Mối Tình Đầu Của Long

Chương 1: Đứa con ngoan

CHƯƠNG 1: Đứa con ngoan

Long: “Bác ơi, bố mẹ cháu về chưa ạ”

Bác giúp việc: “Chưa thấy về đâu”

Long: “Vâng”

Trời đã nhá nhem tối, Long vừa đi đá bóng cùng đám bạn về trước đó là đi chơi game, ngày nào cũng vậy, bố mẹ Long lúc nào cũng về muộn, nó cất đồ đạc xong lại đi tắm. Tắm xong bố mẹ nó còn chưa thấy về, đá bóng vận động nhiều bụng thì đã đói meo rồi.

“Tít tít…” tiếng còi xe máy.

Bác giúp việc đi ra mở cổng, cơm đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đang được úp lại đợi hai vợ chồng ông bà chủ nhà về ăn.

Bác giúp việc: “Chị đi về đã nhé”

Cẩm Vân: “Vâng, Bác về ạ”

Cẩm Vân: “Longggg, ra xách hộ mẹ cái này”… Một lúc sau Long mới chạy ra

Cẩm Vân: “Làm gì trong đó mà lâu thế”

Long: “Con có chút việc”

Cẩm Vân: “Việc gì, đi chơi cả buổi nhờ tí việc cũng chậm”

Long: “Hôm nay ở cơ quan mẹ lại có truyện gì à”

Cẩm Vân: “Không có, sao lại hỏi thế”

Long: “Thế sao mẹ lại quát con”

“Quát đâu mà quát, đưa cái này vào nhà nhanh lên”

“Vầng”

“Chỉ được cái đi chơi là nhanh, nhờ tí việc thì lề mề”

“Con đói quá mẹ ơi, sao bố lâu về thế”

“Bố nhắn mẹ đi tiếp khách rồi”

“Lại đi uống rượu ạ”

“Không, hôm nay chắc chưa uống đâu, mời đối tác đi ăn thôi”

“Thế mẹ đi tắm nhanh đi, con bật nước rồi đấy”

“Cũng biết bật nước cho tôi cơ đấy, nay định xin bao nhiêu tiền?” 2 mẹ con vừa đi vừa nói.

“Đâu có, con mong mẹ về để ăn cơm thôi, con đói quá rồi”

“Thế là không xin tiền đâu chứ gì”

Thằng bé nói nhỏ: “Có”

“Biết ngay mà, được hôm con trai tốt với tôi là có việc gì chẳng lành rồi”

“Hề hề, chỉ có mẹ là hiểu con”

“Thế muốn bao nhiêu”

“200k thôi mẹ”

“Gì tận 200 nghìn, chỉ việc đi học, tiền ăn sáng, ăn vặt đưa hết rồi”

“Thế mẹ đưa tiền hết tiền mừng tuổi năm nay cho con đi, con sẽ không xin nữa”

“Gì chứ, con cần nhiều tiền thế để làm gì? Không bao giờ”

“…” Long chỉ biết im lặng

“Thôi mẹ đi tắm trước đã”

“Nhanh nhé mẹ, con đói”

Mẹ nó chỉ vào góc “Ừm, cất cái kia vào góc cho mẹ”

Mẹ nó đi lên tầng 2, cất cái cặp tài liệu, móc cái áo vest vào tủ, lấy một bộ quần áo + nội y đi vào phòng tắm.

Cởi chiếc áo đồng phục sơ mi, chân váy ngang gối ra, cởi cả chiếc áo ngực đang ôm chặt lấy bộ ngực sữa ra Cẩm Vân cảm thấy nhẹ hết cả người, Cẩm Vân đứng đó, ngắm mình trong gương, Vân mới chỉ sinh 1 đứa con trai độc nhất kể từ khi còn trẻ nên bộ ngực của Vân rất to nhưng vẫn giữ được dáng ngực vì Vân không có thói quen thả dông nên dáng ngực của nàng rất đẹp, khác hẳn với chị em cùng tuổi khác.

Bụng cũng thon gọn, do ở cơ quan có phong trào chơi cầu lông, Cẩm Vân cũng tham gia, cầu lông là bộ môn phải dùng sức mạnh và di chuyển khá nhiều nên chỉ cần chơi 1 hiệp là mồ hôi ướt như tắm, nhưng nó giúp nàng giữ dáng và giảm stress sau giờ làm việc rất tốt.

Đi xuống bên dưới trùm lông đen nhánh, có rất nhiều lần đến Spa được các em tư vấn chăm sóc “cô bé” wax hoặc tỉa bớt lông bên dưới, nhưng Cẩm Vân nhất quyết không chịu, để người khác thấy được phần dưới cơ thể nàng là một điều cấm kị nên nàng không dám thử. Cứ để nó vậy cho tự nhiên, đi spa chủ yếu là làm đẹp da mặt và massage mà thôi.

Cẩm Vân bắt đầu thoa sữa tắm ra khắp cơ thể, nàng thấy thật thư giãn, mọi mệt nhọc trong công việc cũng dần tiêu tan. Tay nàng xoa nắn hai bầu vυ' căng tràn, đi xuống bụng, rồi đi xuống phần cỏ đen mượt, sờ vào vùng da non dưới đó thật thích, đi xuống bên dưới, nàng thoa thật nhiều sữa tắm, để massage khu vực đó, mỗi lần tắm nàng đều dùng rất nhiều thời gian để chăm sóc nó.

Phần dưới nàng nhìn còn rất mới mẻ và khít khao, nàng đẻ con từ sớm do vậy nó se khít lại từ lâu rồi, mấy chị em spa cũng lôi kéo suốt, còn cho xem ảnh tỉa “cô bé” của chị em khác, nhìn thích thật, nàng vẫn luôn bị ám ảnh giữa việc thay đổi hay không thay đổi, bên dưới quá nhạy cảm, không được để cho chị em khác thấy được.

Tay Cẩm Vân đi sâu vào trong cô bé, để sữa tắm có thể rửa và làm thơm cô bé của nàng, tối nay không biết chồng nàng có hứng thú gì không.

Ngắm nhìn mình trong gương, nếu không biết thì chắc chắn họ sẽ nghĩ cơ thể này của nàng chưa đến 28, nhưng thực tế nàng đã 38 tuổi rồi. Cơ thể nàng lúc nào cũng bừng bừng khao khát, vì thường xuyên bị chồng bỏ đói hoặc có quan hệ cũng chỉ qua loa không đủ thoả mãn.

Nhớ hồi mới cưới, nàng còn rất trẻ, chồng nàng cũng hừng hực, mạnh mẽ, làm nàng mê mệt, nhưng 10 năm sau có vẻ như đã quá quen với cơ thể này và sức khoẻ có phần giảm sút của chồng khiến chồng nàng yếu đi và chuyện chăn gối cũng không còn viên mãn nữa.

Hôm nay chơi cầu lông nàng đánh đơn với một em trai tên Thành 25 tuổi, nhân viên mới làm việc tại Ngân hàng nàng, nhìn cơ bắp và những bước chân, nhịp tay uyển chuyển mạnh mẽ mà nàng nhớ lại chồng mình cách đây hơn 10 năm, cũng với sức hút mãnh liệt như vậy. Cẩm Vân làm bộ phận Tín dụng, không nhầm đâu, Trưởng phòng Tín dụng. Rồi, tự nhiên phụ nữ lại đi làm Tín dụng làm gì cho mệt, nhưng nàng gắn bó với công việc này hơn 10 năm rồi, có lúc chán nản nàng cũng muốn chuyển sang làm kế toán cho đỡ đau đầu, nhưng cái “nghiệp” đã vận vào nàng rồi.

Kế toán cũng có cái khổ của kế toán, suốt ngày ngồi 1 chỗ duyệt chứng từ, chạy đua với thời gian, việc xong là xong nhưng có bao giờ xong sớm để về sớm đâu, nhất là mấy hôm chưa cân quỹ, check cam lòi mắt. Làm tín dụng thời gian linh hoạt hơn, thăng tiến tốt hơn, nàng học hỏi được nhiều điều hơn, chứ không như kế toán có 1 nghiệp vụ làm đi làm lại.

Những người có vấn đề về thần kinh thì không nên làm Tín dụng, bởi vì quanh năm suốt tháng đau đầu hết cái này rồi đến cái kia, khi nào khách hàng còn vay là còn phải đau đầu, kể cả tất toán hồ sơ rồi có khi kiểm toán nó còn bới lên được. khi khách hàng không vay nữa thì hết đau đầu, mà khách hàng không vay nữa thì Ngân hàng chết.

Công việc hết sức áp lực, nhưng đổi lại nếu kết quả kinh doanh của chi nhánh tốt thì được trả lương xứng đáng với những gì đã bỏ ra, thưởng quý, các dịp lễ, thưởng tết mấy tháng lương thậm chí làm tốt có thể là 1x tháng lương luôn. Từ đó vợ chồng đã tích cóp mua đất, xây được căn nhà và chồng đã có ô tô.

Bàn tay Cẩm vân đang vuốt ve cô bé, thật thoải mái, dễ chịu.

“Mẹ ơiiiii…” Long từ cầu thang tầng 1 gọi lên.

Cẩm Vân giật mình, mở mắt ra, mắng thầm: Đang dở dang thì… điên mất.

Nàng nhanh chóng mặc lại quần áo, tóc nàng hay ra ngoài tiệm gội nên thường hay chùm túi bóng lên mỗi khi tắm, chứ nếu đợi nàng gội đầu chắc đứa con ham chơi của nàng chết đói từ lâu rồi.

“Mẹ tắm lâu thế”

“Hỏi vớ vẩn, xới cơm đi”



“Con mời mẹ”

Từ hồi bé Long đã được bố mẹ giáo dục rất tốt, nên khá lễ phép, nhưng hiện tại hai vợ chồng công việc rất bận ít quan tâm đến Long, những khuyến khích của 2 vợ chồng đến từ sự tưởng thưởng cho những cố gắng của con là thứ mà họ dễ kiếm được nhất đó là tiền, công việc và sự thăng tiến thuận lợi đã đem lại cho 2 vợ chồng kinh tế gia đình khá giả và ổn định.

Một sự lựa chọn phải đánh đổi: Muốn có nhiều tiền thì phải phấn đấu leo lên vị trí cao hơn, công việc áp lực hơn, ít thời gian quan tâm đến con cái hơn, và đối với chính người bạn đời của mình cũng ít có thời gian tâm sự hơn, đi làm về mệt chỉ muốn ngủ, thời gian dành cho nhau trở nên ít đi. Và thật kì lạ mọi người lại trở nên thích nghi và quen dần với việc đó và coi đó là lẽ thường tình phải xảy ra như vậy.

Những đứa trẻ, tuổi mới dậy thì, đang không nhận được sự quan tâm đúng mực từ phụ huynh, rất nhanh sẽ tiếp cận và dễ tiếp nhận những cái xấu và những thứ không hay, Long cũng vậy dần dần bước chân vào con đường tội lỗi, không thể tha thứ.

Ăn cơm, hai mẹ con rất ít nói chuyện với nhau, mỗi người đang theo đuổi ý nghĩ riêng, Cẩm Vân đang nghĩ xem nên xử lý món đến hạn khó nhằn đó như nào, chứ không nghĩ con đang dùng tiền và thời gian vào mục đích gì.

Ăn cơm xong mỗi người một phòng, mẹ thì đã mở máy tính, đang nghiên cứu văn bản, Long thì cũng đang ngồi học nhưng tâm trí lại đang nghĩ đến ván game hồi chiều, tại sao mình lại đánh thua nó và phải làm sao để mình đạt thứ hạng cao trong thế giới ảo của game.

Một lúc sau thì ông Liêm, bố Long về, Cẩm Vân ra mở cổng, ông đánh lái con xe hơi dáng Sedan giá trị bằng nửa căn nhà rất cẩn thận. Hôm nay là ngày hiếm hoi đi tiếp khách mà ông không uống rượu vì công việc với đối tác còn đang dở dang, đối tác không dám uống rượu và bên công ty ông cũng chả dám mời vì mọi người còn đang phải căng mình ra thực hiện công việc cho đúng tiến độ.

“Công việc thế nào rồi anh”

“Còn mấy hôm nữa mới xong”

“Anh có đói không, em để dành phần cơm cho anh”

“Hôm nay chỉ mời đối tác ăn cơm thôi nên anh ăn no rồi”

“Vâng, thế anh vào tắm đi”

Cẩm Vân khoá cổng lại.

Tắm xong, ông Liêm đi vào phòng ngủ.

“Vợ lại đang nghiên cứu gì thế”

“Mấy cái văn bản về tín dụng chồng ạ, dạo này hay có văn bản hướng dẫn mới liên tục, chả biết đường nào mà lần”

“Bọn anh cũng hay có văn bản, nhưng chắc không nhiều bằng bên em”

“Vâng, bên em thì văn bản ra hàng ngày, phải cập nhật liên tục, thư mục lưu trữ văn bản của em giờ nó nặng mấy GB rồi”

“haha, phải rồi, lưu vào rồi, sau này có khi phải lọc đi vì nhiều văn bản lại hết hiệu lực thi hành rồi”

“cái nào hết hiệu lực em phải cắt sang thư mục khác đấy, không lại bị nhầm”

… một lúc sau

“em đọc xong mấy cái đó chưa”

“Cũng sắp xong rồi, đợi em chút”

Hai vợ chồng ôm lấy nhau, hôn nhau, tình cảm vẫn còn nồng thắm, nhưng có điều khi ông Liêm đâm cây hàng của mình vào trong Cẩm Vân, nhấp được 3 phút thì đã xong việc.

“Em đẹp quá, ưmmm” ông Liêm khen rồi hôn vợ một cái, xong nằm xuống đi ngủ.

Kịch bản na ná mọi ngày, Cẩm Vân còn chưa tắt máy tính vì nàng biết kiểu gì cũng xong nhanh để còn đọc tiếp mấy cái văn bản, không đọc văn bản nàng không tài nào chợp mắt nổi, vì khó chịu trong người chưa được thoả mãn.

Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng thì lại mỗi người một ngả, 2 người đi làm 1 người đi học.

Long đi học, nhưng tâm trí treo ngược cành cây vì đang mải mê nghĩ đến buổi chiều nay, nó sẽ nạp 200k mới xin được của mẹ để “quay báu vật” cây súng mới ra lò trong phiên bản game update mới.

Vì là có giúp việc, nên buổi trưa cả 3 người lại quay về nhà, ăn trưa, nghỉ ngơi một lúc, bố mẹ Long lại vội vã đi làm, Long thì buổi chiều khá rảnh rỗi, mới vào học kì 1 năm lớp 10, chưa có gì phải vội cả, cứ chơi thả ga đã.

Long rời nhà, đạp xe đến tiệm net. Các chiến hữu đã tụ tập khá đông đủ.

Long nhanh chóng mua thẻ game 200k vào, nạp game. Nhớ lại lần đầu nó dùng tiền nạp game, tay nó run run vì sợ và vì một phần nó phấn khích vì nạp vào game nó sẽ được “tăng sức mạnh” với những trang bị (item) + cây súng ngon mà nó sẽ sở hữu.

“Uầy……”

“Yeah…..”

Nó đang “quay báu vật” trước sự chứng kiến của rất đông người ở tiệm net, và “bùm” nó quay được 1 báu vật vĩnh viễn, mạ vàng, cả quán net nhìn nó ngưỡng mộ, nó là thằng nạp nhiều vào game nhất, và cũng là đứa sở hữu nhiều item và kho súng khủng nhất ở cái tiệm net con con này rồi.

Chơi được 1 lúc đám bạn tranh nhau “mượn” 1 chút vào bắn thử khẩu súng mới.

“Sướиɠ thật”

“Súng ngon quá Long ơi”

“Đỉnh thật”

“…”

Có được sự ngưỡng mộ của đám bạn, Long rất đắc ý và hài lòng, không ngờ nó may mắn thế, báu vật có khi quay trăm quả chưa trúng giờ nó lại được thêm 1 món trong kho đồ cực khủng của mình. Long cảm nhận được vị thế của mình trong lòng đám bạn, nó rất tâm đắc với thành quả của mình.

Tận dụng hết mọi thời gian, chúng nó thay nhau bắn thử khẩu súng mới và khen liên tục làm chủ nhân của nó mát lòng mát dạ vô cùng. Đến khi về thì trời đã nhá nhem tối.