Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 176: Phong cách

Hayato Terakami, nhất ca đơn nam Nhật Bản, vào mùa giải năm nay chính thức bước vào tuổi 20, bước vào những năm tháng hoàng kim trên lý thuyết của nội dung đơn nam.

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội để giành huy chương hoặc thậm chí là chức vô địch bởi vì chấn thương, hắn đau đã xác định nhớ đau, trong mùa giải nghỉ ngơi trực tiếp đi tìm bác sĩ vật lý trị liệu đắt giá nhất ở Kanagawa để điều chỉnh thân thể của mình, cũng cắn răng bỏ ra một nửa thu nhập trong mùa giải nghỉ ngơi, mời một vị bác sĩ cùng với hắn ra ngoài thi đấu.

Dù sao cũng không phải là tất cả các vận động viên đều cùng một thể chế giống như Thôn Thỏ, mỗi lần ra ngoài đều có bác sĩ của đội đi theo, như tình huống của Hayato Terakami, nếu như muốn có bác sĩ đi theo thì cần phải bỏ tiền ra.

Trước khi bắt đầu mùa giải, Keiko gọi điện thoại cho hắn hỏi liệu hắn có muốn tham gia một giải đấu cấp B như một màn khởi động cho đầu mùa giải không.

Câu trả lời của Hayato tất nhiên là: "Nhất định anh phải đi nha, năm nay anh có thể sẽ chuẩn bị một tiết mục có thể là một kiệt tác trong sự nghiệp của mình, tất nhiên anh phải rèn luyện thêm mấy lần, sau đó dùng trạng thái tốt nhất để đi nghênh chiến với tên kia."

Bọn họ đều biết "Tên kia" trong miệng Hayato là ai.

Là một đơn nam có chí khí, Hayato Terakami đương nhiên lấy quán quân thế giới làm đối thủ lớn nhất.

Cuối cùng bọn họ quyết định tham gia giải Wuli Cup, hơn nữa hồi năm ngoái Trương Giác cũng tham gia giải này, ai biết năm nay cậu có tham gia nữa hay không?

Nếu như có thể giao thủ sớm là tốt nhất, Hayato Terakami muốn đấu với Trương Giác thêm mấy trận nữa.

Tại Bắc Kinh, Trương Tuấn Bảo vẻ mặt nghiêm túc hỏi Dương Chí Viễn: "Thế nào?"

Dương Chí Viễn lắc đầu: "Phải nuôi ít nhất nửa tháng nữa."

Thẩm Lưu gõ đầu Trương Giác: "Em đó

, anh đã nói sớm là em mới đổi giày trượt, phải cẩn thận, sao mà lại bị ngã vậy chứ?"

Trương Giác ủ rũ héo úa ngồi đó, trên mắt cá chân phải có một túi nước đá đặt lên trên, cậu nỗ lực giải thích: "Coi như không đổi giày trượt băng, vậy cũng có lúc em bị ngã mà, người mà ai biết lúc này ngã hay không ngã."

Trượt băng nghệ thuật luôn có nhiều lúc bị té chống vó.

Bởi vì tiết mục được biên đạo muộn, nhóm huấn luyện viên dự định để Trương Giác bắt đầu thi đấu sớm một chút, trượt nhiều hơn để tăng cao khả năng và độ hoàn thiện tiết mục, kết quả là bàn chân của Trương Tiểu Ngọc năm 18 tuổi lại trong lúc không ai hay biết dài lên size 43, bọn họ không thể không để cho cậu đổi giày trượt băng.

Sau đó Trương Giác không hề ngạc nhiên chút nào trong lần đổi giày thứ hai đã bị té sấp mặt, khiến chân phải sưng to thù lù, phình to giống như là cái bánh bao, trong vòng hai tuần không được phép đi đi lại lại, ước tính cẩn thận cũng phải mất 20 ngày mới có thể khôi phục huấn luyện.

Cũng may cậu bị thương vào cuối tháng 8, cùng lắm là từ bỏ giải đấu cấp B vào đầu mùa giải, không ảnh hưởng đến giải Grand Prix tiếp theo là tốt rồi.

Dương Chí Viễn xử lý vết thương ở chân cho cậu, sau khi Tần Tuyết Quân nhận được tin tức, vốn định tới lái xe tới đón người, khi Trương Giác nhận được tin tức hắn hỏi thăm, cậu nở nụ cười

, cộp cộp đánh chữ.

【 Lão gia cá sấu: Không cần anh tới đón đâu, ba em đã biết rồi, ông ấy sẽ tới đón em về nhà ở. 】

Hiện tại cậu đang sống cùng một thành phố với cha mẹ mình, xảy ra chuyện gì đều cũng có người lớn chăm sóc, bác sĩ Tần trước này bận bịu nên chăm sóc cho bản thân mình trước đi.

【 Tuyết nhi: Vậy em chú ý thân thể, vừa vặn mấy ngày tới anh phải cùng với lão sư đến miền nam để có một cuộc gặp gỡ trao đổi. 】

Hắn vốn muốn từ chối lòng tốt của lão sư, ở lại chăm sóc Trương Tiểu Ngọc, giờ hiện tại cậu có cha mẹ chăm sóc, vậy Tần Tuyết Quân cũng yên tâm mà đi.

【 Lão gia cá sấu: Trước khi đi anh đem Saori tới nha, tweet (^.