô còn tưởng trong nhà không có ai, kết quả là vừa mở cửa ra đã thấy phòng khách sáng đèn.
Lê Chi ngẩn người, sau đó nhìn Tống Ngạn Thành đang nửa nằm trên ghế sopha. Tiếng mở cửa không hề nhỏ, chắc chắn là anh nghe thấy, vậy mà anh lại chẳng nhúc nhích gì, cứ duy trì cái tư thế dở chết dở sống ấy, cả người lạnh băng.
Lê Chi cảm thấy có gì đó sai sai, đây không giống như những lần trước hai người toàn trêu đùa lăn lộn, vẻ mặt hiện tại của Tống Ngạn Thành cô đã quá quen, cực kì giống lúc đầu khi cô mới quen anh – vẻ mặt cực kì bi quan chán đời, lạnh nhạt vô tình.
Cô sốt ruột đi qua, vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười, cố gắng khiến anh vui, nói: “Tống Ngạn Thành, em về rồi này.”
Rốt cuộc Tống Ngạn Thành cũng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cô.
Lê Chi nhíu mày, lo lắng nắm lấy tay anh, “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Tống Ngạn Thành như đống bùn nhão vô tri vô giác, tùy ý để cô nắm tay, không trả lời, cũng không giãy dụa. Anh dùng ánh mắt lạnh giá nhìn thẳng vào cô, sắc lẹm như dao, hận không thể mổ xẻ cơ thể cô.
Lê Chi bị ánh mắt của anh của anh làm cho sợ hãi, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cô cố gắng kiên nhẫn với anh, vẫn ôn hòa như cũ, cô tiến một bước lên trước, đưa tay lên định sờ mặt anh, “Có phải anh đổ bệnh rồi không? Anh không thoải mái chỗ nào hả?”
Tống Ngạn Thành như bị những lời này giải huyệt, tim anh như bị hàng trăm bộ móng vuốt sắc nhọn cào xé, khí huyết như bị dồn toàn bộ vào cổ họng và đôi mắt, biến thành những dòng lệ tuôn rơi, vô cùng nóng bỏng, rồi lại nhanh chóng lạnh thấu xương. Anh lạnh lùng hỏi cô: “Không thoải mái? Ba chữ đó có lẽ tôi mới là người phải hỏi mới đúng.”
Lê Chi giật mình, “Sao cơ?”
Ánh mắt Tống Ngạn Thành vẫn dán chặt trên mặt cô, hận không thể đi xuyên vào thân thể của cô để xem xem rốt cuộc là lòng dạ của cô có phải sắt đá hay không, “Sao hả? Em thấy thú vị không? Thỏa lòng em chưa? Em đắc ý chưa?”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Tống Ngạn Thành cong khóe miệng, trông vô cùng lạnh lùng kinh hãi, “Tài khoản phụ của em, tên “Tinh Tinh Hội Phát Quang” phải không, cái gì tôi cũng thấy hết rồi.”
Lê Chi hít một hơi thật sâu, phản ứng theo bản năng quả không lừa được người, biểu lộ kinh ngạc của cô, rồi cả ánh mắt mờ mịt kia nữa, đều đã bị Tống Ngạn Thành nhìn thấu. Tuy vừa nãy anh thực bị tổn thương, thật sự tức giận, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn bị dập tắt.
Lê Chi thực sự không biết việc tài khoản phụ của cô đã bị cho lên hotsearch, vừa xuống máy bay đã phải đối phó với phóng viên, rồi lại phải đi tới công ty, rồi lại tới chỗ Mao Phi Du, căn bản là không có thời gian để ý những thứ này.
Khí lực của cô như bị rút đi cả nửa, từ lòng bàn chân lêи đỉиɦ đẩu như có một dòng điện chạy qua —— không phải là vì bí mật không thể nói, mà là vì vết thương lòng xưa kia lại một lần nữa bị xé toạc ra.
Tống Ngạn Thành bị phản ứng của cô làm cho tổn thương, sự mất mát và nỗi tức giận vô cùng tận xoáy sâu vào l*иg ngực, “Em có người mình yêu, em nhớ hắn ta, nhớ mãi không quên, em khắc cốt ghi tâm nhiều năm liền, một khắc cũng chưa từng quên, mọi việc em làm đều lấy hắn ta làm trung tâm, vậy em coi tôi thành cái gì? Coi tôi thành cái gì?!”
Nửa câu sau cùng, Tống Ngạn Thành hầu như là đang hét lên.
Trong đầu Lê Chi giờ đã thành một mớ bòng bong, mệt mỏi cực độ cùng với lệch múi giờ đã khiến cô sức cùng lực kiệt. Tống Ngạn Thành chưa bao giờ hung hãn như vậy với cô, bốn chữ ‘sát khí đằng đằng’ viết lên mặt, ánh mắt đã bộc lộ hết thảy.
Lê Chi bất giác giải thích, “Không phải, những thứ đó đều không liên quan tới anh mà. Cái tài khoản này em chỉ ghi lại mấy cái đời thường trong năm cuối đại học thôi, em có làm chuyện gì xấu đâu.”
Ánh mắt cô mông lung, trái tim giờ đã đau đớn kinh hoàng.
Tống Ngạn Thành bị ghen tuông che mờ lý trí, anh không muốn nghe thêm một lời nào từ cô nữa, “Không liên quan tới tôi? Phải, quá khứ của em đúng là chẳng liên quan gì tới tôi cả. Em yêu ai, yêu đương với người nào, hoa hồng tươi hay không tươi, em mời ai tới trong mộng, toàn bộ đều không liên quan tới tôi!”
Lê Chi uất ức, tròng mắt đã mau nước mắt, nhưng cô vẫn quật cường không chịu để nó rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Anh có thể đừng vô lý thế được không?”
“Tôi vô lý?” Tống Ngạn Thành lặp lại mấy chữ này, cười lạnh, “Tôi vì em mà giấu họ giấu tên, vì cái mớ bòng bong rách việc của em với cái công ty đó mà phải thu mình, lén lén lút lút như kẻ trộm, mãi mãi không thể công khai minh bạch. Em có thấy người nào yêu nhau mà cả tháng mới gặp nhau một lần không, số lần ra ngoài chơi với nhau thậm chí còn chẳng bằng số lần đi với bạn thân. Tôi với em đã xem được với nhau một bộ phim nào chưa? Hẹn hò được mấy lần? Mẹ nó chứ, còn chẳng đi dạo phố với nhau được lần nào! Sợ người ta phát hiện nên mỗi lần đi ra ngoài đều phải làm bộ như người dưng nước lã!”
Lê Chi che miệng, nước mắt long lanh, tiếng nức nở đứt quãng giữa các ngón tay.
Tống Ngạn Thành tức váng cả đầu, máu trong người anh đang sôi trào lên. Anh cảm thấy dường như mình đang quay lại thời niên thiếu mười bảy tuổi, chính là lúc tính anh quái gở nhất, lúc anh đau khổ tuyệt vọng nhất. Sự chọc ghẹo ác ý và lừa gạt của Minh Hi đã gϊếŧ chết cảm giác thời niên thiếu mới chớm nở trong anh.
Cái loại oán hận này đã ảnh hưởng rất sâu tới quan điểm tình cảm của anh về sau.
Tư nhân nhược thải hồng, ngộ thượng phương tri hữu* —— anh còn tưởng rằng Lê Chi chính là mảnh cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa kia.
(*) Tư nhân nhược thải hồng, ngộ thượng phương tri hữu: Đây là câu nói trong phim “Phanh nhiên tâm động”. Ý chỉ người ấy giống như cầu vồng đầy màu sắc, chỉ khi thực sự nhìn thấy (gặp được), bạn mới biết rằng, hóa ra trên đời này cũng có một người như thế. – Theo Dương Tử Hiên Vietnam Fanpage.
Nghĩ tới đây, cán cân trong lòng anh tự nhiên sẽ hướng tới nỗi ám ảnh tột cùng kia, ánh mắt Tống Ngạn Thành đỏ au, nói từng chữ một: “Lê Chi, nguyên nhân em cố ý muốn nhận “20 Tuổi”, em còn muốn lừa mình dối người nữa sao?”
Lê Chi không kiềm được mà nghẹn nghào, nghe lời anh nói xong, cõi lòng cô tan nát thành những mảnh vỡ. Cô khóc, hỏi: “Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, anh đã luôn rõ nghề nghiệp của em, dù nổi hay không thì em vẫn luôn bám trụ lấy cái nghề này. Những thứ gông cùm xiềng xích này, không phải là do em bắt anh mang, là do bản thân nó tự bắt chúng ta thôi. Em đã làm gì sai chứ? Em không hề giấu giếm anh, không hề nói không đồng ý với anh, em đã nói rồi, nếu như anh không muốn, chúng ta có thể trở lại điểm ban đầu. Em biết, trong mối quan hệ này anh là người luôn phải chịu thiệt thòi, nhưng anh à, em tận lực rồi. Tống Ngạn Thành, em thật sự tận lực.”
Hẳn là câu nói “trở lại điểm ban đầu” đã đánh vào điểm phòng ngự tâm lí cuối cùng của Tống Ngạn Thành, khiến anh sụp đổ triệt để, anh không thể nói thêm một lời nào nữa, sự buồn bực đè nén trong lòng giờ đã đã bùng nổ, giống như núi lửa phun trào.
Ánh mắt anh chuyển từ lạnh lùng sang tuyệt vọng, giờ cõi lòng anh đã tan nát thành tro bụi. Anh nhìn Lê Chi, cười lạnh, “Phải rồi, tận lực. Em tận lực rồi.” Ánh mắt anh đột nhiên thay đổi, không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn tan vỡ: “Em tận lực! Con mẹ nó chứ, em ở bên tôi, chỉ vì tôi trông giống với mối tình đầu đã chết của em!”
Lê Chi cũng tuyệt vọng rồi, mọi vất vả mệt nhọc, mọi oan ức mông lung đều vì câu nói trên mà bùng nổ. Cô lui về sau một bước, như một người chiến sĩ vượt mọi chông gai, trong mắt tràn ngập dũng khí. Dường như cô đã ở trên bờ vực, chỉ cần rơi xuống thôi mà mất đi lý trí, cô vừa giận dữ vừa đau khổ, gào khóc:
“Đúng! Đây chính là vinh hạnh của anh đó!!”
“Sự thật đúng là như anh nói! Tôi thực sự không thể quên được Thịnh Tinh! Tôi từ chối lời mời của “Thừa Phong Giả”, nhận “20 Tuổi”, cũng là vì đây là tác phẩm mà anh ấy để lại! Tôi dốc toàn lực, tôi liều mạng cố gắng, tôi dành hết nhiệt tình cùng tâm huyết với nghề diễn, tôi giành giải Ảnh hậu này, tất cả đều vì anh ấy!”
Lê Chi khóc không thành tiếng, nước mắt đầy mặt. Cô khàn cả giọng, mất đi toàn bộ lý trí. Cô như đang rút đao ra khiêu chiến với Tống Ngạn Thành, như một đứa trẻ bị hiểu lầm, luôn nói lời trái với lòng mình, tự tổn thương mình, tự hủy diệt mình.
“Anh thì tính làm gì? Anh sao có thể so được với anh ấy? Anh chính là thế thân của anh ấy đó! Nếu như không phải hai người có vài phần giống nhau thì ngay cả cái liếc mắt tôi cũng không thèm cho anh! —— anh hài lòng chưa?!!”
Lê Chi khóc nức nở, chưa hết giận, cô còn tiến tới, hung hăng đẩy Tống Ngạn Thành một cái.
Tống Ngạn Thành to cao, vậy mà giờ lại chỉ như một nhùi bọt biển, bị cô dễ dàng đẩy lui vài bước. Lê Chi chỉ mặt anh, nước mắt trào ra, ánh mắt ngập nước, trong nháy mắt lại tan như bọt sóng, “Tống Ngạn Thành, tôi chia tay anh, chúng ta hôm nay, không, ngay bây giờ, ngay giây phút này, chia tay!”
Lê Chi tức giận tột cùng, khóc không thở nổi, cô luống cuống tìm đồ trong túi, son môi, bút kẻ mày, phấn phủ, quá nhiêu đồ vật ở trong túi khiến cô tìm không ra, mấy thứ rơi lẻng xẻng đầy đất.
Lúc này tâm lý yếu ớt mỏng manh khiến cô thần hồn nát thần tính, chỉ cần một chút yếu tố bên ngoài tác động thôi cũng có thể khiến cô sụp đổ trong tức khắc. Lê Chi ném hết những thứ đó lên người Tống Ngạn Thành, “Anh cảm thấy mình bị thiệt thòi rất nhiều đúng không? Không cần phải thế, để tôi đền bù tổn thất cho anh, chỉ cần ra giá, hiện tại chị đây là người có tiền, thế này đủ chưa? Đủ chưa?!”
Cô mở ví tiền, lấy ra thẻ ngân hàng, ném vào người Tống Ngạn Thành.
Tống Ngạn Thành im lặng một lúc, tính khí như thủy triều, lúc lên lúc xuống, giờ lý trí của anh đã trở lại vài phần. Nỗi đau khổ của Lê Chi trước mặt anh vô cùng chân thật, mỗi giọt nước mắt của cô đều như nước sôi, rơi vào lòng anh, đau xót.
Suýt chút nữa anh đã không nhịn được mà đi về phía cô.
Lê Chi cầm lấy điện thoại, lảo đảo chạy ra ngoài.
Cô đóng cửa đánh “Sầm!” một tiếng, tiếng động vừa to vừa vang dội.
Bên tai anh ù đi, sau đó, mọi thứ như đang thêu dệt nên một cái lưới thật lớn, giăng kín lấy trái tim của Tống Ngạn Thành, hung hăng buộc thật chặt, khiến anh cảm thấy u tối, không thấy nổi ánh mặt trời.
Anh thất thần, cuối cùng chậm rì rì cúi đầu xuống, nước mắt đã nén thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn kiên cường không để nó rơi xuống.
Anh đưa tay lau nước mắt, sau đó gọi điện cho Quý Tả.
Quý Tả nhận điện thoại rất nhanh, “Tống tổng?”
Tống Ngạn Thành mở miệng định nói, nhưng trong hai giây, lại chẳng thể nói thành lời. Dù đã cất tiếng nhưng cũng bị biến âm, “Cô ấy vừa xuống tầng, anh đi theo cô ấy đi, đừng để cô ấy gặp chuyện không may.”
——
Tới mười một rưỡi đêm.
Vì để thuận tiệc cho công việc, mấy ngày nay Mao Phi Du chỉ sinh hoạt, làm việc trong nhà. Sau khi chỉnh lý xong tài liệu, ngày hôm nay anh ta mới có chút thời gian rảnh rỗi. Cuối cùng điện thoại của anh ta mới ngừng nhận được cả chuỗi dài các cuộc điện thoại, giờ anh ta mới có cơ hội lên WeiBo xem tin tức.
Mao Phi Du nhấn vào trang hotsearch, chủ đề về tài khoản phụ của Lê Chi vẫn đang được xếp ở vị trí rất cao. Anh ta chửi thề một tiếng, sau khi xem qua một lần, tuy rằng nội dung trên tài khoản này không có gì có thể làm ảnh hưởng tiêu cực tới Lê Chi, nhưng trong lòng anh ta bỗng nhiên lại bồn chồn bất an, cảm giác này rất khó tả, cũng rất kỳ dị.
Lúc này, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Mao Phi Du còn cho là mình nghe nhầm, nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa.
Vừa mở cửa, anh ta đã thấy Lê Chi đứng trước mặt mình, nước mắt lã chã rơi, mascara cũng nhòe đi, son môi cũng bị lem khá nhiều, trông như một nữ minh tinh thất tình vô cùng đáng thương. Mao Phi Du há hốc vì kinh ngạc, “Vãi lúa! Đứa nào bắt nạt cô thế?!”
Lê Chi ngồi xổm trên đất, vùi đầu vào đầu gối, khóc nấc lên, “Thẻ ngân hàng cấp lại được không?”
Mao Phi Du: “…”
——
Quý Tả gọi lại cho Tống Ngạn Thành, báo cho anh biết là Lê Chi đã về chỗ của Mao Phi Du. Anh ta ngập ngừng mãi, rồi nói, “Tống tổng, anh và Lê tiểu thư…”
Tống Ngạn Thành không đáp, trực tiếp cúp điện thoại.
Từ lúc đó cho tới ngày sau, Quý Tả gọi cho Tống Ngạn Thành mãi không được, nhắn tin không được mà gọi cũng không xong, dù anh ta có tới gõ cửa tận nhà cũng không xi nhê. Quý Tả nghĩ mà sợ, không hề do dự mà tìm tới Mạnh Duy Tất.
“Công ty còn cả một đống việc đang chờ Tống tổng, nhưng mà anh ấy cứ như người mất hồn vậy.” Quý Tả thực sự lo lắng, “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Mạnh tổng, thực sự là tôi bất đắc dĩ lắm mới phải đến tìm anh.”
Quý Tả đã đi theo Tống Ngạn Thành mười năm, lòng dạ son sắt, thật sự là lo nghĩ cho anh.
Mạnh Duy Tất liền từ Bắc Kinh bay Hải Thành ngay trong ngày, tài xế chờ sẵn ở phi trường nên Mạnh Duy Tất vừa xuống máy bay là có thể lên xe, đi tới chung cư Ôn Thần luôn. Gõ cửa nhưng không thấy anh mở cửa, Mạnh Duy Tất liền gọi cho thợ sửa chữa, mang cả đồ nghề, cưa búa đến, bảy tám con người lao vào như đi đánh trận.
Mạnh Duy Tất hành sự dứt khoát, nhìn đồng hồ trên tay một chút, sau đó không nói hai lời, bảo thợ sửa phá cửa.
Sau đó, tiếng khóa điện tử vang lên, cửa mở ra.
Đầu Tống Ngạn Thành đã xù như tổ quạ, trên người vẫn là cái áo sơ mi nhăn nhúm ngày ấy. Sắc mặt anh trắng bệch như người chết, ánh mắt hung hãn nham hiểm, cũng vô cùng mất kiên nhẫn, “Mày bị điên à?”
Mạnh Duy Tất ra hiệu cho thư kí, thư kí liền ra trả tiền công cho thợ sửa. Anh bước vào cửa, ngửi thấy mùi thì chịu không nổi: “Khϊếp, cái phòng này của mày hôi như tổ cú ấy, mở cái cửa sổ ra mau, để cho thoáng khí, không mở nữa chắc người ta tưởng ở đây phát sinh án mạng.”
Tống Ngạn Thành cầm lấy thuốc lá với bật lửa, châm lửa đốt rồi nằm lên sopha, im lặng không nói gì.
Mạnh Duy Tất nhíu mày, “Mày có chuyện gì vậy? Cãi nhau với Lê Chi hả?”
Tống Ngạn Thành nhả khói thuốc, trong làn khói mờ híp mắt, giờ mới mở miệng, giọng khàn khàn, “Chia tay rồi.”
Mạnh Duy Tất: “???”
Hô hấp với Tống Ngạn Thành vẫn còn hỗn loạn, “Cô ấy coi tao là thế thân! Coi tao là thế thân của mối tình đầu đã chết!”
Ôi trời ơi, tin này chấn kinh cả nhà Mạnh Duy Tất, “Cô gái này sao mà tàn nhẫn thế? Quá được luôn!”
Tống Ngạn Thành ném cái bật lửa vào người anh, “Mẹ mày, muốn chết à!”
Mấy ngày nay Mạnh Duy Tất phải tới Bắc Kinh tham gia hội nghị, rồi lại phải xem xét các hạng mục phim điện ảnh và truyền hình cần đầu tư cho năm sau, bận tới nỗi chân không chạm đất, cho nên những thứ phát sinh trên WeiBo anh không hề biết gì. Nghe Tống Ngạn Thành kể thì giờ anh cũng đã hiểu đại khái câu chuyện.
Cái tài khoản phụ này đúng là của Lê Chi, không thể chối cãi được, nội dung trong đó cũng là sự thật, cuộc sống đời thường ba năm qua đúng là đều được giãi bày hết ở trong đó. Ai cũng có thể nhìn ra, tình cảm chân thành nhất của cô chính là để dành cho mối tình đầu kia.
Mạnh Duy Tất hiểu rất rõ con người của Tống Ngạn Thành, nhìn thì có vẻ hào phóng, thông tường mọi thứ, tệ nạn không quấn được thân, nhưng trên thực tế, nội tâm luôn mẫn cảm đa nghi, do phải trưởng thành trong một môi trường hỗn loạn nên anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tâm tính cũng trở nên lãnh đạm vô tình.
Chuyện của Lê Chi kia, không thể nghi ngờ, nó chính là mũi dao đâm vào tim anh, đâm xuyên vào lòng tự tôn, đâm xuyên vào cảm nhận, đâm rách lòng tự tôn, trực tiếp hạ gục Tống Ngạn Thành.
Mặc dù Lê Chi là người rất tốt, nhưng dù có gì thì Mạnh Duy Tất vẫn luôn chọn đứng về phía bạn thân của mình, chung quy cũng là vì nếu trong tình hình hiện giờ mà nói đỡ người ngoài thì cũng không được nghĩa khí cho lắm, rồi nhìn trạng thái tiêu điều này của Tống Ngạn Thành, anh cũng không thể trông chờ vào điều gì. Mạnh Duy Tất nói: “Thôi được rồi, đừng giả chết ở đây nữa, ra ngoài đi, tao uống với mày hai chén.”
Vẫn ở chỗ cũ, Động Bàn Tơ.
Luật sư Ngụy cùng với Tề Minh cũng đến đông đủ, họ hẹn nhau chơi mạt chược. Ba người ăn cánh với nhau, cố ý thả bài cho Tống Ngạn Thành thắng, cố cho anh đỏ bạc. Nhưng hồn của Tống Ngạn Thành vốn đâu có ở đây, ba người chơi ăn gian để cho anh thắng, nhưng anh vẫn thua, cuối cùng hạ bài, cáu kỉnh khó ở.
Ba người đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Tề Minh đứng lên, cười ha ha, “Nào Thành Nhi, hát lên nào! Chúng ta cùng nhau hát!”
Mạnh Duy Tất: “…”
Cái đồ đầu heo này?
Cười ha ha là ý ra làm sao?
Anh nghẹn lười, trong lòng tự nhủ, để cho một người đàn ông chưa từng rung động vì tình như cậu ta khuyên nhủ quả là không thích hợp. Anh đành tự mình xuất mã, tới ngồi cạnh Tống Ngạn Thành, dùng bật lửa châm thuốc cho Tống Ngạn Thành, “Tao hiểu mày, cái gì có thể cho, nên cho, mày đều đã hiến dâng hết rồi. Lê Chi làm ra chuyện này đúng là làm người khác tổn thương thật.”
Tống Ngạn Thành hút một hơi thuốc thật sâu, dùng làn khói mờ ảo che đi nỗi mất mát trên mặt.
Mạnh Duy Tất vỗ vai anh, “Nhưng mà có sao thì phải nói vậy, đó là cuộc sống ngày trước của cô ấy. Cô ấy đã hơn hai mươi tuổi đầu, yêu đương, có bạn trai, âu cũng là chuyện thường tình. Mày đâu thể mong tình sử của cô ấy chỉ như giấy trắng, đối với cô ấy như thế là không công bằng chút nào. Hơn nữa, mày cũng đừng có mà nhai đi nhai lại chuyện này mãi, lúc mày còn đang tuổi trẻ xốc nổi, chẳng phải mày cũng đã từng thích Minh Hi đó sao?”
Tạm ngưng một chút, Mạnh Duy Tất tới gần hơn, hạ giọng, “Đừng nói là mày chỉ thích xử nữ đó nhé?”
Tống Ngạn Thành bỗng nhiên đạp vào chân bàn, “Bậy bạ! Cô ấy là của tao!”
Mạnh Duy Tất cười xòa, trực tiếp kích vào điểm mấu chốt, “Lúc trước mày tìm cô ấy, chẳng phải là muốn lợi dụng cô ấy để tranh gia sản sao? Nếu như giờ tao nói tao rất nghi ngờ tình cảm mày giành Tiểu Lê Tử cũng chỉ là trò đùa, vậy mày có thấy thoải mái không? —— Thành Nhi, làm đàn ông, không thể nào tiêu chuẩn kép được.”
Luật sư Ngụy ngồi ở bên cạnh hùa theo, “Ô hay cái thằng này, Duy Tất à, sao mà mày lại ăn nói khó nghe như vậy, làm sao Ngạn Thành có thể làm người tiêu chuẩn kép được? Quy củ thế nào đều do nó định, nó nói sai thì chính là sai, sao mày cứ ngồi lảm nhảm dông dài mãi làm gì.”
Mạnh Duy Tất ngầm hiểu, thuận theo lời anh ta mà nói bóng nói gió, “Mày đúng thật cặn bã.”
Kẻ tung người hứng, Tống Ngạn Thành sao có thể không nhìn ra. Anh lắc đầu, giọng nỗi trầm buồn, chậm rì rì nói thành câu, “Cô ấy ở bên tao, chẳng qua là vì tao giống với anh ta.”
Tề Minh không hiểu mô tê gì sất, “Giống ai cơ?”
Tống Ngạn Thành cúi thấp đầu, tâm như tro tàn, “Mối tình đầu của cô ấy.”
Tề Minh, luật sư Ngụy: “…”
Đối với bất cứ ai, chuyện này xảy ra thì đúng là một nỗi ê chề khiến người ta chê cười. Nói gì thì nói, so với việc yêu sai người, ảo tưởng về tình yêu còn đau hơn. Cô nói cô yêu tôi, nhưng thật ra lại chỉ muốn tìm lại hình bóng ai đó từ tôi. Tôi đối xử với cô tốt nhất có thể, nhưng tới cuối cùng lại chỉ là vật thế thân.
Cuống họng Tống Ngạn Thành bị hun khói, khàn giọng, “Cô ấy ngay từ đầu đã chẳng yêu tao.”
Tề Minh khϊếp sợ, suýt chút nữa làm rớt cốc, sau khi phản ứng kịp, liền quay lại trách móc Mạnh Duy Tất, “Mày dở à, sao không nói sớm. Tiểu Lê Tử sao lại có thể làm như vậy cơ chứ, ác quá đi mất.”
Luật sư Ngụy bình thường thích châm chọc tấu hài, giờ cũng không đành lòng nói gì nữa. Anh chỉ thầm nói với Tề Minh, “Mày bớt lại đi, đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó.”
Tề Minh: “Được rồi, được rồi, biết sớm chút cũng tốt, biết càng sớm càng bớt đau thương, Cũng là do mày chọn người không tốt, đáng ra không nên yêu cô ấy. Người đâu mà bận rộn như siêu nhân ấy, có cái gì tốt chứ? Mỗi lần hẹn hò đều phải hẹn nhau trước từ đời nào, rách cả việc.”
Luật sư Ngụy bội phục tên này luôn, “Càng nói càng khắm. Thôi im, nào nào, uống rượu thôi, không nói tới chuyện xấu xa này nữa! Ơ, đứa nào bật nhạc đấy, không thằng nào hát phải không, vậy tao hát!”
Phòng bao này thuộc hạng xa xỉ nhất trong quán Động Bàn Tơ, về cơ bản là phòng chuyên dụng của bọn họ. Trên chiếc ghế quý phi thật dài, Tống Ngạn Thành chuyển hướng chân, ngồi đờ đẫn, thu mình vào bên trong. Anh dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên trên trần nhà, nhìn chằm chằm vào chum đèn pha lê.
Tề Minh và luật sư Ngụy là hai kẻ ồn ào, hò hét cùng nhau, ô ê mấy bài hát qua micro, ngũ âm* khuyết thiếu, khiến cho Mạnh Duy Tất ngồi nghe cũng phải chửi cho xối xả: “Không khó nghe không lấy tiền, sáng mai chắc tao phải đi khám tai mất!”
(*) Ngũ âm: Âm nhạc Trung Hoa dựa trên hệ thống âm nhạc cổ truyền, bao gồm năm loại âm điệu, năm nốt nhạc đó được gọi là ngũ âm. Đó là: Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ.
Bọn họ chọn rất nhiều bài, nào là những bản nhạc Hồng Kông lắc lư theo nhịp, những chiếc MV từ thập niên 80 như thước phim chạy trên màn hình, rồi cả những bản nhạc của Tứ đại Thiên vương*, tình cảm dạt dào, nhưng lại kèm theo cả những tiếng hú hét.
(*) Tứ đại Thiên vương của Hồng Kông: Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa, Lê Minh.
Mấy điệu nhảy bốc lửa sôi động chính là thứ thích hợp nhất để làm nóng bầu không khí. Mấy người hát khàn cả giọng, quên hết những điều khiến mình không thoải mái, tự làm tê liệt cảm xúc bên trong, những nỗi thống khổ kia tạm thời bị vùi lấp. Tống Ngạn Thành vùi mình trong ghế quý phi, cả người như một đống bùn nhão. Đôi mắt anh như biển sâu, chết lặng mà nhìn vào hàng phụ đề trên màn hình.
Đôi mắt lóe lên, ánh sáng và bóng tối thay phiên nhau chế ngự, thiêu đốt nỗi chấp nhất và sự không cam lòng của anh.
Tới bài tiếp theo, cuối cùng thì cũng không còn người nào hò dô như quỷ đòi mạng nữa, chỉ còn tiếng nhạc du dương, kèm thêm tiếng mưa buồn tênh, cùng những cung đàn vang lên, xóa tan đi mọi khúc u uẩn. Bài hát này cất lên, Mạnh Duy Tất liền nhận lấy micro, ngồi thẳng người bên quầy bar.
So với hai người kia, giọng ca của Mạnh Duy Tất lại trong như suối reo.
Có lẽ là do hai người đồng bệnh tương liên, cùng có người khiến mình phải nuối tiếc trong lòng. Anh vừa cất tiếng hát, mí mắt của Tống Ngạn Thành tựa như có tri giác, khẽ mở ra.
“Trái tim này nguyện yêu người, không mong mỏi bất cứ điều gì.
Thật nhiều câu chuyện xưa, để lại cho ta những nỗi buồn man mác.
Tôi dần đắm mình vào quá khứ.
Cuối cùng, đó chẳng qua là một câu chuyện xưa cũ của người khác,
Và tôi là người bị bỏ quên trong đó.”*
(*) Bài hát “Một ngàn lý do thương tâm” của Trương Học Hữu.
Tống Ngạn Thành lập tức thấy nghẹn ngào, cất tiếng hát “một ngàn lý do thương tâm…”
Không cần một ngàn lý do, đối với anh mà nói, chỉ mình Lê Chi là đủ rồi.