Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rời Đi

Chương 42

"Ừ, tôi thấy rồi, cậu ta quả thật rất kinh ngạc.

"Có thể nào là người trước kia cậu quen biết không?" Vân Cẩm hỏi.

"Chắc vậy." Quý Kha lái xe, “Thắt dây an toàn vào."

"Quý Kha, trước kia cậu là người như thế nào?" Vân Cẩm tò mò nhìn chằm chằm Quý Kha, "Chắc chắn là học sinh giỏi lạnh lùng! Hẳn là có nhiều người thích lắm nhỉ?"

Quý Kha đánh tay lái, mặt không biểu tình nói: "Không phải cậu uống say à?"

"Say, nhưng không hoàn toàn say, có hơi chóng mặt." Vân Cẩm chỉnh ghế dựa ngả ra sau, ngáp một cái.

"Ngủ một lát đi, sáng mai bảy giờ đúng sẽ xuống lầu."

Vân Cẩm dùng ánh mắt ai oán mà nhìn thoáng qua Quý Kha: "Kẻ bóc lột ác độc."

Quý Kha cong khóe miệng cười cười.

Vân Cẩm vô tư, ngày thường tùy tiện, chẳng để tâm thứ gì trong lòng, chỉ ngồi trên xe một lúc đã ngủ thϊếp đi.

Xe chạy như bay trên đường lớn, ban đêm ánh đèn bị kéo thành từng tia sáng chói.

Trong dòng xe cộ tấp nập, Quý Kha rũ mắt xuống.

Cậu đã từng như một đứa ngốc, một đứa ngốc bị lừa đến xoay vòng vòng.

...

"A Du, tôi đã trở về."

Phó Thời Văn đặt áo khoác trên giá treo mũ áo, bước về hướng sô pha, nhìn chàng trai trẻ nằm ngủ trên sô pha.

Phó Thời Văn cúi đầu hôn hôn chàng trai, sau đó nhẹ nhàng bế chàng trai lên đặt trên giường.

Thỏ con ngồi ngay ngắn một bên, nhìn Phó Thời Văn kêu thầm thì.

Phó Thời Văn đặt ngón tay trên môi, nhỏ giọng nói: "Suỵt, đừng làm ồn, A Du ngủ rồi."

Thỏ con nhìn anh một cái rồi nhảy đi.

Phó Thời Văn nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài, thấp giọng hỏi thỏ con.

"Hôm nay muốn ăn gì? Cỏ? Lương khô? Hay cái gì khác?"

Thỏ con thì thầm kêu hai tiếng.

Phó Thời Văn đến bên cạnh l*иg sắt, thay thức ăn thừa trong đó, sau đó mới cho cỏ khô và nước mới vào.

Thỏ con cúi đầu ăn cỏ khô, hai lỗ tai khẽ động đậy.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

"Thời Văn, con có ở nhà không?" giọng nói Lan phu nhân phát ra ngoài cửa.

Phó Thời Văn mở cửa.

"Mẹ, sao muộn thế này mẹ còn đến. A Du đang ngủ, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói, đừng đánh thức em ấy."

Lan phu nhân nhìn thoáng qua căn phòng trống rỗng đằng sau Phó Thời Văn, trong lòng hơi không dễ chịu

"Thời Văn, mẹ hẹn bác sĩ Winster, ngày mai con đến gặp được không?"

Winster là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới, Lan phu nhân mất rất nhiều công sức mới mời được ông ta về nước.

"Con không bị bệnh, không cần gặp bác sĩ." Phó Thời Văn bình tĩnh nói.

Cảm xúc của Lan phu phân sắp suy sụp rồi: "Thời Văn, coi như mẹ xin con đấy, con đi gặp bác sĩ một lần đi."

Phó Thời Văn im lặng nhìn Lan phu nhân.

Nửa ngày sau, anh mới rũ mí mắt, chậm rãi mở miệng nói: "Bây giờ con rất ổn, ít nhất, em ấy còn ở cạnh con."

"Đợi hết bệnh, con không thể nhìn thấy được em ấy nữa."

Lan phu nhân ngơ ngẩn nhìn Phó Thời Văn, "Nhưng mà cậu ta đã chết năm năm rồi."

Phó Thời Văn nói: "Trong lòng con, em ấy vẫn tồn tại."

Anh quay đầu nhìn lại hướng phòng ngủ, ánh mắt dịu dàng, "Em ấy chỉ đang ngủ thôi."

Lan phu nhân che nước mắt ngồi trên xe.

"Về thôi."

Ông Ngô thở dài một hơi.

...

Buổi sáng, ánh nắng ban mai chiếu lên mặt Phó Thời Văn. Anh mở bừng mắt, nhìn thoáng qua chàng trai còn đang ngủ say bên cạnh.

"A Du, chào buổi sáng.”

Phó Thời Văn nhẹ nhàng nói câu chào buổi sáng, sau đó đứng dậy vào phòng bếp.

Mấy năm nay, Phó Thời Văn đã học được rất nhiều thứ, chẳng hạn như nấu cơm.

Anh làm hai phần bữa sáng, đặt lên bàn.

Lâm Du ngồi xuống, Phó Thời Văn đưa đôi đũa đến trước mặt cậu.

"A Du, thành phố F không tồi, thời tiết rất tốt, khu vui chơi mới mở cũng sửa sang đẹp đẽ, mùa đông chúng ta qua đó nghỉ phép được không?"

Trong nhật ký của Lâm Du liệt kê những việc muốn làm cùng anh, điều thứ ba: Muốn cùng Phó Thời Văn tới khu vui chơi vào ngày sinh nhật.

Sinh nhật Lâm Du là vào mùa đông.

Chàng trai đối diện mỉm cười nhìn anh, đôi mắt trong veo xinh đẹp.

Phó Thời Văn chậm rãi duỗi tay, ngay trước khi gần chạm vào đôi mắt cậu thì dừng lại, "A Du, em cười rộ lên cực kỳ đẹp mắt."

...

Dựa vào một bức ảnh.

Bạn trai thần bí của Vân Cẩm ngày hôm sau đã bị đưa lên hot search.

Bản thân Vân Cẩm không giải thích, chỉ đăng một bức ảnh chụp chung với Kiều ảnh hậu lên weibo vào ngày hôm đó.

Quý Kha nhìn nhìn bức ảnh, vẫn may không bị chụp rõ mặt.

Tiểu Lữ ôm tài liệu tiến vào, đóng cửa lại.

"Quý tổng, ngài dự đoán như thần, Triệu Dương Hi thật sự tiếp xúc với người của công ty truyền thông Tinh Quang."

Ngón tay Quý Kha khẽ gõ mặt bàn, bình tĩnh nói: "Để cậu ta đi, nếu Tinh Quang tình nguyện chi trả tiền vi phạm hợp đồng cho cậu ta, vậy thì không thể tốt hơn."

Tiểu Lữ bẹp bẹp miệng lẩm bẩm: "Triệu Dương Hi này thật là không biết tốt xấu, giai đoạn trước công ty đầu tư nhiều tài nguyên hỗ trợ cậu ta như vậy, không ngờ cậu ta vừa mới nổi tiếng đã lập tức chạy đi ôm ấp Tinh Quang."

"Có lẽ cậu ta nghĩ rằng ở bên Tinh Quang cậu ta có thể tiến xa hơn." Quý Kha không quá để ý nói.

Cậu nhăn mày: "Tiểu Lữ, áp hotsearch này xuống đi."

Dưới hotsearch từ "Bạn trai thần bí của Vân Cẩm" lại lên một cái hotsearch "Nghi ngờ Vân Cẩm ẩn hôn sinh con."

Ảnh chụp là năm ngoái Vân Cẩm dẫn Quý Nhuyễn Nhuyễn tới trung tâm thương mại bị chụp lén.

...

Sau giờ làm việc, Quý Kha tới nhà trẻ đón Quỹ Nhuyễn Nhuyễn tan học.

Quý Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy người đến đón mình là Quý Kha thì rất vui vẻ.

"Ba!"

Giáo viên nhà trẻ ngăn Quý Kha lại, "Cha Cảnh Yến, anh có bận không?"

Quý Nhuyễn Nhuyễn là tên gọi ở nhà, tên của cậu nhóc là Quý Cảnh Yến.

Quý Kha nhìn thoáng qua Quý Nhuyễn Nhuyễn, "Là việc lần trước đã có kết quả sao?"

Lần trước Quý Kha bị gọi vào nhà trẻ, là bởi vì Quý Nhuyễn Nhuyễn đánh bốn năm đứa trẻ ở nhà trẻ, mấy đứa bé mặt mũi bầm dập, cậu không chỉ phải bồi thường một đống tiền thuốc men, mà còn bị đám phụ huynh thay phiên nhau khiếu nại, chỉ trích.

"Vâng." Cô Tôn nói, "Nguyên nhân của sự việc lần trước chúng tôi đã điều tra rõ ràng, lúc đó đúng là bạn nhỏ Cảnh Yến ra tay vì bảo vệ bạn thân.."

Mấy đứa trẻ kia ngày thường ở lớp học toàn ức hϊếp các bạn nhỏ khác, bọn chúng cướp món đồ chơi nhỏ của bạn Quý Nhuyễn Nhuyễn, hơn nữa còn ra tay bắt nạt bạn của Quý Nhuyễn Nhuyễn trước, cho nên mới dẫn tới cuộc xung đột này.

Chỉ là chuyện lúc đấy xảy ra ở góc chết camera, không chụp lại được là do mấy đứa trẻ kia ra tay trước.

Quý Kha vẫn luôn tin tưởng Quý Nhuyễn Nhuyễn không phải đứa trẻ thích đánh đấm, người khác không chủ động trêu chọc cậu bé, bé sẽ không gây chuyện.

Cho nên hôm đó dù Quý Kha đã xin lỗi và bồi thường, nhưng sau khi về nhà cũng không tức giận với Quý Nhuyễn Nhuyễn, mà chỉ dò hỏi cậu bé đã xảy ra chuyện gì.

Quý Kha nghe xong: "Tôi hy vọng cha mẹ của những đứa trẻ kia có thể nói lời xin lỗi với Cảnh Yến nhà tôi."

Dù sao ngày đó có vài bậc cha mẹ mắng rất khó nghe.

Cô Tôn bối rối gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng hết sức thông báo với họ."

"Ba ơi, chờ con một chút, con nhìn thấy bạn của con."

Quý Nhuyễn Nhuyễn bỗng tránh thoát khỏi tay Quý Kha, chạy ra ngoài.

Quý Kha nhìn qua đó, chỉ thấy Quý Nhuyễn Nhuyễn chạy sang một khu vực khác của trường, đó là một cậu bé rất trắng trẻo xinh đẹp.

Cô Tôn cười nói: "Đó là bạn học Hứa Miểu lớp hai, Cảnh Yến thường xuyên chơi với cậu bé."

Quý Nhuyễn Nhuyễn nói với cậu bé đó rất nhiều thứ, nhưng cậu bé là không nói lời nào, chỉ cười khoa tay múa chân.

Hai đứa nhỏ nhìn qua quan hệ rất tốt.

Cô Tôn nói: "Hứa Miểu bị câm, cha mẹ bé kiên trì đưa bé đi học ở trường bình thường, những đứa trẻ khác không muốn chơi với cậu bé, chỉ có Cảnh Yến muốn chơi cùng."

Chỉ chốc lát sau, Quý Nhuyễn Nhuyễn tạm biệt bạn nhỏ, sau đó chạy về.

"Ba ơi, chúng ta đi thôi."

Quý Kha gật đầu: “Ân.”

"Vừa rồi là bạn của con?"

Quý Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu: “Không phải.”

Quý Kha thuận miệng hỏi: “Không phải bạn bè? Vậy các con là quan hệ gì?"

Hai đứa trẻ thân thiết như vậy, không thể nào không phải bạn bè.

Quý Nhuyễn Nhuyễn đỏ mặt ấp úng nói: "Cậu ấy là vợ con."

"?"

Quý Kha nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Nhuyễn Nhuyễn ngồi trên ghế phụ, có chút khó tin, "Vợ con?"

"Vâng."