Bởi vì một hồi phát sóng trực tiếp từ các minh tinh tại giải vô địch quốc gia, khiến cho Trương Giác không cẩn thận vào nhầm phòng phát sóng trực tiếp không hiểu ra làm sao đã nhiều thêm một nhóm fan nhan sắc, sau đó, những fan hâm mộ xuất thân trong fandom này bắt đầu thu thập thông tin của Trương Giác,
biết được những tư liệu của mỹ nam tử trên sân băng với ngoại hình khiến người ngộp thở này.
Sau đó, một thông tin liên quan đến Trương Giác đã leo lên hot search.
Trương Giác, nam, 19 tuổi, là chàng trai trẻ nhất và mạnh mẽ nhất trong ba ngọn núi của nội dung đơn nam trượt băng nghệ thuật, cậu còn có một thân phận khác, đó chính là vận động viên được trả lương cao nhất trong lịch sử trượt băng nghệ thuật.
Người nắm giữ danh hiệu này trước cậu là cựu nhất tỷ Helena người Ý đã giải nghệ, mẹ ruột cô có giao thiệp trong giới thời trang, cộng với việc bản thân cô cũng là một mỹ nhân với gương mặt xinh đẹp, từng dùng thu nhập hàng năm là 7.7 triệu đô la mỹ, đứng thứ 10 trong các nữ vận động viên thể thao trên thế giới, mà đó cũng là chuyện bắt đầu từ chu kỳ Sochi
.
Đơn nữ trượt băng nghệ thuật, viên ngọc quý trong bốn nội dung trượt băng, hoàn toàn xứng đáng với việc là nội dung có độ nổi tiếng cao nhất, trong năm vận động viên trượt băng được trả lương cao nhất thì bốn người là đơn nữ.
Trương Giác vào năm 2015 đã phá kỷ lục thu nhập hàng năm của Helena, sau đó vào từng năm cậu lại kiếm được nhiều hơn, hàng năm đều có thể lọt vào danh sách 100 vận động viên có thu nhập cao nhất của Forbes, dù cho trong mùa giải chấn thương không giành được huy chương vàng giải vô địch thế giới, thì các hãng quảng cáo vẫn vung tiền nhiều hơn để góp một viên gạch vào thu nhập của Trương Tiểu Ngọc.
Tại thời điểm còn chưa trưởng thành, Trương Giác cũng đã nắm giữ độ nổi tiếng cao nhất trong giới trượt băng nghệ thuật, cũng bởi vậy mà chiếm được nhiều tài nguyên quảng cáo, mặc dù trượt băng nghệ thuật không phổ biến như các môn thể thao khác, nhưng Trương Giác cũng coi như là một nhân vật không tầm thường trong mắt người hâm mộ môn thể thao băng tuyết.
Mà trong mùa giải nghỉ ngơi, Trương Giác đã nhận được quảng cáo nước hoa từ thương hiệu Blue Blood, sau đó trở thành người đại diện của dòng xe thể thao, cuối cùng còn thu vào tay một hợp đồng đồng hồ siêu đắt tiền, cộng với những đại ngôn về điện thoại mà cậu đã có trong tay, cuối cùng trong bảng xếp hạng thu nhập hàng năm của 100 vận động viên hàng đầu của Forbes, cậu dùng 29 triệu đô la mỹ lọt vào top 50 người đứng đầu.
Trương Giác cũng bởi vậy mà trở thàn vận động viên có thứ hạng cao nhất trong lịch sử các hạng mục băng tuyết, hơn nữa cậu không giống như các vận động viên ở hạng mục chơi bóng khác, bản thân tiền lương và tiền thưởng khi thi đấu có thể chiếm một nửa thu nhập, ngay cả khi cậu thắng tất cả các giải đấu trượt băng hạng A trong một mùa giải, tiền thưởng có phải là 1 triệu nhân dân tệ hay không cũng khó nói, thu nhập của Trương Giác là được chia chác từ các buổi biểu diễn thương mại, đại ngôn quảng cáo đẩy lên.
Thời đại này, mọi người chưa chắc sẽ để ý một vận động viên vương bài trong một hạng mục ít phổ biến, nhưng bọn họ lại có khả năng chú ý đến một người có tiền.
19 tuổi đã nắm giữ phần tài phú này thì càng khiến cậu được chú ý nhiều hơn, dù sao thì người thế nhưng dưới tình huống âm thầm lặng lẽ đã kiếm tiền nhiều hơn cả các ca ca của nhiều người hâm mộ!
Trương Giác: Chắc vậy đó, chỉ riêng tiền thuế cũng đủ để tôi mua một căn nhà mới ở Bắc Kinh rồi.
Điều đáng ngạc nhiên nhất chính là, số tiền mà người này quyên góp, còn vượt quá một nửa thu nhập của cậu.
Thực ra trong mắt nhiều người, Trương Giác đều mang dáng vẻ không quan tâm đến hoạt động từ thiện lắm, bởi vì ngoại trừ huấn luyện thì hầu như cậu không có hình ảnh hấp thụ ánh sáng nào ngoài việc ngồi xổm trong đại học hầu hạ các loại bắp ngô, điệu thấp đến mức rối tinh rối mù, tài khoản weibo thì hầu như ít lên, thỉnh thoảng việc lên dây cót trình tự thi đấu thì khiến nhóm cá giống mừng rỡ giống như là gì.
# nhưng mà tài khoản của người này lại là một blogger về thú cưng rất tích cực với 30 vạn người hâm mộ #
Làm từ thiện thì không nói được gì, trong mắt hầu hết mọi người thì làm từ thiện cứ giống như không làm, Trương Giác không hé răng, không tham gia bất cứ hoạt động từ thiện nào, chỉ yên lặng xuất tiền ra, cho nên trước giờ không ai biết cậu đã làm chuyện tốt gì.
Thậm chí người này bởi vì không thích tự mình lái xe, mỗi lần ra ngoài hoặc là bác sĩ Tần đưa đón, hoặc là nhóm huấn luyện viên đón đưa, quần áo khi ra ngoài thì chủ yếu là trang phục thể thao, ăn cơm thì chủ yếu ở căn tin, ngoại trừ đầu tư vào trang phục biểu diễn thì không có chi tiêu xa xỉ gì, mọi người thậm chí còn không cảm giác được cậu có tiền cỡ nào.
Cho nên lúc cậu đi huấn luyện, Hoàng Oanh chạy qua
kiễng chân vỗ vai cậu: "Lúc trước tớ còn tưởng rằng chênh lệch thu nhập giữa mọi người sẽ không lớn, kết quả tớ thế mà ít hơn cậu một con số không, quá trâu bò, không hổ là đội trưởng."
Hoàng Oanh cùng năm với Trương Giác, thu nhập hàng năm đạt tám con số rmb hiển nhiên là ở cấp bậc phú bà rồi, trong số các nữ tuyển thủ trượt băng, thu nhập chỉ đứng sau Keiko, Mẫn San, Katerina, Serena, Yoon Mi Jeong .
Trương Giác gãi đầu: "Thu nhập của tớ chắc là có liên quan nhiều đến khuôn mặt, không nói chuyện tiền nong
nữa, chân của cậu sao rồi?"
Cô gái nhỏ đơ người, thở dài: "Tớ đã thương lượng với Lâm ca, vẫn là quyết định không tham gia giải Bốn châu lục
, để cho Nhị Béo với Lạc Mật đi mài giũa một chút, chúng tớ chuyên tâm chuẩn bị cho giải vô địch thế giới."
Quan Lâm lướt tới, cười khổ nói: "Chấn thương ở chân của Oanh Oanh đã bình phục tới mức thi đấu được rồi, là vai phải của tớ xảy ra vấn đề, ngày hôm qua thiếu chút nữa là quăng ngã cô ấy rồi
."
Hoàng Oanh hai tay
chống nạnh cười toe toét, cười
hì hì an ủi cộng sự: "Không sao đâu, bây giờ là đang an dưỡng để đạt huy chương vàng tốt hơn tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang chứ."
Giải vô địch Bốn châu lục năm nay được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc, hai bên không bị lệch múi giờ, lần này Trương Giác cũng rất đáng ngạc nhiên mà không bị say máy bay, lúc xuống máy bay thì tinh thần rất tốt.
Có người hét lên: "Tamaxi, đã lâu không gặp."
Chỉ có người Hàn mới có thể phát âm thêm âm xi ở sau tên, Trương Giác quay đầu lại, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai nhỏ nhắn đang nhìn mình.
"Jeong Su xi!"
Trương Giác chạy đến trước mặt hắn: "Thân thể của anh sao rồi? Từ sau khi anh giải nghệ thì chúng ta đã không gặp nhau rồi đó
, gần đây vẫn tốt chứ?"
Choi Jeong Su thoạt nhìn sắc mặt đỏ bừng, thần thái thoải mái: "Tôi rất khỏe mạnh, bây giờ đang huấn luyện ở câu lạc bộ Kraton cùng với Salen, đang có ý định thành lập một ban huấn luyện Bắc Mỹ để khiêu chiến với huấn luyện viên Trương và huấn luyện viên Thẩm với tư cách là cặp huấn luyện viên đơn nam số một môn trượt băng nghệ thuật đây."
"Muốn thắng bọn họ cũng không dễ đâu."
Trương Giác nghiêng đầu: "Hơn nữa làm huấn luyện viên, quan trọng nhất chính là phải có tư liệu tốt nha, trong nội dung đơn nam Bắc Mỹ, huấn luyện viên mà Kelsen theo chân chính là huấn luyện viên trượt từ hồi vỡ lòng, huấn luyện viên của Arthur Cohen là huấn luyện viên có công với Hiệp hội trượt băng Mỹ, trước đó cùng với huấn luyện viên khai sáng có một màn đại náo cướp người đó, anh định đào những hạt giống tốt hơn ở đâu đây?
"Chà —— này phải tùy vào định mệnh thôi, dù sao thì tôi cũng tốt nghiệp đại học rồi
, sau này nếu như không có gì ngoài ý muốn thì sẽ tiếp tục phát triển ở Canada."
Choi Jeong Su mỉm cười: "Tôi sẽ không thay đổi quốc tịch của mình, khả năng sau này lớn tuổi cũng sẽ về nước, các loại bảo hiểm đều được tôi mua trong nước, nhưng tôi nghĩ, môi trường trượt băng ở Bắc Mỹ tốt hơn ở đây, hơn nữa nếu như ở lại đó, sau này Mi Jeong và Mong Seong cùng nhau đi ra nước ngoài chơi, thì cũng không cần lo lắng lãnh đạo của hiệp hội trượt băng trong nước làm khó làm dễ
."
Lần này tới tham gia giải Bốn châu lục có Trương Giác, Sát Hãn Bất Hoa, Kim Tử Tuyên, Mẫn San, Từ Xước, Khương Tú Lăng/ Lạc Mật cùng với một cặp trượt băng đôi, Hoa Thái Sư/ Mai Xuân Quả, Choi Jeong Su đã tự mình dẫn bọn họ đến khách sạn.
Kazakhstan cũng là quốc gia châu Á, cho nên cặp đôi giấc mơ trở thành sự thật sẽ thi đấu giải Bốn châu lục thay vì giải vô địch châu Âu, mặc dù không ít người đều hiểu bọn họ thà rằng đi thi đấu tại châu Âu cho rồi.
Lúc Trương Giác tách ra, cậu nhỏ giọng hỏi Choi Jeong Su : "Mi Jeong và Mong Seong ở bên này có khỏe không?"
Choi Jeong Su lắc đầu, hắn nhìn chung quanh, thở dài trả lời: "Người nhà của Mi Jeong tìm tới đây, lúc trước bọn họ bỏ mặc Mi Jeong đổi quốc tịch, là bởi vì sự tình huyên náo quá lớn, cha mẹ Mi Jeong chê con bé nói khiến gia đình mất mặt, cho nên dứt khoát buông bỏ đứa con gái này, nhưng từ khi thu nhập của con bé lọt vào top 100 vận động viên nữ, thì phía bên đó chưa bao giờ ngừng lại việc quấy rầy."
"Nhưng mà Mong Seong che chở cho con bé rất tốt, hai người hiện tại đang sống trong căn hộ ở Seoul của vị luật sư đã giúp đỡ họ trước đó
, ăn uống thì chỉ ăn mì gói mình mang theo, hơn nữa trừ khi ở nhà thi đấu hay tập với nhạc, thì họ đều ở nhà."
Cho dù là Yoon Mi Jeong, người từng được trao danh hiệu "Bạn nữ khiêu vũ trên băng xuất sắc nhất từ trước đến nay", át chủ bài của tổ hợp khiêu vũ trên băng châu Á, khi đối mặt với những điều này thì sẽ có cảm giác bất lực đi.
Trương Giác: "Em có mang theo kim chi ngâm của bạn cùng phòng làm, anh có nghĩ bọn Mi Jeong sẽ ăn không?"
Choi Jeong Su : "Bạn cùng phòng? Không phải em ở chung với gia đình sao? Không đúng, nếu như em tách khỏi gia đình sống riêng, em không phải muốn sống một mình sao? Với nguồn tài chính của em thì không cần phải ở ghép với ai? Người đó làm kim chi là khẩu vị Đông Bắc sao?"
Trương Giác trả lời từng câu hỏi của hắn: "Bạn cùng phòng của em là cháu trai của một vị bác sĩ mà em quen hồi còn nhỏ, anh ấy là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, có thể cung cấp dịch vụ xoa bóp với chất lượng siêu cao, điểm việc nhà là tối đa, còn có thể chăm sóc thú cưng lúc mà em ra ngoài thi đấu, còn trồng các loại rau dưa trên ban công, hơn nữa khả năng lại xe là rất tốt, lúc mà em có tâm trạng không vui thì sẽ dẫn em ra ngoài đi đó đi đây, em cực kỳ thích ở chung với anh ấy, à anh ấy là con lai người Nga, cho nên anh ấy là làm kim chi của Nga."
Choi Jeong Su bỗng nhiên tỉnh ngộ, người sống chung với Trương Giác chỉ sợ không phải bạn cùng phòng, mà là một bảo mẫu toàn năng kiêm luôn đầu bếp, quét dọn và tài xế luôn đi.
Đêm đó, món kim chi Nga của Tần Peja đã chinh phục được tổ hợp khiêu vũ trên băng số một
Châu Á và cả cựu nhất ca đơn nam Hàn Quốc.
Ba người bọn họ đều cho ra những nhận xét nhất trí: Ngon, vị bảo mẫu này của Trương Giác tìm đến rất có giá trị.
Rất nhanh, Trương Giác phát hiện giải Bốn châu lục năm nay không giống như quỷ dị bình thường, không chỉ đối nghịch với cậu, trước khi trận đấu diễn ra thì đã cuốn trôi Hoàng Oanh/ Quan Lâm, lại khiến cho Mi Jeong/ Mong Seong khổ não không thôi, cùng với những vận động viên khác cũng trong tình huống liên tục.
Ngoại trừ giấc mơ trở thành sự thật, khiêu vũ trên băng của Bắc Mỹ cũng không kém cạnh, trong đó nhất ca nhất tỷ khiêu vũ trên băng của Canada bởi vì ăn sữa chua trong khách sạn mà dẫn đến bị ngộ độc thức ăn, nôn mửa và tiêu chảy, lúc tập với nhạc thì hai chân mềm nhũn.
Trong lúc khởi động, một vị tiểu đơn nam người Philippines bởi vì mặt băng trơn trượt mà té lộn mèo một cái, ở tại chỗ kêu xe cứu thương, sau khi kiểm tra thì phát hiện bị nứt xương, chỉ có thể về nước an dưỡng.
Mà Hayato Terakami, lúc tập luyện với nhạc thì hắn đã tái hiện lại hoàn cảnh bình thường của Trương Giác trong nửa đầu mùa giải, cũng chính là số lần all clean bằng không.
Dù sao thì cho dù đã từng bị gãy xương do căng thẳng, phải phẫu thuật dây chằng đầu gối thì Trương Giác vẫn được coi là có thân thể khỏe mạnh trong số các vận động viên cùng lứa
, Hayato Terakami lớn hơn cậu 2 tuổi, chấn thương của hắn chỉ có thể càng nhiều hơn.
Sau khi bài thi ngắn kết thúc, Trương Giác một bên thu dọn đồ đạc, một bên không chút dấu vết nhìn về phía đội Nhật Bản bên kia.
Chiba Takeshi với chiều cao chỉ có 1 mét 65 một tay xác túi của sư huynh, một cái tay đỡ huấn luyện viên, nhìn dáng vẻ của lão gia gia mập mạp hói đầu dường như tình trạng sức khỏe không tốt lắm.
Cậu không nhịn được cảm thán nói: "Ông ấy đã 66 tuổi rồi đi, tuổi đã cao rồi, thật vất vả mới dẫn dắt ra hai đơn nam khó tin cho Nhật Bản, còn thân tự thân dẫn học trò ra nước ngoài thi đấu, thật không dễ dàng chút nào."
Thẩm Lưu đáp: "Cũng không phải, lão gia tử kia năm đó cũng là đệ nhất mỹ nam tử nổi danh đơn nam châu Á, hiện tại cũng đã bị năm tháng bẻ gãy thành một ông già mập mạp rồi."
Bọn họ liếc mắt nhìn huấn luyện viên Lộc một cái, lại liếc mắt về phía đó lần nữa.
Ở tuổi 75 không những vẫn còn tinh thần quắc thước, tay cầm gậy không phải để chống mà là để đánh mông học trò, huấn luyện viên Lộc trừng mắt nhìn hai người, hắng giọng to tiếng.
"Làm gì đó?"
Dương Chí Viễn lúc này xa xôi nói một câu: "Không có gì, chính là cảm thấy lão gia ngài từ khi giảm béo thì khỏe mạnh không ít, quả nhiên cuộc sống nằm ở việc tập thể dục, già mà ốm là có phúc đó nha."
Đêm đó, Hayato Terakami tuyên bố rút khỏi thi đấu vì huấn luyện viên bị tái phác bệnh tim, nghe đâu nếu không phải Choi Jeong Su đi ngang qua tiến hành
CPR (hồi sức tim phổi) cho ông, thì thiếu chút nữa là ông ấy suýt chết rồi.
Trương Giác cứ như vậy mà lấy được tấm huy chương vàng giải Bốn châu lục dễ dàng nhất trong sự nghiệp của mình, thế nhưng cậu không vui vẻ một chút nào hết.
Đáng nhắc tới chính là, Chiba Takeshi vẫn chưa rút khỏi thi đấu, cậu thiếu niên đột nhiên gặp biến cố này thủ vững tại trên sàn thi đấu, vào trận cùng cậu nhóc là huấn luyện viên Mori Shumi của Keiko, sau khi trượt tự do xong thì ngồi một mình trong khu kiss & cry, sau đó cậu nhóc giành được tấm huy chương hạng A đầu tiên cho tổ thành niên của mình.
Huy chương đồng giải Bốn châu lục.
4T cùng 4S cao xa, trượt rất nhẹ nhàng chỉ có ở trượt băng nghệ thuật Nhật Bản, vận tốc quay cao cùng với trục tâm ổn định khi xoay tròn, cảm giác với nhạc xuất sắc, tố chất tâm lý kiên cường chỉ trong một đêm, khiến cho cậu nhóc áp đảo Arthur Cohen, Kim Tử Tuyên giàu kinh nghiệm hơn, cùng với Sát Hãn Bất Hoa và Tưởng Nhất Hồng còn chưa ổn định 4S.
-
Tác giả có lời muốn nói: Mặc dù huấn luyện viên Lộc lúc dạy học cho Trương Tiểu Ngọc thì bị ốm đi ba vòng, nhưng bây giờ nhìn lại thì là chuyện tốt đó chớ.
Huấn luyện viên 65 tuổi ở một nước láng giềng bởi vì mập quá mà mắc bệnh ba cao, bệnh tim mạch vành và tiểu đường, huấn luyện viên Lộc 75 tuổi còn có thể mỗi ngày đi bộ 6 km, chạy 800 mét với tốc độ còn nhanh hơn nhiều những học sinh không giỏi thể thao, còn ăn ngon ngủ ngon, nếu như Trương Tuấn Bảo không bị trấn áp phải bỏ rượu, hắn có thể đã không sống sót được.