Trương Giác trong khoảng thời gian sáu phút luyện tập đầu tiên là xác nhận điểm nhảy của mình, sau đó rất bình tĩnh quan sát nhóm đối thủ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Ngoại trừ mùa giải Olympic, tấm huy chương vàng của giải vô địch thế giới chính là tấm huy chương quý giá nhất, trong mùa giải Olympic thì mọi người đều phấn đấu cho Thế vận hội Mùa đông, vào mùa giải trước Olympic, điều mà mọi người coi trọng hơn hết chính là giành được nhiều suất tham dự Olympic hơn, thế nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là giải vô địch thế giới.
Hayato Terakami vừa nhảy thử cú nhảy 4F, hơn nữa đã thành công, không thể xác định trong bài thi ngắn hắn có nhảy điệu này không, mà không thể ôm ấp lòng cầu gặp may, dù sao thì Alex trước đó cũng đã khiêu chiến 4lz trong bài thi ngắn không phải sao?
Trương Giác nheo mắt lại, cậu là vua của các bài thi ngắn, cho tới nay điều cậu giỏi nhất chính là mở rộng sự khác biệt ngay từ đầu từ bài thi ngắn, dù sao thì tỷ lệ lật xe của trượt băng tự do cao hơn bài thi ngắn, mà nhóm đối thủ thì không dễ đối phó, quả nhiên là vẫn muốn kiềm chế à.
Nghĩ như thế, cậu thử nhảy 4lo một lần.
Vẫn được.
Cứ làm như thế đi, nghĩ như vậy, Trương Giác quay người, sau đó theo bản năng mà nghiêng người lùi lại sang bên cạnh, gặp thoáng qua Rojas.
Tuyển thủ Tây Ban Nha phất tay áy náy: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không nghĩ rằng cậu đột nhiên quay người."
Trương Giác tùy ý phất tay: "Không sao đâu."
Sau đó cậu nhảy thử 4lo một lần nữa, cảm giác vẫn được, nhưng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm thấy Rojas cứ cách cậu không xa không gần.
Cậu không chút dấu vết cau mày lại, như vậy rất trở ngại.
Thẩm Lưu nhìn ra cũng cau mày: "Rojas đang quấy rầy Trương Giác khởi động."
Huấn luyện viên Lộc lắc đầu: "Không sao đâu, Trương Giác đã để ý rồi."
Sau khi thực hiện thành công hai cú nhảy 4lo, Trương Giác không tiếp tục nhảy nữa, bởi vì cậu biết rõ một khi trượt ở tốc độ cao, thời điểm nhảy lên sẽ gây ra bao nhiêu chấn thương cho cả hai bên khi mà va chạm.
Cậu sẽ nói điều này khi mà còn bé đã từng đánh rớt răng cửa của Nhị Béo sao?
Hơn nữa huấn luyện viên khai sáng của cậu chính là huấn luyện viên Lộc – người đã từng đảm nhiệm việc đánh nhau trong đội khúc côn cầu trên băng... Lão huấn luyện viên từ khi Trương Giác còn nhỏ đã nhìn ra được đứa trẻ này có tính khiêu chiến từ trong xương, thành thật mà nói, ban đầu ông rất muốn bồi dưỡng cậu trở thành một vận động viên khúc côn cầu, dạy cậu rất nhiều những kỹ xảo tránh né va chạm.
Mãi cho đến khi ông phát hiện câu bạn nhỏ Đại Béo này hoàn toàn không có ý thức phối hợp đồng đội, huấn luyện viên Lộc mới tròn mắt dẹp tan hoàn toàn ý định dạy môn khúc côn cầu trên băng cho Trương Giác.
Mặc dù trông vô tư lự nhưng thật ra Trương Giác là một người cẩn thận, cậu rất tự mình biết mình, biết mình là một người cao 1 mét 8, lượng mỡ một con số, là một thằng con trai có thể dùng một đấm đấm xuyên qua tấm gỗ, một khi có tuyển thủ thiên về nhỏ nhắn va chạm với cậu, nốc ao ngay tại chỗ là điều rất bình thường.
Ấn theo lời giải thích của Trương Tuấn Bảo: Cháu trai tôi chính là người có cơ bắp khỏe nhất trong giới đơn nam trượt băng nghệ thuật!
Cho nên trong sáu phút đồng hồ luyện tập, ngoại trừ hai lần nhảy 4lo, cậu căn bản không nhảy lên, tốc độ trượt đã khống chế đến mức có thể kiểm soát ổn định.
Trần Tư Giai nhìn thấu điểm gì: "Trương Giác đang khống chế tốc độ."
Cô bạn không rõ: "Khống chế? Đây không phải là đang trượt rất nhanh sao?"
Trần Tư Giai không chỉ một lần xem trận đấu của Trương Giác tại hiện trường lắc đầu: "Còn có thể nhanh hơn nữa, tốc độ tối đa của cậu ấy nhanh hơn nhiều so với những gì cậu thể hiện bây giờ."
Kanoko sờ cằm, nghĩ thầm: Trong mùa giải trước, Tama-chan muốn chỉnh sửa lại cách dùng lưỡi dao khi thực hiện động tác chân cũng không có cố ý khống chế tốc độ trượt, nhưng mà bây giờ cậu ấy lại giải quyết vấn đề, là bởi vì Rojas quấy nhiễu sao?
Thế nhưng chờ đến khi lên sàn thi đấu, cái tên này nên lấy lại danh hiệu cao thủ trượt băng tốc độ số một trong môn trượt băng nghệ thuật, Kanoko là cực kỳ yêu thích cái cách trượt với tốc độ cao nhưng mềm mại của cậu.
Đúng như dự đoán, khi âm nhạc của 《 Moulin rouge 》vang lên, bước chân của Trương Giác nhanh chóng trượt đi.
Những tuyển thủ khác cho dù giỏi sử dụng áp lực gia tốc nhất, một bước nhiều lắm là trượt được 5 mét, thế nhưng Trương Giác là một sự tồn tại có thể vươn xa mười mét chỉ với một hoặc hai bước, đây cũng là lý do khiến nhiều người ban đầu cho rằng "Trương Giác trượt cực cao".
So với nửa trước của mùa giải, lúc này khả năng gia tốc của Trương Giác thoạt nhìn càng mạnh hơn, biệt khi các tuyển thủ khác tăng tốc, có thể nhìn thấy rõ phần eo và chân của họ đang đẩy mạnh và phần trên cơ thể nghiêng về phía trước, nhưng Trương Giác vào thời điểm tăng tốc thì không có những động tác này, muốn tăng thì cứ tăng, người khác cũng không biết cậu làm thế nào đã đạt được tốc độ này.
Trương Giác ra sân.
Triệu Ninh nói rằng: "Hiện tại trên khán đài là vận động viên danh tướng Trương Giác của đất nước chúng ta, ha ha, thế nhưng cậu ấy chỉ mới 17 tuổi, gọi là tiểu tướng cũng không có vấn đề, cậu ấy là người giành được huy chương bạc cá nhân tại Thế vận hội mùa đông Sochi, huy chương đồng thi đấu đồng đội, huy chương vàng tại giải vô địch thế giới mùa giải trước."
"Bài thi ngắn của cậu ấy là 《 Moulin rouge 》."
Kèm theo tiếng nhạc tango, cậu quay đầu lại, mái tóc xoăn màu đỏ uốn lượn buông xõa bên mặt, khóe miệng hơi câu lên, hiện ra một loại xinh đep lạ thường.
Sải tay của cậu đời này là 189 cm, cho nên khi cậu dang hai tay ra, chi trên thon dài mềm mại mang nét đẹp riêng, thậm chí khiêu vũ sẽ càng thêm đẹp mắt.
So với đầu mùa giải, mức độ hoàn thành của tiết mục này chắc chắn sẽ trở nên cao hơn, chỉ là khi lên tay thì sẽ có một hương vị đặc biệt.
Sân băng rõ ràng là là thuần trắng, nhưng có thể thiếu niên trên băng trang điểm tinh xảo, dáng vẻ quyến rũ mang theo thần sắc dụ người, vẫn cứ khiến người ta nhìn thấy vẻ đẹp và sự cám dỗ của từng bước đi bên trong tóc mai thơm, ngọn đèn dầu và ly rượu vang xanh.
Giữa tiết mục, cậu còn cho thêm vào một động tác, đó chính là đưa tay về phía trước, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, giống như là muốn nắm lấy trái tim người nào đó, mang theo một loại tham vọng "Tôi tuyệt đối có thể nắm được em trong tay".
Phiên bản《 Moulin rouge 》của giải vô địch thế giới là một phiên bản khiến người ta rất khó có thể chọn ra được phần nào nổi bật nhất, bởi vì phần nào trong đó cũng đều rất xuất chúng! Bất kể là tạo hình, phong thái, sức cuốn hút của tứ chi, trượt, xoay tròn, nhảy đều đạt đến một trạng thái hoàn hảo.
Bởi vì cậu thực hiện từng động tác đủ để thu hút sự chú ý của mọi người, cho nên ngay cả những bước nhảy đột ngột mà theo lý thuyết là do thời gian súc lực quá dài, động tĩnh quá lớn, thoạt nhìn như quá tốn công sức dường như được hợp thành một thể với tiết mục
.
Cậu đã thực hiện hai lần nhảy bốn vòng, một là 4S+3T, còn có một cái là 4lo, cậu còn nhảy một cú 3A giơ tay lên, vốn hẳn là vô số vận động viên sẽ nhảy thất bại nhưng cậu đã làm điều đó một cách mềm mại và dễ dàng.
Mãi đến khi tiết mục kết thúc, Trương Giác mới đỡ đầu gối thở hổn hển mấy cái, sau đó mọi người mới ý thức được độ khó của tiết mục này, cho dù là kiểu người có nhiều thể lực như Trương Giác thì việc hoàn thành tiết mục này cũng không dễ dàng.
Mà trong một khắc khi tiết mục kết thúc, đừng nói là nhóm đối thủ của cậu, nhóm người hâm mộ trượt băng, cùng với nhóm huấn luyện chu đáo và nhóm trọng tài giàu kinh nghiệm, ngay cả các bình luận viên từ các quốc gia khác nhau sẽ cẩn thận dồn dập biểu thị "Đây sẽ là một kỷ lục thế giới hoàn toàn mới, hơn nữa số điểm sẽ cao đến mức trước nay chưa từng có, cao đến mức đáng sợ" .
Dù sao, những người chấm điểm cho Trương Giác đều là những người thật tâm không hơn không kém, nói nghiêm khắc thì là nghiêm khắc, nhưng những gì mà họ trao cho vận động viên cũng không nói là ít, nếu như Trương Giác có thể nhảy hoàn mỹ như thế, bọn họ thật sự có thể cho Trương Giác +3 GOE!
Trên thực tế, 3A của Trương Giác cũng đã lấy được +3 .
Một số huấn luyện viên giỏi toán thậm chí còn ước tính điểm cho Trương Giác, ừm, với biểu hiện của vận động viên này, ngay từ nửa đầu mùa giải, cậu đáng lẽ nên lấy được 110 điểm trở lên, nói không chừng số điểm này sẽ vượt hơn 112 điểm hoặc nhiều hơn nữa
.
McQueen ngồi trên khán đài khẽ cười một tiếng.
"Thôn Thỏ mời đến một nhóm trọng tài như thế, quả thực chính là vả mặt vào những trọng tài chấm điểm bất công mà, mà lần này Thôn Thỏ có thể thúc đẩy chuyện này, cùng với sự không chịu thua kém của bản thân vận động viên, thành công mở rộng thị trường trượt băng nghệ thuật, thậm chí còn thu hút được một vài nhà tài trợ từ Thôn Thỏ đến Liên đoàn trượt băng quốc tế, quả nhiên uy lực của đồng tiền mới là lớn nhất."
Mà giá trị thương mại của Trương Giác không thể tách rời khỏi khuôn mặt của cậu, cho nên làm tròn số một chút, điều này có nghĩa là cậu đã cải thiện hệ thống tính điểm của trượt băng nghệ thuật bằng cách dựa vào khuôn mặt của mình ở một mức độ nhất định nào đó đúng không?
McQueen sờ sờ mặt của mình, đột nhiên thở dài, chao ôi, nhớ năm đó, hắn cũng là một mỹ thiếu niên không gì sánh được nha, hiện tại cũng đã bước lên trên con đường bôn ba rồi, hơn nữa có thể là vì hứa hẹn quá nhiều, cho nên hắn đã già đi nhanh hơn mất rồi.
So sánh như thế, xử nam handsome hư hư thực thực vẫn như cũ là thiếu niên thanh xuân, dáng vẻ so với hắn lại còn trẻ hơn, thực sự là quá làm người ta ước ao mà! Sức mạnh của một xử nam thực sự mạnh như vậy sao?
Trương Giác ngồi trong kiss&cry yên lặng cầm khăn giấy lau mồ hôi, nhìn
giấy ăn, thở dài nói: "Phấn mắt không có tẩy trang được rồi."
Trương Tuấn Bảo: "Là nhãn hiệu mà San San đề cử đó, rất là mắc."
Thoạt nhìn bọn họ không hề có chút căng thẳng nào.
Ngay cả huấn luyện viên Lộc kỳ cựu cũng nói: "GOE nhảy lần này sẽ không thấp hơn 2 điểm, trượt cùng xoay tròn cũng đánh giá đến cấp bốn, trên 112 điểm hẳn là sẽ không thành vấn đề."
Trương Giác ùng ục ùng ục uống nước, sau đó thở ra một hơi: "Con cảm thấy sẽ nhiều hơn thế."
Đúng lúc này, trên màn ảnh lớn xuất hiện điểm của Trương Giác.
Điểm kỹ thuật: 66.2
Điểm biểu diễn: 49.1
Tổng điểm bài thi ngắn: 115.3
Dường như chỉ trong nháy mắt, kỷ lục thế giới đã cao hơn gần 10 điểm, hơn nữa bất kể là kỷ lục trước đó hay là kỷ lục mới hiện tại, đều là cùng một người tạo ra.
Trương Tuấn Bảo vui mừng vỗ tay một cái: "Được lắm! Có được lợi thế như vậy, trượt tự do hẳn là sẽ thoải mái hơn!"
"Không hẳn."
"Nếu đãi ngộ chấm điểm là giống nhau, con nghĩ các đối thủ sẽ không cách xa con quá nhiều."
Trương Giác đứng dậy vẫy tay chào khán giả, trên khuôn mặt nở nụ cười xán lạn dương quang, nhưng ngữ điệu nói chuyện của cậu không thể bình tĩnh hơn, phảng phất như việc nâng cao kỷ lục thế giới lên nhiều như thế
, đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện đáng giá để kích động gì.
Thi đấu vẫn chưa kết thúc, sợi dây trong lòng cậu vẫn còn rất căng.
Lúc này loa phát thanh phát ra tiếng giới thiệu tiết mục: "Tiếp theo lên sân khấu chính là đại diện của Tây Ban Nha, Rojas Jean."
Một huấn luyện viên mũm mĩm đứng trước tấm chặn bảng, bình tĩnh
nói: "Rojas, trọng tâm nhảy lấy đà 4S của con vẫn chưa ổn định, cứ sử dụng 4T đi, chúng ta đến lúc trượt băng tự do lại lấy lại."
Rojas: "Hiểu rồi, bài thi ngắn phải ổn định, trượt tự do mới là thời điểm vật lộn."
Để mang huy chương về cho Tây Ban Nha, để đưa sự nghiệp của bản than lên một tầm cao mới... Nếu như đợi đến khi giải nghệ, ngay cả một tấm huy chương của một giải đấu hạng A cũng không có, như vậy thì cái ngày tự do tài chính mà hắn hình dung trước tuổi 30 sẽ không thể đạt được.
Trước đó vì để đón ý hùa theo sở thích của người hâm mộ trượt băng, hắn còn đánh vào thị trường Thôn Thỏ, hắn đã gửi lời mời xào cp với Trương Giác, kết quả đối phương căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, vì vậy với tư cách là vận động viên, phương thức tốt nhất vẫn là giành được huy chương.
Nói chung, hắn mới không cần giống như cha ruột của mình, mãi cho đến lúc giải nghệ chỉ là một tuyển thủ hạng hai, sau khi giải nghệ cũng chỉ có thể làm bình luận, sau đó kết hợp lại các buổi biểu diễn thương mại thì chỉ có ít hơn 50% người tham dự, hắn còn muốn leo cao hơn nữa.
Rojas ngẩng đầu lên hít một hơi, mạnh mẽ đập vào tấm chặn bảng.
David nhìn
bóng lưng của Rojas, hừ một tiếng: "Ý chí chiến đấu của thằng nhóc kia thật dồi dào mà."
Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua, đều là tuyển thủ Châu Âu, bọn họ đều rõ ràng trọng tài hệ châu Âu cần một nhất ca có thể đẩy bộ mặt lên, đồng thời đem toàn bộ những tài nguyên chấm điểm đồng thời trút xuống người đó, ngay cả như tài nguyên đại ngôn quảng cáo cũng là như thế.
Hắn và Rojas đang là trong mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp.
Lúc này Ilya đang nghe lời chỉ dẫn của Vasily.
"Ilyusa, anh không nghĩ rằng em muốn bị người hâm mộ trượt băng trong nước nói rằng em hoàn toàn không xứng đáng với sự huấn luyện của Vasily, không giỏi như Vasily đúng không? Cho nên hãy lên tinh thần, lấy ra thực lực mà em nên có."
Mà Kelsen thì lại đang đứng cạnh huấn luyện viên, nhắm mắt lại nói lẩm bẩm, trong tay còn cầm một cây thánh giá.
Hayato Terakami cúi đầu vỗ
vỗ cơ thể của mình, hắn là người cuối cùng sân khấu, trước đó nhất định phải giữ được sức sống cho cơ thể.
Trương Giác đương nhiên rất lợi hại, nhưng bọn họ lẽ nào thất bại sao? Trước khi đạt đươc vị trí ngày hôm nay, không ai trong bọn họ mà không từng đánh bại vô số đối thủ trong nước!
Mỗi một vận động viên có thể bước lên đấu trường thế giới, chỉ bàn luận về thiên phú, đều là vạn người chọn một, sự kiêu ngạo trong lòng mỗi người là rất nhiều.
Đặc biệt là chu kỳ này vừa vặn là chu kỳ nghênh đón sự bùng nổ kỹ thuật, sức chiến đấu của nhóm trẻ này đang ngày càng cao hơn.
Bọn họ cùng nhau va chạm, chính là Tu La tràng nhảy bốn vòng!
Ngày thi đấu này không thể nghi ngờ chính là trận đấu được theo dõi nhiều nhất trong nội dung đơn nam, Trương Giác được mọi người chú ý không phụ sự mong đợi của mọi người lấy được thành tích tốt nhất, nhóm đối thủ của cậu với hiệu quả chiến đấu cực cao thì lại biểu hiện không giống nhau, có bùng nổ, có không nóng không lạnh, còn có xuất hiện sai lầm nhỏ.
Ừm, người bùng nổ chính là Kelsen, mà người không nóng không lạnh chính là người trong lúc luyện tập nhảy thành công 4F, nhưng trong thi đấu chỉ sử dụng 4T cùng 4S là Hayato Terakami, khi hắn rời sân, Trương Giác bắn ánh mắt vi diệu "Tui cảm thấy mình đang bị gạt", mà hắn thì trực tiếp đi tới vươn tay ra.
"Tuyệt chiêu quả nhiên vẫn là để dành đến lúc trượt tự do rồi sử dụng thì mới tương đối tốt hơn."
Trương Giác hừ một tiếng, quay mặt đi tiếp tục uống nước, một chút nữa tui phải đi xét nghiệm nướ© ŧıểυ đây nè.
Mà Ilya lúc nãy vừa bị trợt khi ngảy trầm mặc tìm một chiếc ghế dựa ở phía sau khán đài, co mình lại thành một cái nấm.
Hắn kiên định
thấp giọng nói: "Trượt tự do, em nhất định sẽ đoạt về!"
Vasily bình tĩnh trả lời: "Em có thể làm được thì quá tốt."
"Chúng ta vẫn luôn mong đợi sự quật khởi của em, Ilya, đừng là cho tụi anh chờ quá lâu, nếu như thành tích của em ở đây quá tệ, nó sẽ mang lại tai tiếng cho đơn nam Nga rằng không ai có thể giành chiến thắng nếu như không có sự thiên vị của trọng tài."
-
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường chi bạn tốt chính là hố lẫn nhau
Trương Giác: Cậu gạt tui xuất ra đại chiêu là có nghĩa gì?
Hayato: Làm sao lại không có nghĩa, lỡ đâu cậu mắc sai lầm, không phải tui sẽ kiếm lời rồi sao.
Đây chính là chiến thuật của vận động viên nha, nói nữa, cái này cũng là hắn đang trả thù... Từ khi Trương Giác xuất ra 4lo, vô số người vì đuổi kịp bước chân của cậu, kiên trì chinh phục cú nhảy bốn vòng, đặc biệt là Hayato Terakami, cú nhảy lưỡi dao của hắn cũng không kém, sau đó khi đang nhảy 4lo, trực tiếp bị trẹo eo.
Còn có, bởi vì cá sấu nhỏ trực tiếp lấy ra những bức ảnh dễ thương của mình khi trong vai mụ hoàng hậu độc ác lúc cậu còn nhỏ, khiến cho Keiko sau đó dùng lý do "Tama-chan đã lấy ảnh ra rồi, anh cũng không được chạy" muốn hắn nhất định phải lấy ra những tấm hình mang lịch sử đen tối đó, ai mà muốn bị đánh giá rằng là "Cái dáng vẻ ăn táo của cô nàng công chúa Bạch Tuyết có chút ngốc" chứ!
Tama-chan, lẽ nào cậu cho rằng cậu chưa từng hố tui sao?