Mạt Thế Chi Chủ

Chương 1: Khởi đầu

Thế giới hiện đại ngập tràn màu sắc nhân tạo, những thứ giả dối có mặt ở khắp nơi. Sự phân biệt giàu, nghèo khiến cho có những con người tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp được nhau. Vậy mà một điều kỳ diệu đã đến. Ngày Trái Đất thực sự nổi giận.

Biến đổi khí hậu không phải là vấn đề riêng của mỗi cá nhân hay một quốc gia nào. Nó là hậu quả của sự phát triển vượt bậc trong thời đại công nghiệp. Con người tàn phá thiên nhiên để đánh đổi lấy những nhu cầu thiết yếu của bản thân. Đi kèm với đó là lớp băng vĩnh cửu ở hai đầu địa cầu tan chảy đến 20%. Lượng nước đủ để nhấn chìm một số vùng trũng ven biển. Nhưng điều đấy không phải là một nguy cơ quá lớn.

Sự khủng khϊếp nằm ở việc, băng tan đã âm thầm giải phóng vào đại dương một virus cổ đại mà con người chưa từng biết đến. Với điều kiện nóng ấm và chất dinh dưỡng phong phú, lại thêm sự xuất hiện của chất phóng xạ làm chúng đột biến gen. Virus nhân bản theo cấp số nhân. Trong vòng 1 tháng đã lan rộng ra toàn bộ đại dương. Cuối cùng theo mây mưa mà trải khắp toàn bề mặt trái đất không sót một khu vực nào.

Ban đầu chúng chỉ gây ra hiện tượng như bị cúm mùa thông thường, các nhà khoa học không nghĩ tới rằng sau thời gian một năm. Dưới sự tác động của bão mặt trời, virut tiến hóa, chúng trực tiếp gắn luôn bộ gen của mình vào toàn bộ tế bào của cơ thể tất cả mọi vật sống trên trái đất.

Từng vùng trên thế giới bắt đầu phát bệnh. Người bệnh ban đầu sẽ hôn mê bất tỉnh, sau đó là nổi điên cắn loạn khắp nơi cho đến khi cạn kiệt năng lượng mà chết.

Sự kiện đại diệt chủng lần nữa bắt đầu. 90% số lượng của các loài sinh vật đều bị tiêu diệt trong vòng 1 tuần sau đó. Chỉ duy có thực vật là ngược lại. Chúng không phát bệnh như động vật nhưng lại rẽ vào một con đường tiến hóa mạnh mẽ hơn.

Thế giới tấp nập ồn ào bỗng chốc chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá của những cây biến dị phát triển vượt bậc.

*

*

*

Hà Anh đá văng cái cây biến dị nhỏ bé đang bò lên chân cậu định hút máu mà bước tiếp. Mạt thế đã diễn ra được 4 tháng. Trong 4 tháng này cậu không hề trông thấy một bóng người sống nào. Cũng nhờ vậy mà khi mới tỉnh lại, lần đầu tiên cậu rời khỏi khu ổ chuột mình sống từ nhỏ để có mặt trong trung tâm thành phố Gia Lâm này. Cũng là lần đầu cậu được ăn những thứ trước đây chỉ có mơ một cách miễn phí. Được vào những căn nhà cao tầng to lớn.

Tuy nhiên niềm phấn khích đó nhanh chóng đi qua. Sự cô độc đã làm cậu chán ngấy cuộc sống này. Ngoài những con chuột biến dị to lớn ra, ở đây chẳng có cái gì cả. Không người, không đèn điện, chẳng có gì ngoài một thành phố chết.

TᏂασ mẹ, có ai ở đây không.....

Cậu hét lớn lần thứ bao nhiêu không rõ. Đáp lại chỉ có tiếng vọng của chính cậu mà thôi.

Hà Anh ngồi xuống bóc một túi bánh ra đưa lên miệng ăn. Cậu trước mạt thế có thể coi là tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội. Được một phụ nữ bán hoa sinh ra tại cái khu ổ chuột rách nát bên rìa của thành phố, cả đời không biết mặt bố mình là ai. Đây cũng là khu vực chính quyền không thèm quan tâm đến mặc cho người ta tự sinh tự diệt, nơi này tồn tại rất nhiều tệ nạn. Cũng bởi từ nhỏ đã tiếp xúc với những người như vậy, nhân cách cậu lớn lên cũng chẳng trong sáng gì.

Có điều cậu hơn những đứa trẻ ở đáy xã hội này một thứ, đó là người bố không hề biết mặt đã truyền cho mẹ cậu con tϊиɧ ŧяùиɠ mang bộ gen đẹp nhất. Năm 12 tuổi, cậu đã được người khác gạ mua da^ʍ lần đầu tiên. Đây là kỉ lục trước nay chưa từng có của những đứa trẻ nam.

Tiếc rằng mẹ cậu lại hét giá cao quá làm cho cậu vụt mất cơ hội. Tiếp đó về sau cũng có rất nhiều lần nhưng đều không thành công. Cậu cũng muốn bán da^ʍ. Cũng muốn giúp đỡ mẹ bớt khổ. Nhưng mẹ cậu lại kiên quyết nói rằng dưới 18 tuổi đừng có làm những việc đó.

Cậu hiểu ý mẹ. Nhưng cậu thương mẹ nhất trên đời này. Thấy bà hàng ngày phải vất vả cậu không đành. Nhưng cái lần lén lút bán da^ʍ đó, cậu còn chưa kịp hành sự đã bị mẹ phát hiện. Ngay tại chỗ mẹ cậu dùng con dao cắt vào cổ tay chính mình.

"Nếu mày không nghe lời, tao sẽ chết. Tao chết rồi mày làm gì cũng được."

Câu nói đó làm cậu thẳng chân đạp tên đàn ông béo phị đen thui đang sờ mông mình ra mà chạy lại đỡ mẹ. Từ đó về sau cậu không dám nữa. Mẹ là người quan trọng nhất. Vậy nhưng mạt thế đến, mẹ cậu đã không qua khỏi. Vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của Hà Anh, bà phát bệnh qua đời.

Vậy là trớ trêu thay, giờ thì đã đủ tuổi cậu cũng chẳng còn khách hàng mà bán da^ʍ nữa rồi. Lê bước trên đường.

" Có ai không, ȶᏂασ mẹ... Có ai không....??"

Không có ai trả lời, nhưng từ ngõ nhỏ vọng ra tiếng động. Hà Anh giật mình mà trốn sau một chiếc xe quan sát. Từ trong ngõ vọt ra một thằng con trai, trên vai vác theo một cái balo lớn. Phía sau là 2 con chuột biến dị đang hung dữ đuổi theo hắn ta sát nút.

Thằng con trái đó quay mặt, vô tình trông thấy Hà Anh, thời gian như quay chậm lại để hai người đối mắt. Bỗng nhiên hắn ta rẽ thẳng về phía cậu. Theo sau là lũ chuột.

" TᏂασ mẹ, mày điên à?"

Hà Anh chửi to rồi cũng quay đầu bỏ chạy. Bố nó tự nhiên rước họa vào thân.