Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 123: Vật lộn

Ngày 5 tháng 12, trận chung kết giải Grand Prix, còn được gọi là tiền Olympic của Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Fukuoka, Nhật Bản.

Sáu đơn nam trong trận chung kết năm nay theo thứ tự là: Vasily (Nga), Sergei (Nga), Hayato Terakami (Nhật), McQueen (Ý), David (Bỉ), Ilya (Nga).

Sáu đơn nữ trong trận chung kết năm nay theo thứ tự: Shiro Keiko

(Nhật), Dalia (Nga), Helena (Ý), Clara (Mỹ), Serena (Nga), Emina (Kazakhstan).

Nếu như không bởi vì cửa ải dậy thì, bị gãy xương mà chìm xuống hồ, Từ Xước biết mình có thể cũng đã tham gia vào sự kiện này.

Nhưng bây giờ cô cũng chỉ là một vận động viên đơn nữ bị sa sút kỹ thuật nghiêm trọng và suýt không giữ nổi cú nhảy ba vòng bị đội tuyển quốc gia trả về cho đội tuyển tỉnh

.

Cô gái kéo vali ra khỏi ga tàu lửa, cha cô đã sớm chờ ở đó, đưa tay ra.

"Đưa vali cho cha, con ăn trưa chưa?"

Từ Xước sụt sịt, trầm mặc lắc đầu

, từ nhỏ cô đã được mẹ chăm sóc hết tất cả mọi thứ, thực ra không quá thân cận với cha lắm, đặc biệt là sau khi mẹ cô bán nhà để đưa cô lên Bắc Kin đào tạo

, để cô chuyển từ một trường trọng điểm sang một trường tư thục phổ thông bình thường ở Bắc Kinh, cha mẹ cô đã trực tiếp xích mích nghiêm trọng, cuối cùng là ly hôn

.

Khi đó cô chưa từng nghỉ rằng sau khi xin sự giúp đỡ từ cha mình thì ông ấy dứt khoát đồng ý như vậy, sau đó chuyển trường, mua vé tàu, chịu được áp lực từ phía mẹ, mọi chuyện đều được ông hoàn thành xong xuôi, còn bản thân cô chỉ cần ngồi tàu đến thành phố H là được.

Cha Từ lấy một hộp sữa bò ra: "Lót bụng chút đi

, con là vận động viên nên cha không dám mua thịt ở bên ngoài, sợ có clenbuterol, đợi chút nữa dẫn con đến báo danh đội tuyển tỉnh, bữa trưa con hãy giải quyết ở căn tin đi nha."

Sữa bò sờ vào vẫn còn ấm ấm.

Từ Xước nhớ tới lúc trước khi cô chưa rời khỏi đội tuyển tỉnh, cô đã cùng với đại sư huynh Trương Giác ăn món đặc biệt do dì căn tin nấu, nhưng bây giờ cô nhất định không thể thưởng thức được những món này

, nói trắng ra là, môn thể thao cạnh tranh cũng rất hiện thực, chỉ có vận động viên át chủ bài có bản lĩnh mới có tư cách được nhóm lãnh đạo phê chuẩn chăm sóc đặc biệt, bằng không thì chính là ăn cơm tập thể.

Nhưng chỉ cần có thể rời khỏi chỗ đó, Từ Xước cũng không quan tâm nữa, cô cũng biết rằng việc này sẽ khiến cho mẹ phải hét lên "Con làm mẹ quá thất vọng rồi

", trở lại làm học trò của huấn luyện viên cũ, không biết thầy có chấp nhận việc cô trở về hay không.

Nhưng cô không muốn từ bỏ trượt băng, bị mắng da mặt dày cũng tốt, cô sẽ không bỏ cuộc đâu.

Trước khi cha nổ máy xe, đột nhiên nói: "Cuối cùng thì trên người con cũng có cỗ sức mạnh đó rồi

."

Từ Xước khó hiểu quay đầu lại

: "Sức mạnh gì ạ?"

"Vận động viên thì nên quyết liệt, trước đây cha cảm thấy con không trượt được là bởi vì con luôn bị mẹ kéo đi, Trương sư huynh của con và con không giống nhau, chàng trai đó có bốc đồng cùng quyết tâm, ngay cả khi nhóm huấn luyện viên đau lòng và không muốn nó thi đấu, nhưng nó phải chiến đấu vì bản thân mình, chỉ những người chủ động chiến đấu mới có thể vượt lên trong các môn thể thao cạn tranh

, trước đây con quá mềm yếu."

Từ Xước cười khổ: "Đúng vậy, trước đây tâm lý của con quả thực không đủ tiêu chuẩn, bây giờ thì đã thay đổi nhưng tiềm lực trong cơ thể lại cạn kiệt

."

Mật độ xương thấp đối với vận động viên mà nói chính là vết thương trí mạng, cho nên huấn luyện viên Triệu mới từ bỏ cô.

Cha Từ bình tĩnh trả lời: "Không phải bác sĩ nói mật độ xương có thể dưỡng trở lại sao, trước khi thân thể con khỏi hẳn, con nen chăm chỉ học tập và thi vào cấp bac ho tốt."

Từ Xước im lặng hai giây: "Chắc là con không thi nổi tam trung."

Cha Từ: "Vốn là cũng không hy vọng con trong lúc này có thể thi đậu trường tam trung, có thể tiến vào cấp ba là tốt rồi

, cha chỉ muốn con đồng ý với cha, tương lai con có thể thi đậu vào một trường, như vậy vào một ngày nào đó con không còn trượt băng nữa thì cũng có thể tự nuôi sống bản tân, những thứ khác cha không cầu nhiều."

Từ Xước cuối cùng cũng nở nụ cười: "Con không chỉ phải nuôi mình mà còn muốn cho cha dưỡng lão đó."

Cha Từ trực tiếp mắt trợn trắng, đối với câu nói này vô cùng khinh thường: "Cha có lương hưu, chờ sau khi về hưu có thể ở trong viện dưỡng lão, hàng ngày cùng mấy lão bạn chơi cờ shogi, không cần phải để cho nha đầu như con nuôi đâu."

Sau khi đến đội tuyển tỉnh để báo danh, hai cha con Từ gia đều có chút thấp thỏm, sau khi huấn luyện viên Tống đem hồ sơ của

Từ Xước cho vào tủ đựng giấy tờ, cha Từ càng không ngừng gật đầu nghiêng mình nói "Tiểu Xước nhà tôi làm phiền huấn luyện viên chăm sóc rồi

" .

Tống Thành vỗ vỗ vai Từ Xước, hòa ái cười: "Không phiền, điều nên làm mà."

Cả Từ Xước và cha cô đều không nói gì về việc sẽ trở lại làm học trò của Trương Tuấn Bảo, vì vậy Tống Thành liền giao

Từ Xước cho

Minh Gia, mặc dù Minh Gia là huấn luyện viên trượt nhưng hắn vẫn có thể đào tạo đứa nhỏ luyện nhảy, quan trọng nhất là, tiềm lực của Từ Xước chẳng hề kém, cứ dẫn dắt ít nhất là lấy quán quân giải vô địch quốc gia

, nếu như Minh Gia phải thừa kế vị trị huấn luyện viên trưởng đội tuyển tỉnh thì an bài cho hắn một vận động viên có thể trượt ra thành tích cũng tốt.

Về phần Trương Tuấn Bảo, trước khi Trương Giác tiến vào đội tuyển quốc gia, hắn nhất định sẽ ở lại đội tuyển tỉnh, lúc nhìn thấy dáng vẻ chìm xuống đáy hồ của Từ Xước

, e rằng hắn sẽ không có cách nào không quản.

Ông nhìn Từ Xước: "Chà, cao lên không ít."

Từ Xước có chút thấp thỏm, sau đó lại nghe Tống Thành nói: "Nhưng mà cao to thì vẫn có thể trượt băng, dù sao thì bọn trẻ thời này được nuôi dưỡng tốt, khổ người trẻ con phương bắc chúng ta càng lớn hơn, chỉ cần thích ứng một chút là quen rồi

, hiện tại Trương sư huynh của con cũng về huấn luyện rồi đấy, thằng nhóc đó cao tới 1 mét 79."

Từ Xước nghĩ thầm, cô biết chuyện đại sư huynh khôi phục huấn luyện, dù sao thì trong trường học của sư huynh cũng có người hâm mộ trượt băng, cho nên khi cậu vừa xin nghỉ dài hạn thì nhóm người hâm mộ trượt băng lập tức đăng tin lên diễn đàn

.

Sau khi cãi nhau với mẹ, còn nhận lấy một cái tát, Từ Xước cũng coi như là đang rất tỉnh táo, cho nên cô lén lút lấy lại chiếc điện thoại bị tịch thu, lúc thường vào diễn đàn thế giới tràn ngập băng tuyết vào weibo để xem tình hình trượt băng nghệ thuật hiện nay.

Cho nên từ khi Trương Giác bắt đầu không tham gia lớp tự học sáng và tối, rất nhiều người hâm mộ trượt băng trong nước đều biết Trương Giác khôi phục huấn luyện

, vị fan có tên là quả cây phỉ con chụp một tấm hình một bên mặt cậu đang ngồi trong lớp với một tay chống trán và giải đề.

Không biết vì sao, bên dưới bức ảnh đó luôn có rất nhiều tài khoản weibo số 0 hư hư thực thực nói rằng đang diễn dịch gà trống nuôi con, nói cái gì mà em trai này thật công, Từ Xước nghĩ thầm, tấm hình một bên mặt của Trương sư huynh thoạt nhìn không rõ lắm, sao mà đã có người nhìn ra được sư huynh công

?

Mãi cho đến khi Tống Thành dẫn cô đi vào sân băng, Từ Xước mặt bên thân ảnh cao gầy trên sân kia, cả người đều ngây dại

.

Tóc ngắn đen dày óng ánh khỏe mạnh

, khuôn mặt hoàn mỹ với góc nghiêng thần thánh đỉnh cao, đường nét khuôn mặt tinh xảo được tô điểm bởi những đường nét uyển chuyển như dao cắt, mày kiếm mắt sao, ngũ quan xinh xắn được tô điểm trên khuôn mặt nhẵn bóng, giống như một bức tranh thủy mặc mờ mịt, đầy nét quyến rũ cổ điển, bỏ qua chiếc băng thể thao và hoa tai obsidian sáng chói, quả thực giống như một thượng cổ tiên tôn với dung nhan tuyệt mỹ và khí độ uy nghiêm bước ra từ một quyển tiểu thuyết nào đó...

Đây chính là tướng mạo của nam chính phim tiên hiệp ahhhhh! (ngửa ra sau)

Sư huynh tiểu tiên nữ xinh xắn lanh lợi, hoạt bát đáng yêu của mình hoàn toàn đã là dĩ vãng rồi! (đau lòng)

Một đại mỹ nhân như thế đừng nói số 0 thèm, mình cũng thèm quá! (mà không dám theo đuổi)

Trương Tuấn Bảo nhìn thấy Từ Xước trước, hắn cười ngoắc ngoắc tay, rất tự nhiên và thân quen nói: "Trở về

rồi."

Từ Xước nhanh chóng chạy tới, ngập ngừng nói: "Huấn luyện viên..."

Trương Tuấn Bảo và cha Từ liếc mắt nhìn nhau, cha Từ cúi người: "Sau này Tiểu Xước sống với tôi, mẹ nó không quản được nó

, đứa nhỏ này trước đây không hiểu chuyện..."

Trương Tuấn Bảo phất tay một cái: "Chuyện đã qua

rồi, tôi đi nói chuyện với dì căn tin cái đã, ngày mai anh đem kết quả kiểm tra sức khỏe của

Từ Xước đến đây, dì ấy sẽ dựa vào tình huống của Từ Xước để làm cơm dinh dưỡng, trước khi mật độ xương của cô bé hồi phục, tôi sẽ cấm con bé tập nhảy, tập trung vào việc tăng cường hiệu suất của trượt và xoay tròn."

Nói, ông cậu lấy một cuốn sổ da đã cũ quá nửa, mặt trên dán một tờ giấy nhỏ, phía trên có tên của Từ Xước, hắn và huấn luyện viên Minh Gia liếc mắt nhìn nhau, huấn luyện viên Minh Gia làm động tác cảm ơn.

Đây là bút ký huấn luyện trước đây của Từ Xước, Trương Tuấn Bảo chỉ kịp viết một phần ba trang giấy thì cô gái này đã rời đi

, bây giờ cô đã trở lại, Trương Tuấn Bảo sẽ tiếp tục dùng cái này.

Từ Xước nghĩ thầm, huấn luyện viên còn giữ bút ký huấn luyện của mình, hơn nữa thầy biết mình sẽ trở lại, cho nên đã sớm chuẩn bị danh sách huấn luyện của mình xong xuôi

.

Cô vội vã cúi đầu, vành mắt ửng hồng, thấp giọng nói: "Huấn luyện viên, xin lỗi, lúc trước mẹ con bôi đen thầy, con muốn biện hộ nhưng bà ấy tịch thu điện thoại của con, lúc đó con không dám lấy lại từ tay bà ấy."

"Huấn luyện viên, con vẫn muốn trượt băng!"

Trương Tuấn Bảo: ... Lời này của con, thật giống như Trương Giác đã từng nói với huấn luyện viên Lộc.

Cô gái vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, nói mãi liền khóc lên, Trương Giác hoàn thành xong một tổ huấn luyện đồ hình quy định, nhìn về phía đó, yên lặng nhìn huấn luyện viên Lộc một cái.

Huấn luyện viên Lộc: "Đi đi, nghỉ ngơi 5 phút."

Trương Giác lập tức trượt cái vèo

, Thẩm Lưu mang theo Sát Hãn Bất Hoa, Mẫn San, Tưởng Nhất Hồng luyện nhảy liên tục, lúc này cũng phóng tầm mắt nhìn về phía đó, trong mắt ngậm lấy một tia không nhịn được cười.

"Trương Tiểu Ngọc không sợ trời không sợ đất lại có lúc nghe lời như vậy."

Lần này Thẩm Lưu thật hiếu kỳ cuối cùng huấn luyện viên Lộc dùng cách nào để quản giáo Trương Giác khi còn bé

.

Mà Trương Giác trượt tới một bên tấm chặn bảng, chào hỏi với Từ Xước: "Nhá, chấn thương gãy xương đã khỏi hẳn chưa?"

Từ Xước nhìn đại sư huynh phong thái hiên ngang giống như cây tùng, nước đang chảy ra từ mắt thiếu chút nước đổi thành khóe miệng.

Cô dời mắt đi: "Rồi, rồi

."

Trương Giác vươn tay một chút: "Bây giờ em cao 1 mét 68 đúng không? Xem ra muốn tìm lại được trọng tâm còn lâu lắm, nếu không hiểu gì thì có thể hỏi anh."

Ánh mắt Từ Xước lại nhìn về phía huấn luyện viên Trương, nhanh chóng dời đi

: "Được được."

Biểu hiện này của cô cha Từ chưa từng nhìn thấy, nhưng những người khác thì là dáng vẻ tập mãi thành quen

, dù sao trước đó có Frans Miller, kể từ khi biên đạo tiết mục cho Trương Giác xong thì vị biên đạo múa này vẫn cứ ở lại đội tuyển tỉnh, bảo là muốn nhìn thấy Trương Giác tham gia giải vô địch toàn quốc lấy được suất tham dự Thế vận hội mùa đông thì mới có thể

yên tâm rời đi.

Nhưng trên thực tế thì ai cũng biết chuyển gì đang xảy ra.

Hiện tại Frans mỗi sáng sớm đều ra ngoài đi dạo phố ngắm cảnh, buổi trưa đúng giờ tới đây nhìn mặt Trương Giác ăn với cơm, buổi chiều thì tới sân băng biên đạo cho Trương Giác.

Từ Xước nhìn thấy vị biên đạo tuyến đầu này trong căn tin, hắn bưng một khay thức ăn ngồi xuống đối diện Trương Giác ăn ngon lành, mà Trương Giác mặt không biến sắc, nhét một miếng thịt bò thật to vào miệng.

Mặc dù có vẻ ngoài như tiên, nhưng trên thực tế thân là một thanh thiếu niên mới 16 tuổi

, mỗi ngày đều phải tiến hành huấn luyện ở cường độ cao nên lượng cơm của Trương Giác vô cùng lớn, thậm chí tương ăn như hùm như sói, có một loại khí thế thứ nào không cần nhai thì trực tiếp không nhai, cứ nuốt thẳng xuống cuống họng.

Frans cảm thán: "Dáng vẻ khi ăn của cậu cũng thật man nha."

Trương Giác: "... Cảm ơn."

Thực ra Trương Giác vẫn luôn cảm thấy nếu như cái tướng ăn của mình hiện tại bị người đại diện đời trước nhìn thấy, thì đối phương chắc chắn sẽ ngất xỉu vì tức giận.

Thẩm Lưu dùng tiếng Trung nói với Trương Giác: "Có lúc anh thật là bội phục em, trên đời này có bao nhiêu người có thể ăn ngon dưới ánh mắt bao phủ như vậy của Frans chứ."

Frans: "Tôi có học tiếng Trung rồi, lời của cậu tôi hiểu được đó, cảm ơn."

Thật là xấu hổ quá đi

.

Cũng là vào lúc này, Từ Xước mới phát hiện sư huynh của cô chưa bao giờ ăn kiêng, bởi vì trước mặt cậu có 2 cân ức gà (không phải 2 lạng, là 2 cân (1kg)), 3 cái trứng luộc, 2 đống khoai tây nghiền, 3 cái bánh mạt thầu kiều mạch được bẻ thành đôi bên trong có đầy bò tiêu xanh, khoai tây bào sợi, nấm hương, một ít rau dưa, còn có một lít nước ép kiwi để cậu uống dần dần sau bữa ăn.

Chẳng qua là đồ ăn của cậu không thêm dầu hay muối nên không mùi không vị, dù sao thì Trương Giác hoàn toàn không có cảm giác thưởng thức đồ ăn, chính là làm theo phép bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, bên cạnh cũng đang ăn cơm dinh dưỡng, chỉ là phân lượng không nhiều như Trương Giác, đám nhỏ Sát Hãn Bất Hoa, Mẫn San, Tưởng Nhất Hồng đều là mặt mày ủ rũ.

Những thứ này đủ cho Từ Xước ăn kiêng trong ba ngày.

Trương Tuấn Bảo còn nói rằng điều này là do bản thân thể chất của Trương Giác dễ mập cho nên phân lượng đã giảm xuống như vậy, giống như át chủ bài của đội bơi bên cạnh, một ngày phải hấp thụ lượng thức ăn trên 10.000 calo.

Huấn luyện viên Lộc nhắc nhở bọn họ: "Trương Giác hiện tại đang tăng cơ, cho nên mới cho nó ăn đến mức như thế

, chờ đến khi nó có sức mạnh rồi thì mới có sức giảm cân hợp lý."

Dì căn tin đi ngang qua bật ngón cái lên: "Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp một chế độ ăn uống thuần chay cho nó."

Trương Giác lập tức kháng nghị: "Ăn thuần chay thiệt là quá thảm

, các người cứ dằn vặt con thế này coi chừng con bị bệnh biếng ăn!"

Biếng ăn là một căn bệnh nghề nghiệp thường gặp ở bộ môn trượt băng nghệ thuật khi phải giảm cân quanh năm!

Nhưng mà cậu không ngờ chính là, khi nghe cậu nói câu này, tất cả mọi người bao gồm Frans đều bật cười.

Trương Giác bị bệnh biếng ăn? Ha ha ha ha ha! Trước đây trước trận đấu người ăn vụng bánh quy sô cô la bị phát hiện, sau đó bị huấn luyện viên đánh mông trước ống kính là ai chứ?

Cạch, một phần cơm dinh dưỡng tương đương với một nửa của Trương Giác được đặt trước mắt Từ Xước.

Dì căn tin căn dặn: "Bởi vì trước đây con ăn kiêng hơi lâu, nêu một hơi ăn nhiều thì sẽ không chịu nổi

, chúng ta cứ chậm rãi thêm vô, nhớ ăn hết nha."

Từ Xước không cười nổi nữa.

Bí quyết tăng mật độ xương và phát triển cơ bắp là gì

?

Rèn luyện thích hợp, liều mạng vật lộn với cơm!

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Từ không trở về làm học trò của ông cậu, cô là học trò của Minh Gia, ông cậu chỉ đứng sau giúp đỡ huấn luyện viên Minh (dù sao thì lúc hắn và Thẩm Lưu mang Tiểu Ngọc ra ngoài thi đấu, đều là huấn luyện viên Minh trông chừng sư đệ sư muội, đây là ân tình, cần phải trả lại nha)

Xoát lại giả thiết nhân vật

Từ Xước là học trò của Trần Trúc trong tuyến thời gian đầu, mặc dù ông cậu không mang lại cho cô những kỹ thuật cạnh tranh trên đấu trường quốc tế, nhưng bởi vậy vẫn luôn không đổi huấn luyện viên, sau đó vì dậy thì mà chìm xuống hồ, cũng là thiếu chút nữa bị mẹ ép phải giải nghệ, sau đó cô dưa vào chính mình để giành lại vị trí nhất tỷ, nhưng dựa vào chính bản thân tập luyện cũng chỉ khiến cho kỹ năng của cô chỉ có thể trở lại hạng hai.

Cho nên dù huấn luyện viên là Trần Trúc hoặc ông cậu, hay hoặc giả là huấn luyện viên Triệu, Từ Xước đều đã bị mẹ mình gieo vạ không nhẹ, mà bất kể là loại tình huống nào, cô gái này cũng sẽ dựa vào chính mình đứng lên, mặc dù tiềm lực bị tiêu hao hết không tìm về được, nhưng trước Từ Xước, trong bản văn này đơn nữ Thôn Thỏ hầu hết đều là tuyến hai, tuyến ba, lúc này khoảng cách Mẫn San thăng lên tổ còn hai năm, Từ Xước khiêng cái vị trí trống rỗng này là hợp lý.

Nhất tỷ Mễ Viên Viên muốn dưỡng thân thể, bởi vì cô cũng là học trò đơn nữ dưới trướng huấn luyện viên Triệu, cô lại có kinh nguyệt không đều, nếu như không rút lui thì thân thể chịu không nổi.