"Cẩn thận chút nha, lão Tần hai ngày nay tính tình không tốt lắm."
Lúc Tần Tuyết Quân dựa vào tường ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh lão Từ bạn cùng phòng, sau đó két một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Tần Tuyết Quân tiện tay cầm một quyển sách《Nội khoa》quyển thứ tám ném một phát về phía cửa.
"Cút đi!"
Trương Giác nhạy bén tránh đi, gật đầu với Từ Chính Tùng: "Đúng thật là tình tính anh ấy rất không tốt thật."
Từ Chính Tùng trợn mắt ngoác mồm, sau đó bắt đầu kéo Trương Giác ra ngoài: "Bé con, nhóc tránh ra trước đi, lão Tần lên cơn điên rồi, trước đây cậu ta cũng không quăng đồ lung tung như thế."
Cuộc nói chuyện của bọn họ khiến Tần Tuyết Quân tỉnh táo hơn một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Giác đang lôi kéo với Từ Chính Tùng, cuối cùng Trương Giác không địch lại dáng người cao lớn của Từ Chính Tùng nên bị cưỡng ép kéo ra khỏi nhà.
Qua hồi lâu, Từ Chính Tùng ôi chao một tiếng.
"Nhóc con này sao lại cắn người chứ? Toi rồi, tôi sẽ không bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt chứ?"
Trương Giác cũng là biết thường thức, cậu phản bác: "Tôi cũng không phải hải sản, bị cắn một cái sao lại có thể nhiễm vi khuẩn ăn thịt được?"
Hai người náo loạn một trận, Trương Giác quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt, nhớ lại cảnh tưởng vừa rồi, trong lòng đầy lo lắng và khó hiểu.
"Anh Tần đây là bị sao vậy?"
Từ Chính Tùng ngồi xếp bằng trên ghế sô pha: "Còn làm sao nữa? Tật xấu thông thường của sinh viên y khoa đó, đều phải vượt qua cửa ải này, nhóc cứ để bản thân cậu ấy chậm rãi lại là được."
Thấy Trương Giác lộ vẻ mờ mịt, Từ Chính Tùng thở dài: "Cậu ấy không có chuyện gì đâu, chuyện này trong nghề của chúng tôi là rất bình thường, cậu ấy có thể vượt qua được, nhóc đừng lo lắng."
Trương Giác chớp đôi mắt, ngồi xuống bên cạnh lão Từ: "Vậy nếu như anh ấy không vượt qua được thì sao?"
"Không qua được thì đổi nghề chứ sao."
Từ Chính Tùng ném cho Trương Giác một chai nước khoáng: "A, đừng nói là nhóc đến đây một chuyến, anh ngay cả một phần đồ nướng cũng không mời nhóc được, dù sao nhóc cũng là vận động viên, đợi chút nữa lấy cho nhóc một thanh sô cô la, sau đó anh sẽ đưa nhóc về."
Trương Giác cầm chai nước khoáng, không ngừng nhìn về phía cửa.
Từ Chính Tùng nói liên miên cằn nhằn: "Đều nói khuyên người học y thì sẽ bị thiên lôi đánh, cuối cùng cậu ta được đề cử đến khoa nhi thì cái người đề cử quả thực là ngũ lôi oanh, lần này lão Tần gặp một đứa nhỏ học tiểu học lớp 5, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, mà cậu ta thì rất để ý đến mọi người, sau khi về nhà thì không ngừng lật qua các cuốn sách y học, muốn kéo dài tính mạng cho người ta, nhưng đáng tiếc chỉ là lãng phí công sức."
"Hai vị lão trưởng khoa gan mật và khối u cùng nhau liên thủ phẫu thuật cho đứa nhỏ, vừa mở bụng ra thì thấy trong đó đầy khối u, cuối cùng chỉ có thể đóng ổ bụng và nói rằng không cứu được, lão Tần lúc đó hỗ trợ, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên đã xin nghỉ đi về."
"Sinh lão bệnh tử của người trưởng thành thực ra có chút định mệnh, nhưng đứa nhỏ kia chỉ là một mặt trời chưa mọc, nghe nói học tập rất tốt, còn chưa kịp tỏa sáng thì đã mất đi, sau này anh tốt nghiệp cũng sẽ không theo khoa nhi, vẫn là tai mũi cổ họng hay nhãn khoa cho an toàn."
Nói tới đây, chàng trai mặt chữ điền cũng đỏ mắt.
Bác sĩ trị được bệnh không trị được mệnh, mà cha mẹ của bệnh nhi này vì liều mạng cứu con nên đã gom góp hết tiền để trị liệu, nhưng đứa nhỏ chính là dù cho uống thuốc hay châm cứu đều không nạp được, có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể chữa khỏi.
Ngay cả người ngoài cuộc như Trương Giác nghe được chuyện này cũng phải cảm thấy thẫn thờ, huống chi là người đã trải nghiệm như Tần Tuyết Quân .
Chỉ là không nghĩ tới vị bác sĩ thiên tài kia vào lúc còn là sinh viên cũng có một khoảng thời gian mê mang như vậy, sau đó hắn làm sao để thuyết phục mình vượt qua khó khăn này đây, kiên định tiếp tục bước trên con đường y học?
Nội tình trong đó Trương Giác đương nhiên không biết được, có thể là Tần Tuyết Quân cho mình một kỳ nghỉ, sau đó tự mình thông suốt đi.
Cậu ngồi hồi lâu thì đột nhiên đứng dậy mở cửa phòng, ngay cả Từ Chính Tùng cũng không kịp ngăn cản.
Trương Giác quăng tiếng thét của Từ Chính Tùng ra sau đầu, mới bước vào thì thấy Tần Tuyết Quân đang ngồi dưới sàn dựa vào tường, cúi thấp đầu, trên sàn nhà xung quanh đều là sách y học.
Cậu chậm rãi tiến lên, ngồi xổm trước mặt Tần Tuyết Quân, thì không có phản ứng thì đẩy hắn một cái.
"Anh Tần?"
Chờ một lát, người này là phát sốt rồi sao?
Sờ sờ trán, đúng là như vậy rồi.
Từ Chính Tùng cũng bị triệu hoán tới đây, cũng bị nhiệt độ trên người bạn cùng phòng làm cho hết hồn: "Này, tám phần mười là bị sốt cao rồi, Tiểu Ngọc đúng không, nhóc đến phòng khách lấy hộp y tế để trên đầu tủ lạnh đến đây đi, anh phải đo nhiệt độ cho cậu ấy."
Hắn vừa nói vừa muốn ôm Tần Tuyết Quân lên đặt lên trên giường, nhưng mà xét thấy Tần Tuyết Quân thường xuyên tập thể hình nên có một thân cơ bắp rắn chắc, việc vận chuyển là vô cùng khó khăn.
Khi Trương Giác đem hộp y tế tới thì người anh em này còn đang ngồi xổm thở hổn hển, cá sấu nhỏ tự mình tìm cái cặp nhiệt độ, vẩy vẩy, tiện tay nhét vào miệng bác sĩ Tần.
Thời điểm Tần Tuyết Quân mơ mơ màng màng, bên tai vang lên tiếng địa phương Sơn Đông của Từ Chính Tùng.
"38.6 độ, nhưng mà anh nghĩ đó chỉ là một cơn sốt do lo lắng thôi, hẳn là sẽ không bị lây bệnh, nhóc có thấy sợ không, anh lấy cho nhóc cái khẩu trang?"
Có người đáp: "Không cần."
Trong phòng vang lên một trận âm thanh huyên náo, một lúc sau, một bàn tay lạnh lẽo mềm mại nhỏ nhắn sờ lên trán hắn, Tần Tuyết Quân nỗ lực mở mắt ra thì thấy Trương Giác nằm nhoài bên gối, nghiêng đầu nhìn hắn.
Đứa nhỏ này có một đôi mắt đen đẹp đẽ, trong suốt sáng ngời, ngậm lấy ý cười, bọn họ nhìn nhau một lúc, Trương Giác dùng mu bàn tay áp lên gò má hắn.
"Anh Từ nói anh một ngay nay không ăn gì, giờ đang đi mua cháo cho anh, anh cần phải ăn cái gì đó để lót dạ rồi mới có thể uống thuốc."
Tần Tuyết Quân mở miệng: "Xin lỗi."
"Không sao."
Trương Giác tự nhận mình đã là một người trưởng thành hơn hai mười tuổi, sao lại có thể so đo với một vị thành niên còn đang bị bệnh.
Cậu ngâm nga một bài hát rồi tiện tay dọn phòng cho bác sĩ Tần, cậu nhặt tất cả sách lên đặt lên trên bàn, một tấm thẻ đánh dấu trang bị tuột ra, đó là một chiếc lá phong đỏ, Trương Giác cầm nó lên thì mới phát hiện mảnh lá phong này được vẽ bằng chì màu.
Tần Tuyết Quân cuộn mình trong chăn, sự khô nóng trong lòng được tiếng hát du dương làm cho bình tĩnh lại, hắn hơi kinh ngạc, bởi vì một người có thiên phú ngôn ngữ bằng năm như Trương Giác lúc này lại hát một bài hát tiếng Nga.
Bà của hắn thỉnh thoảng cũng sẽ hát bài hát này.
Đây là một bản ballad do Konovalova Galina hát trong một bộ phim điện ảnh Nga《 Lời từ biệt lâu dài 》có tên là《 Tiểu bảo bối của tôi 》.
Đừng thấy đời trước Trương Giác có thế mạnh về rock and roll, từ khi còn nhỏ cậu đã luyện thanh nhạc, mà lão sư ở lớp thanh nhạc nghe đâu trước đây có dạy nhạc kịch, mà dân gian, trữ tình cũng sẽ dạy, giọng hát của Trương Giác rất tốt, sau đó mỗi ngày đều luyện giọng hát, có lúc luyện đến trình độ đau phổi, nhưng dựa vào sự cố gắng cậu đã trau dồi giọng hát của mình đến một trình độ cao.
Thân là một chiến tướng phái thực lực, đời này ngoại trừ thi đấu cậu cũng tiếp tục bị ba mẹ đè lên con đường múa ba lê và thanh nhạc, lúc này thuận miệng ngâm nga cũng rất là êm tai.
Những chuyện sau đó Tần Tuyết Quân không nhớ được, chỉ biết là lần tiếp theo hắn tỉnh lại thì trong phòng vô cùng yên tĩnh, nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, những quyển sách đặt tán loạn trên mặt đất nằm gọn gang trên bàn, sách《 Nội khoa 》quyển tám được đặt thấp nhất, mà trên cùng trang sách là một thẻ đánh dấu trang chiếc lá phong.
Bác sĩ Tần nghi hoặc mà cầm thẻ đánh dấu lên.
Hắn không nhờ rằng mình đã vẽ một tấm thẻ đánh dấu trang này, nhưng sau đó hắn phát hiện tấm thẻ đánh dấu này là lá phong thật, mà phía sau thẻ đánh dấu trang có một nét chữ đường viền vàng mỏng.
Thủ đô chẳng còn gì, tạm tặng một chiếc lá mùa thu.
Trương Giác dường như không nói bất kỳ lời nào để trấn an Tần Tuyết Quân, nhưng vào lúc này, trong lòng Tần Tuyết Quân lại ấm lên.
Hắn đột nhiên nhớ tới nguyên nhân ban đầu hắn đặc biệt quan tâm đến bệnh nhi nhỏ tuổi kia, ở khoa hồi sức cấp cứu, đứa nhỏ kia rất gian nan thông qua cử chỉ của ngón tay yêu cầu muốn nghe băng cassette tiếng Anh, sau khi cha mẹ đứa nhỏ giải thích, nhân viên y tế mới biết thành tích tiếng anh của đứa nhỏ này không tốt, bé sợ tới lúc về trường học thì thành tích lại càng sẽ không theo kịp.
Thêm vào vóc dáng của đứa nhỏ này không khác mấy cậu bạn nhỏ Trương Giác, Tần Tuyết Quân khó tránh khỏi chăm sóc đứa nhỏ này nhiều hơn một chút.
Đứa nhỏ đó cũng thực sự hiểu chuyện, dù uống thuốc cực khổ bao nhiêu hay qua bao nhiêu lần truyền nước, đứa nhỏ cũng chưa bao giờ than kêu khổ, bé thật sự muốn tiếp tục sống, nhưng lại không có ai cứu được bé.
Tần Tuyết Quân cũng vì điều này mà bắt đầu tự vấn bản thân, hắn cố gắng như vậy nhưng lại không cứu được đứa nhỏ kia, hắn học y thật sự có ý nghĩa sao?
Rõ ràng là cho dù những bác sĩ giỏi nhất trong nước khi phải đối mặt với bệnh nan y thì vẫn không thể giãy giụa khỏi số mệnh.
Hắn cầm lá phong đỏ, nhìn chữ viết trên đó, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Nhưng ngay cả khi không thể giãy giụa khỏi số mệnh, hiện tại cũng không phải lúc từ bỏ.
Hắn còn có thể làm một việc, trong những ngày cuối cùng của đứa nhỏ, là một nhân viên y tế, Tần Tuyết Quân hi vọng có thể giúp đỡ trong khả năng của mình để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhi nhỏ tuổi, ít nhất là để cho đứa nhỏ bớt đau khổ hơn.
Người thiếu niên che trái tim mình, thầm niệm những gì giáo sư đã nói với bọn họ.
"Mỗi một bước đột phá trong một căn bệnh hiểm nghèo đồng nghĩa với sự bền bỉ của vô số người từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta phải tin tưởng theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, căn bệnh nan y cuối cùng sẽ bị đánh gục, cho tới lúc đó, chúng ta phải nỗ lực hết sức để giành lấy từng tia hy vọng."
Từ Chính Tùng dựa vào khung cửa: "Nhá, cậu tỉnh rồi?"
Tần Tuyết Quân xoay người, kiên định gật đầu: "Tỉnh rồi."
Từ Chính Tùng nở nụ cười phóng khoáng, vỗ tay cao hứng nói: "Lại có thêm một kẻ ngốc kiên quyết muốn đi trên con đường này à, quá tốt rồi, sau này tớ sẽ không phải lo lắng về việc không có ai cùng nhau thi lên thạc sĩ nữa."
Tần Tuyết Quân chờ hắn cười xong mới lên tiếng nhắc nhở bạn tốt: "Chỉ có cậu mới cần thi lên thạc sĩ, tớ là nghiên cứu đảm bảo*."
*Chỉ những sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc được đề nghị học lấy bằng thạc sĩ mà không cần phải thi.
Từ Chính Tùng nghẹn lại, giống như bị bóp chặt cổ gà trống.
"... Mẹ kiếp."
Một bên khác, Trương Giác cùng ông cậu, Thẩm Lưu lúc chờ chuyến bay thuận tiện nói đến chuyện gì đó.
Thẩm Lưu nghe xong, bất ngờ nói: "Bây giờ em có ý tưởng gì cho bài thi ở mùa giải sau không?"
Trương Giác gật gật đầu: "Không phải là có ý tưởng gì, mà là em đã nghĩ ra ca khúc để biểu diễn rồi."
Cậu lấy ra một mảnh lá phong đỏ, cười hì hì nói: "Bài thi ngắn mùa giải tiếp theo em muốn trượt《 Ngày thu 》, còn trượt tự do, em muốn trượt một tiết mục mà ngay cả bệnh nhân đang ngồi trước TV cũng phải cười rộ lên, mang sức sống mạnh mẽ, vui sướиɠ, giống như là mặt trời mới mọc giữa chân trời."
Trương Giác bẻ ngón tay, đặt ra kỳ vọng của bản thân vào tiết mục, tràn đầy phấn khởi hỏi huấn luyện viên: "Các người cảm thấy《 Sông lớn chi vũ 》thế nào?"