Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rời Đi

Chương 45

Cái chú này thật là kỳ nha.

Lâm Chi Đạo còn muốn nói gì đó, Quý Nhuyễn Nhuyễn đã lùi lại mấy bước, xoay người chạy tới chỗ Phó Thời Văn, một chân đi giày dẫm vào nước biển.

Sóng biển đánh lại đây, quần đùi của Quý Nhuyễn Nhuyễn ngay lập tức bị nước biển làm ướt.

“Đừng xuống đây.”

Phó thời Văn ngăn Quý Nhuyễn Nhuyễn lại.

“Chú ơi, mang theo con cùng chơi đi ạ.” Quý Nhuyễn Nhuyễn đáng thương nói ra lời chờ mong, làn sóng bắn lên từng giọt nước nhỏ tạt vào trên lông mi của đứa nhỏ, nhìn càng đáng thương hơn.

Tầm mắt của Phó thời Văn dừng lại ở trên khuôn mặt đẹp đẽ của đứa nhỏ, thời điểm từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ, con mắt này cực kỳ giống người kia.

“Cởi giày ra đã.” Giọng của Phó Thời Văn nhẹ hơn hẳn.

“Được rồi.” Quý Nhuyễn Nhuyễn cởi giày ngay lập tức rồi chạy đến bên Phó Thời Văn.

Anh ôm Quý Nhuyễn Nhuyễn lên ván lướt sóng.

. . . . . .

Tiểu Lữ mồ hôi nhễ nhại vội vàng đi tìm người trên bờ biển.

Cậu ta chỉ là đi mua nước cốt dừa, vừa quay đầu thì con trai sếp đã không thấy đâu nữa.

Thái Tử Gia bị cậu ta làm mất rồi, còn làm mất ở bờ biển xa lạ.

Hay là cứ báo cảnh sát trước đã?

Nhưng mà nếu sếp biết chuyện sẽ có hay không gϊếŧ chết cậu ta đây?

Đứa nhỏ chắc sẽ không đi xa, tìm một chút là được.

Lúc Lữ Huy do dự không thôi thì điện thoại di động của cậu ta vang lên.

Lữ Huy cầm điện thoại di động lên nhìn.

Vậy mà lại là sếp.

“Quý……Quý tổng……” Lữ Huy nhận điện thoại.

Quý Kha nói: “Chúng tôi đã thay đổi địa điểm quay, là ở khách sạn Addis ở gần bờ biển.”

“Ồ, được, được!” Lữ Huy gật đầu liên tục.

Quý Kha nghe thấy có điều không ổn trong lời nói của Lữ Huy: “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không, không có chuyện gì.” Lữ Huy giả vờ bình tĩnh.

“Nhuyễn Nhuyễn sao rồi?” Quý Kha không yên tâm hỏi.

Lục Hựu sốt ruột đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, cậu ta thốt lên: "Thằng bé đang đi vệ sinh trong WC!"

"Được rồi," Quý Kha nói, "Tiểu Lữ, nếu cậu muốn đi đến bờ biển chơi, trông chừng Nhuyễn Nhuyễn, phiền cậu rồi."

"Không phiền, không phiền."

Cúp điện thoại, lưng của Lữ Huy đều ướt đẫm.

. . . . . .

Hiện trường của chương trình ghi hình có đầy đủ các thiết bị quay phim.

Tất cả mười hai vị khách quý đến đầy đủ, minh tinh đứng giữa, tài tử đứng hai bên.

Mặc dù các tài tử được mời đến ghi hình cho chương trình, nhưng những cảnh quay chủ yếu vẫn là cho một vài người nổi tiếng.

Quý Kha đứng một bên, Lương Hoài và Vân Cẩm đứng giữa, hai người họ có vị trí tốt nhất.

Chỉ có điều đối phương ai cũng không thèm nhìn ai.

Trên mặt Lương ảnh đế hiện lên một nụ cười chuyên nghiệp, gió nhẹ mây trôi, Vân Cẩm cũng không chịu thua kém, cũng nở nụ cười.

Đạo diễn là một cô gái hơi mập, mặc Âu phục môi thoa son, nhìn qua có vẻ giàu kinh nghiệm, nụ cười trên khuôn mặt hơi mập trông có chút nhiệt tình.

Cô cầm lấy micro nói: "Tiếp theo, mọi người sẽ nhận được một tấm card, trên tấm card này, mọi người hãy ghi lại tên người gây ấn tượng động lòng người nhất."

Nhân viên phát card cho mọi người.

“mọi người có thể viết trên tấm card này người mà mình thấy có ý và hảo cảm nhất."

"Đạo diễn, tờ giấy này quá nhỏ, tôi viết không được!"

Người nói chuyện là một ngôi sao tạp kỹ cường ngạnh tên Vương Dịch Giai, với mái tóc nhuộm vàng, còn mang theo đinh tai, trang điểm có chút giống phong cách hip-hop.

Chung Thời khoa trương hỏi: "Dịch Giai, cậu không thể viết trên một tờ giấy lớn được, cậu định viết cho bao nhiêu người?"

Vương Dịch Giai liếc trái liếc phải, ôm ngực: "Mỗi người đều rất đẹp, tôi rất thích, rất cao hứng."

Tôn Tiếu đứng bên cạnh cậu ta nói: "Có muốn đạo diễn đổi cho cậu một cái lớn hơn không?"

“Vậy thì quá tốt rồi!” Vương Dịch Giai gật đầu.

Đạo diễn che miệng cười nói: "Vương Dịch Giai, đừng làm loạn, cậu chỉ có thể viết tên một người, viết ra cái tên của người làm cậu thích nhất thôi.”

“Đạo diễn cô thật tàn nhẫn, chỉ có thể viết một cái thì quá khó xử, Lương ca cùng Vân ca đều rất đẹp trai, tôi đều muốn viết.” Vương Dịch Giai vẻ mặt đau khổ nói.

Quý Kha cầm lấy bút, nhìn thoáng qua Vân Cẩm, sau đó không chút do dự viết lên trên đó tên của cậu.

Chỉ chốc lát sau, trợ lý đem tấm card thu hết lại.

“Được rồi, tấm card thu thập hết rồi, chúng ta thống kê một chút số phiếu, mọi người có thể đoán xem, có số phiếu nhiều nhất chính là ai?”

Vương Dịch Giai rất tự tin nói: “Tôi đoán nhất định là tôi.”

Dẫn tới hiện trường cười ha ha một mảnh.

Đạo diễn cười qua hỏi: “Chung Thời đâu? Anh cảm thấy sẽ là ai?”

Chung Thời nhìn trái phải, hàm súc mà nói: “Hẳn là Lương ca cùng Vân ca đi, hai người này đều có khả năng.”

“Vân cẩm cùng Lương Hoài, rốt cuộc là ai đây?”

Đạo diễn gỡ nút, cuối cùng cameramen nhắm ngay gương mặt Quý Kha.

“Là Quý Kha!”

“Quý Kha được năm phiếu.”

“Chúc mừng ngươi, thầy Quý, ngài được ưu tiên chọn phòng của ngày hôm nay.”

Quý Kha có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính cậu lại có nhiều phiếu như vậy.

Đạo diễn không sợ làm lộn xộn nói: “Cho mọi người biết một bí mật nhỏ, Lương Hoài cùng Vân Cẩm, đều là lựa chọn Quý Kha nha.”

Vân Cẩm nhìn thoáng qua Lương Hoài, bàn tay nắm chặt lại.

Lương ảnh đế quay đầu lại, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Vân Cẩm không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại.

Quý Kha nhìn thoáng qua hai người, sau đó chọn phòng, cậu là người đầu tiên được chọn thẻ chìa khóa.

Vân Cẩm cùng Lương Hoài cùng ở nhóm hai, đồng thời lựa chọn phòng.

Sau khi sắp xếp phòng xong, đạo diễn nói: “Được rồi, kế tiếp chúng ta cùng đi nhìn xem phòng thế nào đi!”

Tổ tiết mục thuê một gian cạnh bờ biển cho mọi người ở, hoàn cảnh không tồi, phòng mà Quý Kha chọn cũng không tệ, ở lầu 3, có thể nhìn thấy biển.

Vân cẩm cùng Lương Hoài ở lầu hai, hai người chọn được cửa đối diện nhau.

Sau khi tham quan phòng một lúc, mọi người đều tụ tập ở lầu một, trên bàn đã bày đầy đồ ăn phong phú.

Ai cũng lộ ra biểu tình khoa trương.

“Oa, thật phong phú a!”

“Hôm nay mọi người hãy ăn no nê, ngày mai có khả năng mọi người phải tự mình làm lấy!” Đạo diễn híp mắt cười nói.

“A!”

Sau khi cơm nước xong, đạo diễn vỗ vỗ tay: “Được rồi, hôm nay mọi người vừa đến, khẳng định đã rất mệt đi,buổi chiều tố nhân có thể nghỉ ngơi một chút, sẽ không cần đi theo quay chụp, tiếp theo chúng ta có thời gian quay chụp là ba ngày, hy vọng mọi người có thể ở chung, cũng chúc mọi người ba ngày tới có thể tìm thấy anh ấy.”

(*Tố nhân là kiểu như nghiệp dư.)

Hôm nay là ngày đầu tiên, nhiệm vụ quay chụp không nặng, kết thúc tương đối sớm.

Quý Kha lấy được điện thoại di động của mình.

Phía trên có vài cuộc gọi chưa nhận, dãy số lạ.

“Bạn nhỏ, cái này là số di động của ba ba cháu sao? Sao lại không có người nhận?” Lâm Chi Đạo hỏi.

Quý Nhuyễn Nhuyễn vừa mới tắm xong, trên người mặc chiếc áo rộng của Phó Thời Văn, tay nhỏ chân nhỏ được bao bọc trong cái áo đó.

Quý Nhuyễn Nhuyễn cũng không biết tại sao ba ba lại không nhận.

Lâm chi đạo đành phải gọi lại một lần nữa, không nghĩ tới lần này tiếp.

Phó Thời Văn từ bên ngoài mua một đôi giày đi trên cát về: “Lại đây thử xem có vừa hay không.”

Quý Nhuyễn Nhuyễn mang giày vào, rất vừa chân: “Cảm ơn chú.”

Lâm Chi Đạo buông di động xuống: “Đã liên hệ với người nhà của đứa nhỏ, ở ngay gần một nhà dân thường, Phó cẩu buổi chiều tôi còn có việc, anh đưa nó qua đi.”

“Ừ.” Phó Thời Văn gật gật đầu.

Một chiếc Maybach đậu trước cửa nhà trọ, một người đàn ông cao ráo tuấn tú cùng với một cậu bé xinh đẹp bước xuống, nhân viên công tác của tổ tiết mục nhất thời không biết có nên ngăn cản hay không.

Khi Quý Kha đi ra, ở cửa nhà trọ thấy được Quý Nhuyễn Nhuyễn một mình đứng ở cửa.

“Ba ba!” Quý Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy Quý Kha, dày đi biển dẫm lên cát lèo xèo mà bước nhanh chạy đến.

Quý Kha ôm lấy Quý Nhuyễn Nhuyễn: “Sao lại không ở cùng Lữ thúc thúc?”

Quý Nhuyễn Nhuyễn nhỏ giọng sợ bị mắng: “Con lén đi ra bờ biển chơi.”

Quý Kha nhìn Quý Nhuyễn Nhuyễn, trong lòng nghĩ mà sợ, cũng may Quý Nhuyễn Nhuyễn không có gặp được người xấu, gặp được người tốt bụng, đem trả về.

Quý Kha buông Quý Nhuyễn Nhuyễn ra, nghiêm túc nói: “Lần sau không được chạy lung tung, biết chưa?”

“Vâng!” Quý Nhuyễn Nhuyễn gật đầu.

Quý Nhuyễn Nhuyễn hưng phấn nói: “Ba ba, con gặp được cái chú lần trước, chú đặc biệt tốt bụng!”

Quý Kha trong lúc nhất thời không biết tiểu gia hỏa chỉ người nào, nhưng nhìn áo thun to rộng trên người Quý Nhuyễn Nhuyễn, cậu vẫn nói: “Đây là quần áo vị chú kia sao?”

“Vâng!” Quý Nhuyễn Nhuyễn gật đầu.

“Người chú kia rời đi rồi sao?” Quý Kha muốn gặp mặt cảm tạ người tốt bụng này một chút.