Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 141: Cầu hôn

Sau khi nghi thức kéo cờ kết thúc, rầm một cái, một đám người chạy tới

tìm Trương Giác chụp ảnh chung.

Lúc này Trương Giác mới ý thức được rằng mình có rất nhiều bạn bè trong giới trượt băng nghệ thuật, bạn bè trong nước cũng thôi đi, ở nước ngoài cũng không ít

.

Cũng ở nội dung đơn nam, McQueen cầm huy chương đồng, đứng thứ tư là David, đứng thứ năm là Ilya, đứng thư sáu là Hayato Terakami, thứ mười sáu là Harhasha, thứ mười bảy là Choi Jeong Su ... Từ vị thứ nhất đến vị thứ hai mươi bốn, tất cả những người tiến vào trượt băng tự do thế nhưng cậu đều biết.

Hơn nữa khẩu âm tiếng Anh của những người này không giống nhau, thiên phú ngoại ngữ của Trương Giác chỉ có 5, vì vậy dưới sự công kích của rất nhiều khẩu âm tiếng Anh, cậu nhanh chóng bắt đầu mơ hồ.

Cái tiếng Anh âm thanh đạn lười này, còn có tiếng Anh kiểu Nhật phát âm r thành âm l, cùng với tiếng Anh không biết từ ngọn gió nào tràn vào đại não, cậu căn bản không thể hiểu được những lời đó nha.

Khi mà nghe không hiểu, mỉm cười là tốt rồi.

Trương Giác không nhớ nổi bản thân mình đã cười với bao nhiêu người, cậu chỉ biết khuôn mặt mình sắp cứng ngắc rồi đây.

Bởi vì độ nổi tiếng của cậu quá cao, Thẩm Lưu đứng ở rìa đám đông vẫn không thể chui lọt vào, Trương Tuấn Bảo vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh đứa cháu trai, nhưng độ nổi tiếng của hắn lúc này cũng không thấp, không biết từ lúc nào đã bị nhóm huấn luyện viên lôi đi chụp ảnh chung, sau đó cũng không buông tha huấn luyện viên Lộc và Thẩm Lưu, vẫn cứ bị Boris kéo qua chụp ảnh chung.

Cuối cùng, Trương Giác bị Yoo Mong Seong ôm lên, Yoon Mi Jeong giơ cao chiếc gậy tự sương, nở nụ cười.

"Smile!"

Mọi người cùng nhau nở nụ cười.

Trương Giác: Thiệt tình mình không hiểu sao luôn, Yoo Mong Seong sau một vài năm phát triển lên chiều cao 1 mét 86, vậy mà lại chậm rãi tăng thêm 2 cm, biến thành 1 mét 88.

Thân là vận động viên trượt băng nghệ thuật solo cần phải khống chế cân nặng của mình, Trương Giác dù cố gắng thế nào, cũng không dám đem trọng lượng cơ thể mình lên hơn 70 kg, kẻo không thể nhảy bốn vòng được nữa, cho nên muốn phản công ôm lại Yoo Mong Seong là chuyện không thể nào.

Cậu chỉ có thể tiếp tục bị người anh em này giơ cao cao thôi.

Khi được Yoo Mong Seong thả xuống, dưới chân Trương Giác bị trượt một chút, đứa nhỏ hướng phía trước một cái, được Yoo Mong Seong đỡ lấy, tay đυ.ng phải túi áo khoác của đối phương.

Ôi chao, sao có cảm giác bên trong này chứa cái hộp vuông ta?

Cá sấu nhỏ ngốc ngốc ngẩng đầu, Yoo Mong Seong vội vàng thủ thế suỵt với cậu.

Trương Giác hiểu ngay, bắn lại ánh mắt

"Đã hiểu".

Cuối cùng thi đấu cũng đã đến hồi kết, Trương Giác cũng

cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Cậu xách túi, một bên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, một bên chậm rãi rời đi với nhóm huấn luyện vên, lúc đi ngang qua phía Nga, Boris hét lên với cậu một tiếng.

"Cá sấu nhỏ."

Trương Giác dừng bước, quay đầu, chỉ thấy huấn luyện viên trượt băng đơn người Nga đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp.

"Cám ơn cậu."

Tôn Thiên bước tới đứng cản chính giữa họ: "Không có gì để cảm ơn, lần này chúng tôi đã không khiếu nại thành công, thế nhưng chỉ một lần này thôi, sau này chắc chắn sẽ không phát sinh những chuyện tương tự nữa!"

Mãi cho đến khi lên xe, Trương Giác dựa vào ghế tựa nheo mắt lại, Trương Tuấn Bảo chủ động dời đi vị trí, để Tôn Thiên ngồi bên cạnh cậu.

Lão

huấn luyện viên thở dài: "Khi ông nhìn thấy số điểm đó, ông sợ con sẽ nhảy dựng lên nổi điên, số điểm này quá khiến người ta căm tức rồi, nhưng con có thể khống chế tâm trạng mình là đúng."

Biểu hiện của bọn họ bên ngoài sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh quốc tế của Thôn Thỏ, cho nên dù cho đối thủ của họ không phải là con người, bọn họ nhất định phải bày ra dáng dấp rộng lượng không thô lỗ, vận động viên là phải lo thi đấu, không cho gây sự, lỡ như gặp chuyện bất công cũng không được thất thố, mà là đem sự việc giao cho cấp trên xử lý.

Việc này đối với những người trẻ tuổi trẻ trung năng động mà nói là rất khó, nhưng Trương Giác đã làm rất tốt, bên trong tấm màn đen chấm điểm mờ ám này, Trương Giác là người có biểu hiện đúng mực nhất, Tôn Thiên oan ức thay cho đứa nhỏ này, cho nên một khuyên nhủ cậu một phen.

Trương Giác che mắt: "Con sẽ không thừa nhận số mệnh."

"Cái gì?"

"Sau này, con sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội hack tấm huy chương vàng của con."

Trương Giác buông tay xuống, trên mặt không có nụ cười nào.

"Con sẽ đủ mạnh để có thể phá vỡ bất cứ tấm màn đen mờ ám nào, bất kể là ép điểm cũng đươc, hay dùng thủ đoạn cũng thế, con sẽ không để huy chương vàng chạy mất khỏi tay con nữa."

Tôn Thiên sửng sốt một chút, chẳng biết vì sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra trong lòng con cũng có tức giận nha."

Trương Giác không rõ vì sao liếc mắt nhìn ông một cái.

Không hiểu ra sao, gặp phải những chuyện như vầy sao có khả năng không tức giận được chứ?

Cậu chỉ là học cách bình tĩnh khi đối mặt với sự bất công, sau đó dưới tình huống rõ ràng có quậy một trận cũng vô ích, yên lặng tích trữ sức mạnh, chờ đợi đến thời cơ dẹp tan những bất công này.

Trương Tuấn Bảo đưa tay ra, Thẩm Lưu yên lặng đưa hắn một trăm tê, nói thầm: "Không đúng, em ấy biểu hiện tốt như vậy, tôi còn tưởng rằng nó chịu phục trước Vasily đó."

Ông cậu cười ha ha: "Cái nó đối với Vasily là tôn trọng, tôn trọng không liên quan gì đến thắng thua, cậu không biết sao, cái biểu tình khi nó nhìn thấy số điểm nếu để cho mẹ nó nhìn thấy, lập tức có thể hiểu rõ rằng thằng nhóc này muốn đi hành hung trọng tài một trận, chỉ

là nó nhịn được mà thôi."

Trương Tuấn Bảo còn có thể không hiểu tính khí của đứa nhỏ nhà mình sao? Tính tình hiếu thắng cực đoan của Trương Giác quyết định rằng cậu sẽ không bao giờ nguyện ý đối mặt với thất bại trong suốt cuộc đời mình.

Chỉ

là Trương Giác không biết bắt đầu từ lúc nào, trong tính cách đã có thêm một phần lý tính, điều này cho phép cậu không bao giờ để bất kỳ cảm xúc nào cuốn vào mình quá lâu, cậu cho phép bản thân khổ sở, nhưng chờ thời gian khổ sở kết thúc, Trương Giác sẽ để chuyện này trở thành dĩ vãng trong lòng mình, sau đó bắt đầu cân nhắc làm thế nào để thay đổi hiện trạng này.

Đáp án cuối cùng của đứa nhỏ này chính là sức mạnh tuyệt đối, Trương Tuấn Bảo phỏng chừng sau khi trở lại, thằng nhóc này sẽ chủ động yêu cầu được dạy dỗ thêm.

Thẩm Lưu không nhịn được lắc đầu nở nụ cười: "Nếu như theo lời anh nói, nó còn dịu dàng đó chứ, tức giận đến mức muốn đánh người, mà còn khống chế tâm trạng tốt như vậy, không cho bất cứ ai phải xấu hổ."

Huấn luyện viên Lộc đột nhiên lên tiếng nói: "Đó là bởi vì nó đã nhìn thấu sự việc."

Đây là loại người cho dù đối diện với bất cứ tình huống gay go nào cũng sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, cũng để cho mình, những người xung quanh có thể duy trì thể diện, đại thể đều đã bị xã hội vùi dập qua, đối mặt với rất nhiên ngăn trở, cho nên họ đối với rất nhiều chuyện vô cùng nhìn thấu.

Trước đây huấn luyện viên Lộc đã từng gặp qua người như vậy, nhưng hầu hết những người đó tuổi tác đã không còn nhỏ, Trương Giác còn trẻ đã có một tâm lý như vậy, trong mắt huấn luyện viên Lộc cũng là điều khó mà tin nổi.

Huân luyện viên béo lùn chắc nịch lấy một thỏi sô cô la ra ném về phía trước, Trương Giác giơ tay tiếp được, xé giấy bọc bắt đầu ăn

.

Trong mắt huấn luyện viên Lộc lướt qua một tia thất vọng, ông nhỏ giọng nói với Thẩm Lưu và Trương Tuấn Bảo: "Tính tình khi còn nhỏ của nó không phải là cái dạng này, mấy năm không gặp, không ngờ lại biến hóa lớn như thé, thực ra khi nhìn thấy số điểm, ông thà rằng để nó bẹo gan như hồi còn nhỏ, tức giận chỗ nào cũng được, dù sao cũng sẽ có người lượn tới."

Giờ luôn cảm thấy Trương Giác nhìn có vẻ như nghịch ngợm nhưng mà rất lý tính, vì đại cục mà có thể kìm nén bản thân chấp nhận những sự bất công, cái này là qua già đối với một người trẻ tuổi rồi.

Cậu có nhiều huấn luyện viên yêu thương cậu như thế, vốn có thể tùy hứng hơn một chút.

Suy cho cùng, những người sinh ra đã biết chỉ tồn tại trong truyền thuyết, như nhẫn nại, lý tính, ngụy trang, săn sóc, chu toàn đòi hỏi con người phải kìm nén những phẩm chất tính cách của chính mình, thực ra đó là những vết sẹo để lại khi một người gặp phải những khó khăn và nguy hiểm.

Trở về làng Olympic, bỏ lại tất cả ánh mắt của huấn luyện viên, Trương Giác lấy tấm huy chương bạc từ trong túi ra, tùy ý ném lên bàn, ngửa đầu ngã trên giường nhắm mắt lại.

Một lúc sau, ca khúc chủ đề《 GG Bond 》vang lên trong phòng, Trương Giác cầm điện thoại di động lên.

"Alo."

"Anh đoán hiện tại tâm trạng em không tốt?"

Trương Giác vươn mình nằm úp sấp, ậm ừ: "Không chỉ có tâm trạng không tốt, mà đi đứng cũng không khỏe, mà còn phải thi đấu cá nhân với đồng đội

, bây giờ em mệt chết đi được."

Tần Tuyết Quân: "Chờ em trở về, anh sẽ đấm bóp chân cho em?"

Được đại lão học vị tiến sĩ y khoa trường Thanh Hoa đấm bóp chân? Đây chẳng phải là sự tận hưởng nhân đôi về thể xác lẫn tinh thần sao!

Trương Giác khách khí một chút: "Kia sao được."

Tần Tuyết Quân: "Có đấm bóp không?"

Trương Giác: "Đấm!"

Cậu do dự một chút, rũ mắt xuống: "Cám ơn anh đã gọi điện an ủi em."

Tần Tuyết Quân lật sách, khóe môi khẽ cong lên.

"Ai bảo em là ba ba đứa nhỏ, có muốn nhìn hình đứa nhỏ không?"

Trương Giác: "Nhìn chớ!"

...

Mặc dù chỉ cầm tấm huy chương bạc, nhưng đêm đó Vasily có đăng Twitter, trực tiếp đẩy Trương Giác lên vị trí vị vua không ngai, đột nhiên, Trương Giác vẫn luôn tự nhận mình là một tấm chiếu mới trong môn thể thao ít được chú ý, phát hiện dù bản thân đi đến chỗ nào, đều có người có thể nhận ra cậu là cá sấu nhỏ đến từ Trung Quốc.

Những vẫn không có ai có thể gọi chính xác tên cậu, tất cả mọi người đều gọi cậu là cá sấu, điều này có lẽ liên quan đến Trương Giác mặc bộ đồ jumpsuit hình cá sấu trong bức ảnh mà Vasily đăng trên Twitter.

Cũng chính vào lúc này, trung tâm băng tuyết Thôn Thỏ thình lình phát hiện, tấm áp phích quảng cáo bán chạy nhất của Trương Giác ngoại trừ bản trượt tự do Thế vận hội Mùa đông thì chính là tấm cậu mặc đồ cá sấu hồi còn tổ thiếu niên, đặc biệt là cái tấm chống nạnh ưỡn bụng, cũng đã quét 15 lần, người hâm mộ thì tiếp tục cầu xin mua hàng trên trang web chính thức.

Giám đốc Bạch Tố Thanh vô cùng khó hiểu đối với việc này, mặc dù khi còn nhỏ Trương Giác đúng là một đại manh thần

, nhưng không phải bây giờ ai cũng thích trai đẹp sao? Tại sao lượng tiêu thụ của cá sấu nhỏ chống nạnh ưỡn bụng còn có thể vượt qua vị thần mùa xuân tháng tư từng là số một về doanh số chứ

?

Thậm chí ngay cả lượng tiêu thụ của mũ chú heo siêu điệp viên cũng bởi vì đây là logo của tập đoàn cá giống mà tăng lên gấp mấy lần... Cũng

thiệt là khiến người ta không hiểu nổi.

Về phần những thứ có doanh thu cao khác, chính là các kiểu lịch sử đen tối của manh thần, cùng với một tràng diện lịch sử sau khi cậu lớn lên tìm cơ hội báo thù.

Bạch Tiểu Trân – người đã gia nhập công ty Phượng Minh làm người đại diện liếc mắt nhìn cha mình đang xem tài liệu công việc, xuất phát từ nội tâm phùn tào: "Ba, Trương Giác này quả thực chính là cây rụng tiền của làng trượt băng Thôn Thỏ chúng ta nha, nếu như có thể nhất định phải bồi dưỡng cậu ta cho tốt."

Không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn có thực lực vô địch thế giới, còn là học bá trường tam trung ở thành phố H, hơn nữa với dáng vẻ của cậu ta đi đến đâu cũng được hoan nghênh, EQ hẳn cũng không thấp, còn nắm giữ vầng sáng hộ thể của vận động viên, theo ý kiến của công chúng thì càng có ưu thế hơn idol đến từ giới giải trí.

Bạch Tiểu Trân cho là, nếu như cho hắn một hạt giống tốt như vậy, Phượng Minh trong vòng một năm sẽ cho ra một đỉnh lưu, nhưng đáng tiếc nhìn thành tựu trước mắt của Trương Giác, Bạch Tiểu Trân nếu dám đến đội tuyển quốc gia cướp người, thì người đầu tiên dùng nồi đất đập vỡ đầu hắn chính là cha mình.

Cuộc thi trượt băng tự do đơn nam kết thúc vào ngày 15, ngày 16, thi đấu khiêu vũ trên băng chính thức bắt đầu.

Lúc này Trương Giác không còn chuyện gì để làm nữa, cậu chỉ muốn chuyên tâm làm ổ trong phòng để làm bài tập, rồi cùng đồng đội ngồi trên khán đài vẫy cờ nhỏ suốt trận đấu là được

.

Trình độ khiêu vũ trên băng của Mai Xuân Quả cùng Hoa Thái Sư là xếp thứ hai châu Á, chỉ đứng sau tổ hợp Giấc mơ thành hiện thực của Kazakhstan, nhưng đặt ở thế giới, lại chỉ

có thể đứng trong top 15, muốn chen chân vào top 10 có hơi khó, cạnh tranh trên bục lĩnh thưởng thì càng khỏi nghĩ tới.

Không giống như song vương tranh bá của đơn nam, hay là thế chân vạc của trượt băng đôi, cuộc thi khiêu vũ trên băng lần này được người hâm mộ Thôn thỏ mệnh danh là "Tái hiện Nagano một lần nữa" .

Trong năm 1998 diễn ra Thế vận hội Mùa đông Nagano, có bốn tổ hợp dự thi khiêu vũ trên băng hàng đầu, đều cho ra một màn trình diễn ở mức độ kinh điển, cuộc cạnh tranh khốc liệt đến mức vẫn khiến cho người hâm mộ trượt băng tán gẫu say sưa cho tới nay, khi giải trượt băng tự do đơn nam Sochi bắt đầu, mọi người cũng nói đây là một sân vận động Tu La tràng có thể so sánh với khiêu vũ trên băng Nagano.

Chỉ là sau đó Ilya và Hayato Terakami cùng nhau bị lao ra đường vì mặt băng trơn trượt, trong các tiểu tướng đời mới chỉ có Trương Giác là có biểu hiện ổn định

, bởi vậy cuộc tranh tài mới biến thành vương giả tranh phong ở hai đời.

Mà trong cuộc thi khiêu vũ trên băng Thế vận hội Mùa đông Sochi, tổ hợp nhảy trên băng được coi trọng nhất đương nhiên là nước chủ nhà Nga, tiếp theo là nhà vô địch Thế vận hội Mùa đông Vancouver, tổ hợp nổi tiếng với thức ăn cho cho —— Stephanie và Chu Lâm của Canada, tổ hợp xếp vị trí thứ ba là lão tướng của đội tuyển Mỹ, cuối cùng là tổ hợp Giấc mơ thành hiện thực của Kazakhstan, bọn họ cũng là cặp đôi nhỏ tuổi nhất.

Trương Giác cũng hiểu môn khiêu vũ trên băng, lúc tiến hành huấn luyện trượt, huấn luyện viên Lộc đã yêu cậu là "Tập luyện nỗ lực như tuyển thủ khiêu vũ trên băng tuyến đầu", cho nên cậu cũng thường dành không ít thời gian tập luyện cùng tổ hợp khiêu vũ trên băng.

Cậu hơi đặc biệt ước ao với khiêu vũ trên băng một chút, chính là bọn họ lúc thi đấu có thể sử dụng âm nhạc có lời trong cuộc thi, mà những nội dung còn lại trong bốn nội dung trượt băng nghệ thuật cho đến hôm nay thì không thể sử dụng nhạc có lời.

Trương Giác: Như nhạc kịch nè, rock and roll nè, nhạc pop nè, chỉ có khiêu vũ trên băng mới có thể trượt, Hừ!

Thi đấu khiêu vũ trên băng kéo dài ba ngày, từ ngày 16 đến ngày 18, ngày 18 sẽ quyết định ngôi vị quán quân

Những trận so tài mạnh chọi mạnh luôn vô cùng đặc sắc, Trương Giác xem màn trình diễn đến say sưa ngon lành.

Mà Trương Giác đến đây xem thi đấu, không chỉ vì hò hét cổ vũ cho đồng đội mình, mà càng muốn xem khi nào Yoo Mong Seong mới có hành động, sau khi đυ.ng phải chiếc hộp kia, Trương Giác rõ ràng đây sẽ là một cảnh đặc sắc.

【 Trương Có Tiền: Nếu như bỏ lỡ nó, nhất định em sẽ tiếc nuối cả đời. 】

【 Mẹ đứa nhỏ: Sao em lại có thể chắc chắn rằng Yoo Mong Seong sẽ lựa chọn thời điểm này? 】

【 Trương Có Tiền: Bởi vì Mi Jeong đã đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi nha! Hơn nữa trên cõi đời này còn địa điểm nào cầu hôn tốt hơn Thế vận hội Mùa đông nữa sao? Đối cho vận động viên mà nói, chỗ này chính là Thánh địa! Nếu như sau này em muốn cầu hôn ai đó, cho dù lúc đó em đã giải nghệ, em cũng sẽ kéo người đến đấu trường Thế vận hội Mùa đông một lần nữa để cầu hôn, Mi Jeong và Mong Seong sắp xuất hiện trên sân khấu rồi, nói chuyện sau nha ~ 】

【 Mẹ đứa nhỏ: Đi đi (* ̄︶ ̄) 】

Trương Giác nhìn ra được

, năm nay Mi Jeong và Mong Seong đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao cả tiết mục lẫn kỹ thuật, không thiếu sự khéo léo trong cách dàn dựng tiết mục, thậm chí là có một hành động ủy thác là nữ giơ cao nam... Cũng

không biết Mi Jeong 1 mét 7 làm thế nào để gánh vác một người cao hơn cô 18 cm còn có thể tiếp tục trượt

.

Bọn họ tứ chi thon dài, ngoại hình xinh đẹp, chỉ nhìn vẻ bề ngoài là đã thắng, tuy nhiên cặp đôi khiêu vũ trên băng của Mỹ năm nay giống như được thánh thần ban phép, tiết mục《 Thiên phương dạ đàm 》của họ được bố trí rất tinh tế, màn trình diễn của các vận động viên rất đặc sắc, nằm ngoài sự mong đợi của nhiều người, bao gồm cả những người hâm mộ trượt băng của họ cũng phải ngỡ ngàng.

《 Cướp biển vùng Caribe 》không nghi ngờ chính là một tinh phẩm, nhưng《 Thiên phương dạ đàm 》lại đủ để gọi là một tác phẩm kinh điển, điều này giống như Mong Seong và Mi Jeong mang theo hai thanh kiếm tuyệt thế lên đấu trường, đối phương lại trực tiếp nhấc lên một khẩu đại pháo, cho nên tổ hợp trẻ tuổi được xem trọng này, cuối cùng chỉ có thể khuất phục ở vị tri thứ hai, đứng thứ ba là tổ hợp của Nga.

Tại lễ trao giải, Yoo Mong Seong vẫn luôn biểu hiện có chút bất an, hắn nhìn xung quanh, một chập thì đút tay vô túi, một chập thì ôm Yoon Mi Jeong .

Trương Giác nhìn thấy hắn đang rất lo lắng, phóng viên Komura cách đó không xa giơ đầu chim lên chuẩn bị quay chụp, Choi Jeong Su ngồi bên cạnh Trương Giác, miệng lẩm bẩm "Sao cậu ta còn chưa hành động chớ? Tôi đợi rất lâu rồi nè!"

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Kazakhstan Ayala nhìn về phía đó, hai tay nắm chặt, khuôn mặt nóng lòng muốn thử, giống như Yoo Mong Seong mà không hành động, bà sẽ lập tức đạp mông của hắn.

"Lên đi! Đừng sợ!"

Harhasha nuốtnước miếng, cũng

âm thầm khuyến khích đồng đội của mình: "Mong Seong, cố lên!"

Xem ra

không chỉ nhóm đam mê trượt băng mới nảy sinh những mối quan hệ ám muội của cp trượt băng đôi và khiêu vũ trên băng, mà những người bên trong giới trượt băng truy cp cũng không ít

, hơn nữa không giống như những con thuyền mơ hồ mới giải nghệ thôi đã tách ra

, con thuyền tình yêu mang tên giấc mơ thành hiện thực này dường như đang hướng về điểm cuối, điều này khiến cho một đám fan cp sao không phấn khích cho được?

Mãi cho đến khi huy chương bạc được đeo lên cổ Yoo Mong Seong, hắn cầm lấy huy chương, nhắm mắt lại hít sâu, mang theo biểu tình kiên quyết nhảy xuống bục lĩnh thưởng, quay người quỳ một chân xuống.

Hắn từ trong túi lấy một chiếc hộp vuông nhỏ, mở ra, trên bề mặt nhung có một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.

Mi Jeong lập tức che miệng lại để không hét lên, sau đó nhảy đến trước mặt Yoo Mong Seong, ôm chặt lấy hắn.

"Có thể coi là đợi được nhóc như anh rồi!"

Trương Giác nâng một bó hoa hồng và loa kèn nhảy cẩng lên

, lao xuống hàng ghế khán giả.

Quan Lâm đã chờ ở giao lộ, hắn vươn tay ra hét lên: "Đưa tôi đưa tôi nè! Lực cánh tay tôi lớn! Ném rất chuẩn!"

Vì vậy bó hoa hồng được đưa đến tay nhất ca trượt băng đôi Thôn Thỏ, Quan Lâm khẽ quát một tiếng, ném về phía bên kia.

Đang giữa tâm điểm Yoo Mong Seong chu môi muốn hôn bạn gái.

Giữa tiếng cười vui của toàn khán giả, Mi Jeong nhặt bó hoa lên để trước mặt cô, Yoo Mong Seong ở bên mặt, ngẩng đầu, nhón chân lên.

-

Tác giả có lời muốn nói: Lửa giận trong lòng Trương Giác thực ra vô cùng lớn, nhưng cậu biết căm tức vô dụng, quật cũng vô dụng, làm vận động viên, rất nhiều chuyện không thể kìm được cậu, cho nên Thế vận hội Mùa đông lần này qua đi, cậu sẽ đi khai phá một chiêu thức mới.

Tiểu kịch trường

Trương Tiểu Ngọc: Chung chăn gối với 4T và 4S lâu như vậy rồi, cũng nên lấy vợ mới vào cửa thôi.

4T, 4S: Anh ơi!