Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 178: U ám

"Vâng, hiện tại vào trận là danh tướng của đất nước chúng ta, Trương Giác, năm nay cậu ấy 18 tuổi, là người giành được huy chương bạc Thế vận hội mùa đông Sochi, cậu ấy là người đã từng giành huy chương vàng trong hai lần trước đó, cậu ấy cũng là vận động viên phá nhiều kỷ lục thế giới môn trượt băng nghệ thuật nhất cho tới nay."

"Bài thi ngắn của cậu ấy là 《 Hình hài dấu yêu 》, đây cũng là màn trình diễn đầu tiên của mùa giải này."

Trương Giác cụp mắt xuống.

Cậu có khung xương cân đối, khi tăng cơ trông hormone sẽ tăng cao, sau khi giảm cân thì sẽ gầy gò mảnh mai, cảm giác thiếu niên mười phần, bất luận nhìn thế nào

cũng đẹp

.

Mở đầu bản nhạc là tiếng hát của một giọng nữ, sâu thẳm, chẳng lành, cùng với tiếng gió cùng tiếng bước chân, đây chính là phần mở đầu của buổi biểu diễn.

Người biểu diễn dường như chạy từ nghĩa trang về phía sương mù, giống như chạy từ căn hầm tượng trưng cho cái chết đến ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, đây không phải là một màn biểu diễn bằng chân rất mê huyễn, bản thân vận động viên cũng hoàn toàn chìm đăm bên trong cảm xúc của mình.

Sức cuốn hút tứ chi và kỹ thuật dùng lưỡi dao của Trương Giác vô cùng tốt, khiến cho màn trình diễn khá đẹp mắt ngay từ lúc mở màn, một điệu nhảy trên băng có thể đẹp như vậy, lại khiến người ta không hiểu vì sao mà lại cảm thấy không khỏe.

Giống như là linh hồn bị đè ép ngâm xuống biển sâu, khiến người ta nghẹt thở và muốn thoát ra, tính nghệ thuật của đoạn biểu diễn này rất cao, nhưng lại hoàn toàn không làm người ta hưởng thụ.

Ilya ngồi trên khán đài che ngực mình.

Hắn cũng rất không thoải mái, hơn nữa hắn biết rõ một điều, đó chính là nếu như với tư cách là một khán giả mang một cảm xúc như vậy khi xem, vậy thì cảm xúc hiện tại của người biểu diễn Trương Giác, e rằng...

Lưỡi dao va chạm trên mặt băng, phát ra âm thanh lanh lảnh khi tiếp băng, Trương Giác hoàn thành một cái 3A.

Tiếp theo là 4lz.

Thẩm Lưu hơi lo lắng nắm chặt con cá sấu nhỏ trong tay, dùng ánh mắt của huấn luyện viên nhảy mà xem, cú tiếp băng 4lz của Trương Giác vô cùng miễn cưỡng, cho nên trượt ra khi tiếp băng gần như không có.

Điều này thực sự rất quái lạ, trạng thái của Trương Giác phải rất tốt, nếu không sẽ không có cách nào giải thích được tại sao sức cuốn hút lần này của cậu đáng kinh ngạc như vậy, nhưng sao chất lượng nhảy của cậu lại không thể theo kịp chất lượng biểu diễn.

Mãi cho đến khi Trương Giác bước vào màn xoay tròn kiểu chim yến, tiếp theo là ngồi xổm xoay tròn, cuối cùng cậu kéo dải ruy băng trên vai theo tư thế xoay tròn thẳng đứng, lụa trắng hạ xuống, lộ ra kim cương đỏ tươi được thêu bên trong, giống như một kiện huyết y.

Bộ trang phục biểu diễn được chế tác xảo diệu này có thể thay đổi về kiểu dáng và màu sắc!

Cũng là bắt đầu từ đây, bầu không khí ngột ngạt trong màn trình diễn đã được không khí hút ra, giống như là gió nhẹ cùng ánh nắng đồng thời phất qua ruộng lúa, mang hơi ấm trở lại nhân gian.

Khi thiếu niên mặc đồ trắng, màn diễn dịch của cậu phảng phất như tràn ngập tội ác cùng oán hận, lại giống như một u hồn bị một tên tội phạm gϊếŧ chết ở tuổi 14, bởi vì nội tâm không

cam lòng và miễn cưỡng với gia đình nên cậu đã sống trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng khi cậu đổi một thân huyết y kia, màn trình diễn của cậu lại có sự ấm áp.

Bộ phim《 Hình hài dấu yêu 》không phải là một bộ phim trả thù của người chết, mà là một câu chuyện về một cô gái bị gϊếŧ cuối cùng đã chọn cách buông bỏ và tha thứ, hướng tới sự giải thoát, cách diễn dịch của Trương Giác cũng là như thế.

Trương Giác, 18 tuổi, đã thể hiện thành công thanh xuân và sự hồn nhiên mà một đứa trẻ 14 tuổi xứng đáng có được bằng động tác chân, điều đó cũng khiến không ít người hâm mộ trượt băng hiểu được vì sao tuyển thủ này trong năm nay lại gầy như thế.

Bởi vì thiếu niên trong lòng nhiều người chính là có dáng vẻ mảnh mai như vậy, bọn họ không có thân thể no đủ của một vị thành niên, lại mềm mại và linh hoạt.

Đây chính lý do vì sao khi bạn gầy đi thì sẽ có cảm giác trẻ hơn.

Sau đó là một lượt nhảy 4T+3T mềm mại, cho đến giờ khắc này, tiết mục đã có vẻ thoải mái hơn, thế nhưng khi Trương Giác hoàn thành

lượt xoay tròn cuối cùng, quỳ một chân trên đất, nửa người trên vô lực buông xuống giống như đã chết, khiến người ta cảm giác rằng một người tốt đẹp như thế không nên rời đi theo cách này.

Thời khắc này toàn khán đài lặng đi không có một tiếng động, lúc đầu mọi người không biết nên phản ứng như thế nào trước tiết mục này, nó quá đẹp, cũng quá u ám, quả thực khiến cho người ta không biết nên vỗ tay tán thưởng trước cái đẹp, hay là tìm một nơi nào đó phát tiết một trận để giải quyết phiền muộn trong lòng.

Điều duy nhất không chút nào nghi ngờ, chính là vị trí đầu tiên của bài thi ngắn đã được xác định.

Trương Giác thoạt nhìn uể oải trước nay chưa từng có, khi cậu rời sân vẫn còn đang không ngừng thở dốc, Thẩm Lưu khoác áo lên cho cậu, thấp giọng hỏi: "Không phải em trượt rất tốt sao? Trận chiến mở đầu mùa giải có trình độ không tệ, có phải bị chấn thương ở đâu rồi không? Sao mà sắc mặt khó coi như vậy?"

Trương Giác lắc đầu một cái, ra hiệu bản thân mình không có bị thương, cậu cúi người mang đồ bảo vệ lưỡi dao vào, cúi đầu đi tới kiss & cry.

Đối với vận động viên đã một lần nữa khiến mọi người sửng sốt về nghệ thuật biểu cảm, đoàn trọng tài cũng không hề keo kiệt, bọn họ cho ra một số điểm cao nhất —— 106.77.

David là người xếp thứ hai bài thi ngắn với 98.52 điểm, kém Trương Giác hơn 8 điểm, trừ phi Trương Giác sụp đổ tại trượt tự do, bằng không thì sự chênh lệch về điểm số này hoàn toàn không có cách nào đoạt về được.

Trương Giác đã thể hiện thực lực tuyệt đối của mình, nhưng cảm xúc của cậu lại không còn cao như trước.

Vasily nhìn thân ảnh của Trương Giác, lông mày nhíu chặt, hắn nghĩ, trạng thái của cá sấu nhỏ rất không ổn.

Ilya cũng nghi ngờ nói: "Cậu ấy là kiểu người mặc dù mắc lỗi trong màn trình diễn thì cũng sẽ không thể hiện ra cảm xúc tiêu cực của mình sao? Sao mà bữa nay thắng thi đấu, mà biểu hiện của cậu ấy còn xấu hơn cả bị thua nữa thế?"

Trong lòng Ilya không khỏi dấy lên một trận lo lắng, hắn vốn là người có lực hành động mạnh, cho nên sau khi rời khỏi đấu trường lập tức gọi điện thoại ngay cho Trương Giác, sau đó mang theo một trái chuối, một chiếc laptop chạy đến khách sạn gõ cửa Trương Giác, chuẩn bị kỹ càng một phen quan tâm đến bạn bè.

Khi Trương Giác mở cửa phòng thì toàn thân cậu vẫn còn ướt, cậu đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm của riêng mình, một chiếc khăn tắm trên đầu, đôi mắt cũng hơi ướt ướt.

Cậu kinh ngạc kêu lên: "Ilyusa, cậu sao lại đến đây gặp tớ?"

Trạng thái hiện tại của người này xem như là không có chuyện gì, Ilya đè sự lo lắng xuống, cầm quả chuối và laptop lên.

"Tìm cậu chơi game trực tuyến."

Khóe miệng Trương Giác giật một cái: "Tớ

không

chơi game."

Ilya quyết đoán nói: "Không sao, tớ dạy cậu, cậu có mang theo máy tính không?"

Trương Giác bình tĩnh nhìn hắn một lúc, quay người từ trong vali lấy ra một chiếc Alienware.

Cậu chẳng hiểu ra làm sao mà cùng với con gấu này chơi《 Con đường cầu sinh 》suốt bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng không kiềm nổi cơn buồn ngủ la hét lên muốn đi ngủ, cuối cùng Ilya mới rời đi.

Từ việc Trương Giác chỉ dùng nửa tiếng là thành công get được điểm, sau đó một đường đánh bay toàn đội ngũ, thậm chí đem 《 Con đường cầu sinh 》chơi thành《 Con đường sát sinh 》, Ilya đã xác nhận trạng thái của cậu bạn này không thể nào tốt hơn được nữa.

Vấn đề duy nhất khiến hắn không thể hiểu nổi chính là "Tại sao trên thế giới này có người là đỉnh cấp trong trượt băng, mà ngay cả cảm giác chơi game cũng tốt như vậy chứ", mà điều này không quan trọng, nếu như không phải Trương Giác là người Trung Quốc, không tiện cho việc xuyên quốc gia chơi game với hắn, Ilya vô cùng hy vọng sau này chơi cái game gì hắn cũng phải dẫn Trương Giác theo.

Thường xuyên bị nằm liệt giữa đường trong game, những tay mờ luôn kéo chân sau của đồng đội luôn rất thích các đại thần sẵn sàng mang con ghẻ này.

Bước chân hắn nhanh chóng rời khỏi khách sạn, lái xe trở về căn hộ của mình, lại không biết sau khi hắn ngủ, một phóng viên đã đưa bức ảnh chụp được trong hậu trường địa điểm thi đấu lên tài khoản xã hội của mình.

Trong hình là Trương Giác đang ngồi trên một chiếc ghế dài, thần sắc mệt mỏi, khí tràng tối tăm vắng lặng.

Ở đầu bức ảnh là một câu suy đoán —— "Cá sấu nhỏ sau khi kết thúc bài thi ngắn, ở trong góc ngồi nửa giờ, sau khi lên tinh thần được một chút, đứng dậy cùng huấn luyện viên rời đi, nói thật, 《 Hình hài dấu yêu 》là một tiết mục mang tính nghệ thuật cực kỳ cao, nhưng dường như cậu ấy không thể tách rời cảm xúc của màn trình diễn."

Câu nói này phiên dịch một chút, chính là phóng viên đang hoài nghi Trương Giác, hẳn là đã rơi vào trạng thái trầm cảm vì sự u ám của tiết mục.

Thực ra ngày hôm đó có không ít người nhìn thấy Trương Giác ngồi ngẩn người trong góc, cũng không

phải là không ai lo lắng, nhưng địa vị vận động viên trượt băng nghệ thuật hàng đầu hiện tại của Trương Giác làm cho người ta sinh ra khoảng cách cảm giác, cũng không phải ai cũng dám bước tới trước mặt cậu.

Hơn nữa huấn luyện viên của cậu vẫn luôn theo sát cậu, mọi người cũng không dám bước lên quan tâm cậu, cũng cảm thấy việc này không đến lượt mình.

David là bạn của Trương Giác có đủ tư cách bước lên quan tâm cậu, nhưng hắn bị căng dây chằng đầu gối khi tập một bước nhảy mới, hiện tại bản thân cũng không

nhàn rỗi, tuy rằng cầm lấy vị thứ hai trong bài thi ngắn, nhưng biểu tình của hắn sau khi thi đấu cũng không sáng sủa hơn Trương Giác được bao nhiêu.

Tưởng Nhất Hồng cũng nhìn thấy ngôn luận này, nhưng biểu tình của sư huynh vào ngày hôm sau đã biến trở lại, thậm chí cậu còn có tâm tình chỉ cho sư đệ cách thưởng thức lúa mạch đen Dalieba.

Cậu nói: "Nếu như đặt giữa hai mảnh Dalieba là những miếng Ngưu Bàng, một lát cà chua, trứng chiên cùng với thịt bò thì phải nói là mỹ vị."

Thẩm Lưu cười ha ha hỏi: "Đây là Vasily dạy em, hay là Ilya dạy?"

Trương Giác: "Ai cũng không phải, là Sergei dạy."

Sergei?

Thẩm Lưu và Tưởng Nhất Hồng lộ vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Dương Chí Viễn và mẹ Tưởng Nhất Hồng ngồi một bên cũng đều ngây ngẩn cả người, Sergei không phải là vương tử trượt băng nghệ thuật của Nga vừa giải nghệ sao? Sao mà nhìn dáng vẻ của Trương Giác dường như có mối quan hệ rất khá với Sergei thế?

Nói tới chuyện này, Trương Giác giải thích: "Trước đây không phải con có đại ngôn cho một sản phẩm dành cho thú cưng và thức ăn đóng hộp sao? Sau đó khi Sergei mang con mèo đến buổi biểu diễn thương mại ở Trung Quốc, con có đưa cho anh ta một hộp thức ăn cho mèo đóng hộp."

Bí quyết muốn hòa hợp với Sergei, trước hết là phải hòa hợp với mèo của hắn trước.

Thẩm Lưu, Tưởng Nhất Hồng, Dương Chí Viễn và mẹ Tưởng Nhất Hồng cùng nhau rơi vào trầm mặc.

Ngay cả Sergei cũng giải quyết được, cậu thật ờ mây zinh gút chóp!

Dù bên ngoài có đoán già đoán non về vấn đề tâm lý của Trương Giác như thế nào, bản thân cậu cũng rất bình tĩnh, thừa dịp trượt tự do còn chưa bắt đầu, cậu được biên đạo Dalia của trượt tự do giới thiệu với cha của cô, cũng chính là một trong những người diễn dịch tác phẩm《 Kỷ niệm ban nhạc cầu siêu 》 , tiên sinh Solinkov.

Trước khi gặp mặt, Trương Giác còn lén lút hỏi Dalia: "Mẹ của chị không tới à? Tôi chỉ mời cha chị đi ăn tối để hỏi ý kiến về cách diễn dịch《 Kỷ niệm ban nhạc cầu siêu 》 , có phải là không quá tốt hay không?"

Dalia vô cùng bình tĩnh: "Há, bọn họ gần đây sắp phục hôn lần thứ sáu rồi, mẹ của tôi còn đang chọn váy cưới, không rảnh quản những chuyện khác, cậu hỏi cha tôi là được rồi."

Trương Giác đổ mồ hôi.

Tiên sinh Solinkov khi còn trẻ là nổi danh mỹ nam tử, đến bây giờ hắn có ngoại hình khá giống với nam diễn viên nóng bỏng của Hollywood là Sebastian Stan, ngoài ra còn sở hữu một cặp chân dài cấp thần, tiếc nuối chính là mỹ nam người Nga lại luôn có những đặc điểm chung, chính là không kìm lại được những sự bẻ gãy của năm tháng, không

ít người sau 30 tuổi thì đường chân tóc không thể cứu chữa được nữa.

Cũng may người đã lớn tuổi, nhưng khí chất vẫn còn, tiên sinh Solinkov có khí chất văn nhã, ăn nói khéo léo, đã cho Trương Giác rất nhiều góp ý bổ ích, cũng khiến cho Trương Giác âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Quá tốt rồi, trước khi gặp mặt cậu còn tưởng người này rất là khó chơi... Dù sao thì theo những lời đồn đại, vị này năm xưa có một sự tích hung tàn là vì theo đuổi bạn gái mà lái xe đánh bay một tên phú nhị đại, Trương Giác vốn dĩ còn chuẩn bị tinh thần người này sẽ khó chơi hơn cả Sergei.

Mà sự giúp đỡ quan trọng nhất của hắn giành cho Trương Giác, chính là đem những suy nghĩ và tiền đề của hắn khi sáng tác《 Kỷ niệm ban nhạc cầu siêu 》 nói với Trương Giác.

"Vào năm 1995, người bạn chung của tôi và Oksana, Grimm của trượt băng đôi bởi vì bệnh tim mà qua đời, 《 Kỷ niệm ban nhạc cầu siêu 》 chính là vì cậu ấy mà sáng tác, mang theo sự tưởng nhớ và lời chúc phúc dành cho người đã chết, có người còn nói tiết mục kia giống như một cuộc chạy trốn khỏi tuyệt vọng."

"Thế nhưng ban đầu, tôi và Oksana từng cho là, chúng tôi có thể đem tiết mục này, diễn dịch càng thêm thần thánh, trang trọng, giàu tính uy nghiêm và thần thánh hơn."

Tiên sinh Solinkov một bên nói như vậy, một bên quan sát tướng mạo Trương Giác.

Tướng mạo của Trương Giác vẫn luôn được nhóm fan nhan sắc ở trong nước tôn sùng là "Nhan sắc Tiên tôn", mà trong mắt người nước ngoài, Trương Giác lại mang một loại khí chất cao quý và thánh khiết như một thiên sứ.

Chỉ nhìn tướng mạo của người trẻ tuổi này, Solinkov biết rằng việc Trương Giác lựa chọn 《 Kỷ niệm ban nhạc cầu siêu 》 làm tiết mục của mình là một tiết mục siêu cấp tuyệt vời.

Trương Giác trầm ngâm.

Ý tưởng ban đầu của cậu về《 Kỷ niệm ban nhạc cầu siêu 》 là diễn dịch nó như một người đang giãy giụa trong tuyết vọng, cuối cùng lao tới hy vọng, nhưng《 Hình hài dấu yêu 》đã khiến cậu phải chịu rất nhiều về áp lực tinh thần, nếu như cậu lại tuyệt vọng khi diễn dịch《 Kỷ niệm ban nhạc cầu siêu 》 , cậu cũng sẽ cảm thấy rất khổ cực.

Có lẽ cậu nên thay đổi cảm xúc trượt tự do của mình trở nên thoải mái hơn.

Cho dù là Trương Giác, cậu chắc chắn đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trên sân tập trước khi thể hiện cảm xúc của mình trong tiết mục, nếu như cậu thay đổi cảm xúc của mình ngay tại chỗ, hơn nữa trước đó còn chưa có từng hình dung qua, đừng nói tới việc phải luyện tập, coi như là cậu thì cũng sẽ xuất hiện sai lầm.

Vì vậy khi cậu trượt tự do, màn trình diễn và nhảy của cậu rất có cảm giác bất hòa với âm nhạc, như thể biểu cảm và kỹ thuật của cậu được tách biệt, hoàn toàn không có cảm xúc như trước đó, kỹ thuật và nghệ thuật của toàn bộ màn trình diễn đều khá thoải mái.

Cậu vẫn giành được huy chương vàng trong phân trạm này, nhưng điểm biểu diễn trượt tự do của cậu chỉ có 88 điểm.

Bản thân Trương Giác cũng biết rất rõ nguyên nhân của tình trạng này, cũng đã nghĩ ra cách làm sao để cải thiện vấn đề, thế nhưng những người khác đều không biết của cậu, vì vậy trên internet bắt đầu xuất hiện một ngôn luận.

"Bài thi ngắn mới《 Hình hài dấu yêu 》top 1 trượt băng là một màn trình diễn kinh điển có tính chất nghệ thuật cực cao, nhưng di chứng của tiết mục này chính là không thể tách rời cảm xúc ra, cho nên ảnh hưởng đến thành tích top 1 của trượt tự do."

-

Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu tiên biết đến Saoirse Ronan là trong phim "Atonement" năm 2007, cô đóng vai một cô bé, lúc đó thứ thu hút Nấm hơn cả bộ phim là Keira, Knightley và Zhan Yimei trong váy xanh, mãi cho đến khi xem bộ phim "Hình hài dấu yêu", Nấm luôn nhớ đến bộ phim khó hiểu này, cũng nhớ kỹ Saoirse Ronan.

Điều làm cho tôi ảnh hưởng sâu sắc nhất trong bộ phim chính là đoạn thoại này .

I was here for a moment

and then I was gone

I wish you all along and happy life

Tôi đã ở trên thế giới này một lúc

Sau đó vội vã rời đi

Chúc mọi người luôn hạnh phúc trường thọ

.

Đứa nhỏ đã nói lời này trong phim, đã rời khỏi nhân thế ở tuổi 14, cuộc đời cô ấy tốt đẹp như vậy, nhưng bởi vì những ý nghĩ xấu xa của bọn tội phạm mà kết thúc sớm.