Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rời Đi

Chương 39

“Không cần! Tôi không muốn, mẹ con tôi không xếp hàng đấy!” Đứa nhỏ mập mạp kia ôm chặt quà tặng vào trong tay, không chịu buông tay.

Người phụ nữ kia thấy thế, lại tiếp tụ bênh con trai mình: “Mấy người đều thấy, con trai tôi đang còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ thôi, mấy người đừng có mà quát con trai tôi.”

“Trả lại cho cháu!” Cậu bé kiên trì nói.

Người phụ nữ thấy cậu bé vẫn tiếp tục đòi lại, thì tức giận: “Này cậu bé, không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Không đưa cho thì không nghe, cho con tôi chơi thì thế nào?”

Phó Thời Văn lạnh lùng liếc nhìn hai mẹ con họ, “Trả lại cho cậu bé.”

Người phụ nữ bị Phó Thời Văn làm cho hoảng sợ, “Không…..Tôi không muốn.”

Giám đốc nói: “Phu nhân, nếu như bà còn không trả lại cho cậu bé này, chúng tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi.”

“Khoan đã, chỉ là một món đồ chơi thôi, con trai, con trả cho nó đi.” Biết bản thân đuối lý, bà ta định lấy quà tặng từ trong tay của con trai, ai ngờ cậu con trai không biết lấy sức từ đâu ra, ném món quà xuống hồ.

“Tao không muốn trả lại cho mày đấy.’

Nói xong, cậu mập làm mặt quỷ chạy đi.

“Xấu hổ quá.” Bác gái cố gắng nở nụ cười, lập tức đuổi theo, “Con trai, đừng có chạy lung tung, đợi mẹ với!”

Cậu bé nhìn quà tặng của mình đang trong nước, môi mỏng mấp máy, hốc mắt hơi hồng, dưới hàng lông mi dài, nước mắt tuôn rơi.

Phó Thời Văn ngồi xổm xuống, không hiểu sao đáy lòng chợt mềm mại, “Đừng khóc.”

Anh nói với vị giám đốc đang đứng phía sau: “Mang một phần quà đến đây.’

“Vâng Phó tổng.”



Người qua đường bị hấp dẫn bởi một lớn một nhỏ: “Oa, cậu nhóc kia thật xinh đẹp, bộ dáng khóc lóc kia, ngay cả tôi thấy cũng thấy đau lòng, ba của cậu nhóc cũng thật đẹp trai, nhà này gen thật tốt.”

Một cái camera nghe được âm thanh liền quay đầu lại nhìn, nhắm ngay Phó Thời Văn và cậu nhóc.

Phó Thời Văn dung mạo tuấn tú, một thân tây trang giày da sang trọng đắt tiền, vẻ mặt ôn nhu, động tác nhẹ nhàng mà lau nước mắt cho cậu bé.

Chú quay phim vừa vặn chụp được khoảnh khắc này.

Giám đốc nhanh chóng mang một hộp quà màu xanh lam đến.

Phó Thời Văn đưa quà cho cậu bé, “Đừng khóc, cho cháu.”

Cậu bé nhìn món quà mô hình lắp ráp, “Chú cho cháu sao?”

“Ừm.’ Phó Thời Văn gật đầu.

Cậu bé lập tức vui vẻ ôm lấy món quà, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Phó Thời Văn xoa đầu cậu bé, “Nhóc con, cháu đến đây có một mình thôi sao? Ba cháu đâu?”

“Ba đi mua kem cho cháu rồi ạ.” Cậu nhóc đột nhiên nhăn mày lại, thôi xong rồi, nếu như ba nhóc biết nhóc chạy ngoài, chắc chắn sẽ rất tức giận.

Hôm nay lịch trình của Phó Thời Văn tương đối bận, “Tìm một người hỗ trợ chăm sóc cậu bé này, chờ ba cậu bé đến.”

“Vâng ạ.”

Thời tiết rất nóng bức, cho nên hiển nhiên quán kem hôm nay rất đông khách, phải xếp hàng rất lâu, Quý Kha mua kem xong liền quay lại, nhưng lại không thấy Nhuyễn Nhuyễn đâu. Cậu cực kỳ hoảng hốt, lo lắng, vội quay trái quay phải tìm kiếm.

Cũng may, cách đó không xa, Quý Kha thấy một bóng dáng mềm mại, cậu bé đang ôm món đồ chơi vào trong lòng, bên cạnh là nhân viên an ninh.

Quý Kha thở phào nhẹ nhõm, “Bảo bối.”

“Ba ba …” Cậu bé vừa nghe được âm thanh của Quý Kha, lập tức chạnh nhanh đến.

Quý Kha đưa kem cho Quý Nhuyễn Nhuyễn, “Sao lại đi ra ngoài?”

Quý Nhuyễn Nhuyễn vừa ăn kem vừa nói, “Cách đây không lâu có một bà cô đã cướp đồ chơi của con, cho nên con liền chạy ra ngoài đuổi theo.”

“May mà có một chú siêu siêu đẹp trai đã cho con một mô hình lắp ráp khác.”

Quý Kha nghe xong, xoa đầu cậu bé: “Lần sau đừng có chạy lung tung nữa, có chuyện gì thì đợi ba trở về, nghe không?”

“Dạ!” Quý Nhuyễn Nhuyễn gật đầu.

“Ba ba, chú ấy thật sự rất tốt nha.”

Quý Kha Kha mỉm cười, “Nếu lần sau mà thấy chú ấy, con phải cảm ơn chủ ấy nhé.”

“Vâng ạ!’

Khu vui chơi cũng có rất nhiều trò chơi, Quý Kha chơi với Quý Nhuyễn Nhuyễn cả một ngày dài, cậu nhóc chơi rất vui vẻ.

Buổi tối khi trở về, Vân Cẩm đang ngồi trên sô pha chơi trò chơi, nhìn thấy Quý Kha, lập tức xoa bụng.

“Quý Quý, tôi đói bụng, hôm nay nấu món gì vậy?”

Quý Kha nhìn cậu một cái: “Dù gì cũng là thần tượng, vậy mà một chút hình tượng cũng không có.”

Vân Cẩm chớp mắt: “Hình tượng là cái gì thế, có thể ăn sao?”

Vẻ ngoài của Vân Cẩm thuộc về dạng chàng trai tỏa nắng, trên gương mặt còn có má lúm đồng tiền, rất ngọt ngào, không chỉ thu hút ở các bộ phim hiện đại mà ở những bộ phim cổ trang cũng rất cuốn hút và rất có khí chất, đúng là sinh ra để đóng vai nam chính.

Trong ánh đèn sân khấu, là chàng trai đứng đắn đẹp trai, có vô số fans hâm mộ là con gái, nhưng khi ở trước mặt những người thân quen, cậu ấy lại có một bộ dáng khác, giống như bây giờ, đáng thương mà nhìn Quý Kha nói: “Qúy Quý, hôm nay tôi phải vừa chụp vừa diễn cả một ngày trời, vừa mệt vừa đói, rất đáng thương nha.”

Quý Kha lắc đầu bất lực, xoay người vào phòng bếp.

Quý Nhuyễn Nhuyễn tung tăng vui sướиɠ chạy đến, “Cha nuôi! Con được tặng mô hình lắp ráp gió lốc nè!”

Trong nháy mắt, Vân Cẩm vui vẻ trở lại, “Cho cha nuôi xem với.”

Dạo này đang nổi đình đám một bộ phim điện ảnh về lắp ráp, một lớn một nhỏ đều mê cái này, trong nhà có hẳn một tủ kính trưng bày về mô hình lắp ráp.

Ăn tối xong, Vân Cẩm đi rửa chén, sau đó giúp Quý Nhuyễn Nhuyễn tắm rửa.

Quý Kha mở máy tính ra, tiếp tục làm việc.

Bỗng nhiên, trong phòng tắm truyền ra một tiếng thét chói tai.

Vân Cẩm lập tức chạy ra, “Quý Kha, thằng đàn ông này là ai?”

“Cái gì mà thằng đàn ông?” Quý Kha không ngẩng đầu, tiếp tục gõ bàn phím.

vân Cẩm vội vàng chạy tới, đưa di động đến trước mặt Quý Kha, “Chính là cái người mặc tây trang vừa cấm dục lại vừa gợi cảm này này, lên cả hot search luôn rồi này!”

Ánh mắt của Quý Kha chuyển từ màn hình máy tính sang màn hình điện thoại.

Đột nhiên cả người cậu cứng đờ.

Quý Kha nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong điện thoại, con ngươi từ từ giãn ra.

Bằng mắt thường Vân Cẩm cũng có thể thấy sắc mặt của Quý Kha đang dần dần tái nhợt, cậu ta lập tức bị dọa cho hoảng sợ, “Làm sao vậy, không thoải mái ở chỗ nào sao?”

Vân Cẩm chạy nhanh ra ngăn tủ lấy thuốc, đưa cho Quý Kha uống.

“Đỡ hơn chút nào chưa?”

Sau khi uống thuốc xong, Quý Kha thở ra một hơi, giọng nói lạnh như băng: “Tôi không sao.”

“Quý Quý, cậu biết anh ta sao?” Vân Cẩm cẩn thận hỏi.

“Không quen biết.” Quý Kha thu hồi tầm mắt, chỉ là ngón tay khẽ run, đã bán đứng cậu.



Trong bóng đêm, một thân hình mềm mại đang ngủ trong chăn, chợt một góc của chiếc chăn bị xốc lên, lộ ra một góc của làn da trắng nõn tinh tế.

Trước mắt Quý Kha như có một tấm vải đen đang cố che đi tầm mắt của cậu, giống như không muốn người ta bắt lấy một điều gì đó.

Ngay sau đó, cảm giác nóng bỏng quen thuộc như muốn xuyên thấu vào tận cùng của cơ thể khiến cho Quý Kha bắt đầu cảm thấy thiếu oxy, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ, giống như rơi vào một vũng bùn sâu vô tận, càng ngày càng chìm xuống sâu hơn.

Trong phòng, không khí nóng phả vào cổ, càng làm cho cả người cậu run lên, không có cách nào thoát ra được.

Một lúc lâu sau đó, một tia ánh nắng chói chang chiếu lên người của Quý Kha, bên tai vang lên giọng đàn ông trầm ấm gợi cảm: “A Du, thoải mái sao?”

Quý Kha mở mắt, tóc ướt đẫm mồ hôi, hô hấp có chút gấp gáp, con ngươi giãn ra, có chút thất thần.

Đã rất lâu rồi cậu đã không còn mơ về người đó nữa.

Ký ức của nhiều năm về trước đọng lại sâu trong tâm trí cậu, giống như một chiếc hộp Pandora được mở ra lần nữa.

Nói chung trí nhớ quá tốt cũng không phải là một chuyện tốt.

Sao bao nhiêu năm, những gì đã xảy ra trong hai năm trước vẫn hiện lên trong ký ức của cậu, hầu hết đó không phải là những ký ức hạnh phúc hay vui sướиɠ gì cả, mà nó giống như một vết sẹo xấu xí bám vào tận cùng trong trái tim của cậu, mỗi lần nhớ lại thì dường như đang vạch vết sẹo ra vậy.

Quý Kha tự cười nhạo chính mình, bây giờ đã không có cậu làm trở ngại, chắc hẳn hai người kia đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau lắm.

Cậu còn biết nói cái gì nữa đây, đương nhiên chỉ biết chúc phúc cho họ thôi.

Cậu liếc nhìn thời gian trên tủ đầu giường, 6 rưỡi sáng, liền hướng phòng tắm đi đến.

Một lúc sau, Quý Kha xoa tóc từ phòng tắm bước ra.

Quý Kha có dáng người rất đẹp, thân hình mảnh mai cân đối nhưng không hề yếu ớt, khăn tắm thắt lỏng lẻo ở eo thon, bên dưới là một đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ngũ quan so với mấy năm trước càng thêm tinh xảo, lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh ướŧ áŧ, khóe miệng đỏ lên, ngay cả một động tác đơn giản như lau tóc cũng toát ra vẻ đẹp gợi cảm trí mạng.

Vân Cẩm đang đứng ở cửa, bịt kín cái mũi đang chảy máu của mình không nhịn được nhìn chằm chằm đôi chân của Quý Kha mà nuốt nước bọt.

Quý Kha chân dài thẳng tắp, mắt cá chân trắng nõn, trông không giống như một đôi chân thực, nhưng đôi chân này quả thật rất phù hợp làm chuyện người lớn.

Quý Kha lạnh lùng ném chiếc khăn vào người anh ấy, “Đi ra ngoài.”

Vân Cảm cũng không ngờ vừa mới mở cửa liền bắt gặp được hình ảnh này, biết bản thân đuối lý nên không dám làm gì bậy bạ, ủy khuất đóng của lại, ở bên ngoài nói: “Quý Kha, mới sáng ra mà cậu đã trêu chọc người ta rồi.’

Cửa một lần nữa được mở ra, Quý Kha đã ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt đeo một chiếc kính màu bạc, mang lại cảm giác rất cấm dục: “Có việc?”