Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rời Đi

Chương 24

Lâm Du lắc đầu, mặc dù môi đã khô khốc trắng bệch, cậu cũng không còn tâm trạng mà ăn uống.

Hứa Thuần đặt hộp sữa sang một bên, nhìn vào phòng mổ, trong lòng cũng lo lắng không kém.

Lan phu nhân cùng Phó tiên sinh cũng vội vàng chạy tới.

“Thời Văn đâu?”

“Dì nhỏ, bác sĩ đang cấp cứu cho anh Thời Văn ở bên trong.”

Người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh tao nhã nữa, cả người bà mềm nhũn dựa vào phần lưng chồng mình.

Cha của Phó Thời Văn, Phó Trác Bình, là một người đàn ông ở độ tuổi cuối 50. Ông đeo kính gọng vàng. Ông không giống một doanh nhân mà lịch lãm như một giáo sư đại học. Khi còn trẻ chắc hẳn ông rất đẹp trai.

“Chuyện quái gì xảy ra thế này?”

“Đang bình thường tại sao lại xảy ra tai nạn ô tô?”

An Trừng đứng lên, cay đắng nhìn Lâm Du, hai mắt đỏ lên: “Bác trai, bác gái, là do cậu ta.”

Hứa Thuần đột nhiên cau mày: “An Trừng, đừng nói bậy không có căn cứ.”

“Tôi nói không đúng sao?” An Trừng khóc: “Nếu không phải vì cậu ta thì tại sao Phó Thời Văn lại bị xe đυ.ng?”

“Bác gái, Lâm Du đang đứng bên lề đường. Phó Thời Văn vì muốn giúp cậu ta mà đã để bản thân bị xe đυ.ng thay cậu ta.”

Lan phu nhân nhìn Lâm Du, hai mắt đỏ bừng, vẻ đau thương khiến bà khó có thể bình tĩnh suy nghĩ.

“Tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện hôn nhân của Thời Văn, mọi chuyện là đều cho nó tự mình quyết định. Cậu và Thời Văn kết hôn, tôi không đồng ý, nhưng tôi không ngăn cản, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có thể khiến cho con trai tôi rơi vào cảnh này.”

Lâm Du cúi đầu xuống, đầu ngón tay khẽ run lên nhưng lại không thể phản bác, cậu hiểu tâm tình của Lan phu nhân lúc này, giống như cảm giác lúc mẹ cậu bị tai nạn xe còn cậu đang đợi ở bên ngoài.

“Thực xin lỗi.”

“Xin lỗi, nó còn có ích không? Xin lỗi khiến con trai tôi trở lại bình thường được sao?” Lan phu nhân thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì xúc động, l*иg ngực run lên dữ dội.

Trong khoảnh khắc còn giữ lại được chút bình tĩnh cuối cùng, bà chỉ tay ra phía ngoài: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu, đi đi.”

“Dì, con muốn đợi bác sĩ …”

“Cút, nơi này không chào đón cậu!”

Lan phu nhân đột nhiên kích động, bà cầm lấy bình sữa bên cạnh ném về phía Lâm Du.

Sữa ấm ướt đẫm đầu Lâm Du, khiến thiếu niên vốn nhìn đã tiều tụy lại càng thêm tiều tụy.

Phó Trác Bình ngăn Lan phu nhân lại: “Hương Văn, bình tĩnh lại.”

“Bình tĩnh? Con trai của tôi ở bên trong, ông muốn tôi phải bình tĩnh như thế nào? Còn ông, ông khá là bình tĩnh nhỉ!”

Lan phu nhân hung dữ, quay đầu tát Phó Trác Bình.

Tiếng va chạm giòn giã vang lên trong hành lang bệnh viện yên lặng.

“Phó Trác Bình, tôi chỉ có một đứa con trai là Thời Văn. Nếu có chuyện gì xảy ra với con trai tôi, ông nghĩ rằng những đứa con ngoài giá thú kia của ông sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản sao! Không thể nào, tôi nói cho ông biết, Phó Trác Bình, cho dù tôi có chết cũng sẽ không để lại cho ông một xu!”

Lan phu nhân gần như phát điên.

Sau khi bị tát trước mặt người ngoài, Phó Trác Bình xấu hổ, vứt bỏ dáng vẻ tao nhã: “Bà đừng làm loạn nữa có được không? Không thấy mất mặt sao?”

“Tôi mất mặt, hay là ông mất mặt?”

Cuối cùng bảo vệ phải can ngăn, đưa họ ra ngoài.

Lâm Du ngồi trên ghế, ánh mắt hơi đờ đẫn, như không còn tỉnh táo, mặc kệ sữa chảy ra từ đuôi tóc.

Hình ảnh Phó Thời Văn nằm trên vũng máu cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.

Máu trên tay cậu loang lổ.

Hứa Thuần rút giấy, lau sữa trên mặt Lâm Du.

“Anh dâu, em đưa anh về thay quần áo. Anh cũng nên trở về nghỉ ngơi một lát, được không? Sau khi phẫu thuật xong, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Lâm Du chậm rãi lắc đầu: “Anh muốn đợi tiên sinh.”

Gần sáng, đèn phòng cấp cứu tắt.

Bác sĩ bước ra từ bên trong.

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

An Trừng đứng lên: “Hiện tại vào thăm có được không?”

“Được.”

Lan phu nhân và An trừng chạy đến bên Phó Thời Văn gần như cùng một lúc.

Lâm Du nhìn Phó Thời Văn trên giường bệnh từ ngưỡng cửa, dù có quấn một lớp băng quấn trên đầu nhưng gương mặt của tiên sinh vẫn rất đẹp, lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, Lâm Du dùng ánh mắt miêu tả lại, dù có ngắm nhìn như thế nào cũng thấy không đủ.

“Anh dâu, vào xem một chút đi.” Hứa Thuần không đành lòng nhìn cậu ở bên ngoài một mình.

Lâm Du khẽ gật đầu, cậu cũng rất muốn gặp Phó Thời Văn.

Vừa mở cửa đi vào, An Trừng liền sắc mặt lạnh lùng: “Cậu vào đây làm gì?”

Hứa Thuần nói: “Anh ấy là vợ của anh trai tôi, có chuyện gì cứ vào xem.”

An Trừng giễu cợt: “Hứa Thuần, anh của cậu đã ký đơn ly hôn với cậu ta rồi, còn không biết xấu hổ!”

Lan phu nhân lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, vô cùng lãnh đạm nhìn Lâm Du: “Cậu đi ra ngoài, tôi không muốn động tay động chân nữa.”

Lâm Du gật đầu.

Cậu nhìn Phó Thời Văn vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, thì thầm: “Tiên sinh, em đi đây.”



Vài ngày sau.

Sáng ra, Lâm Du vừa thức dậy đã nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.

“Sao em không đến thăm tôi? Chẳng phải đã đồng ý quay về rồi sao?”

Lâm Du nhìn tin nhắn hồi lâu.

Hình ảnh Phó Thời Văn đẩy cậu ra nhưng lại bị xe tông cứ hiện lên trong đầu.

Sau một hồi bàng hoàng, hình ảnh Phó Thời Văn nằm trên vũng máu lại hiện lên.

Lâm Du chậm rãi gõ: “Tiên sinh muốn ăn gì không? Em làm rồi mang đến cho tiên sinh.”

“Muốn ăn cháo.”

“Ừm.”

Lâm Du đứng dậy nấu cháo bí đỏ mà Phó Thời Văn thích ăn. Lúc đến đây, cậu đã thấy An Trừng đã ở bên cạnh giường.

“Thời Văn, há miệng.”

An Trừng trên tay bưng bát cháo, tự mình đút cho Phó Thời Văn ăn.

Phó Thời Văn bị băng trên đầu, uống một ngụm cháo của An Trừng.

“Thời Văn, thế nào, cháo này là em tự tay làm đó a.”

“Không tệ.” Phó Thời Văn nhẹ nhàng nói.

“Không tệ?” An Trừng chỉ vào mắt anh một cách tức tối: “Nhìn đi, để nấu cháo cho anh, em dậy sớm như vậy đã bị thâm quầng mắt. Sau này, anh phải bù đắp cho em.”

Phó Thời Văn cười nói: “Lần sau đừng làm như vậy. Phí thời gian.”

“Em chỉ muốn anh ăn cháo do em tự làm.” An Trừng nói một cách gượng gạo.

Phó Thời Văn nói: “Cậu cũng có việc riêng của mình. Đừng lãng phí thời gian.”

Lâm Du liếc xuống bát cháo trên tay.

Nấu cháo là phí thời gian…

“Anh dâu, anh ở cửa làm gì vậy, không vào sao?”

Hứa Thuần đến gặp Phó thời văn, tình cờ thấy Lâm Du đứng ở ngoài cửa.

“A, anh đang định vào…”

Lâm Du sắc mặt tái nhợt mỉm cười, đẩy cửa.

“Tới rồi sao?”

Phó thời văn khẽ mỉm cười khi thấy Lâm Du bước vào.

“Ừm.” Lâm Du gật đầu.

“Trên tay em là gì vậy?” Phó Thời Văn chủ động hỏi: “Là cháo à?”

Lâm Du đặt cháo lên bàn, ôn tồn nói: “Tiên sinh, đúng rồi, là cháo.”

An Trừng không vui nhìn Lâm Du, bất mãn bĩu môi.

“Thời Văn đã ăn cháo rồi.”

Lâm Du cười trừ: “Vậy tôi để ở đây, nếu tiên sinh chưa no có thể ăn tiếp.”

“Là cháo gì?” Phó thời văn hỏi thêm.

“Cháo bí đỏ, tiên sinh.”

An Trừng mở to mắt kinh ngạc nghe Phó Thời Văn nói: “Mang đến đây, tôi còn chưa no.”

Hứa Thuần mở hộp giữ nhiệt, món cháo bí đỏ vàng ươm thật khiến người ta thèm thuồng.

Rất nhanh sau đó, Phó Thời Văn đã ăn hết sạch bình cháo bí đỏ này.

Trong lúc Phó Thời Văn đang ăn cháo, An Trừng tức giận bỏ đi.

Hứa Thuần thở dài, lắc đầu, tìm cớ rồi bỏ đi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, có nắng và gió nhẹ, khu ở của Phó Thời Văn rất rộng rãi, sạch sẽ và đầy nắng.

Lâm Du thu dọn hộp cháo.

“Lâm Du, lại đây.” Phó Thời Văn gọi cậu lại.

Lâm Du ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Phó Thời Văn.

Cậu vẫn như xưa, nhan sắc xinh đẹp lại dịu dàng, ngoan ngoãn lại nghe lời.

Phó Thời Văn vươn tay ôm cậu vào lòng, cằm để lên cổ cậu rồi nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cậu, chưa bao giờ anh có cảm giác an toàn đến thế.

“Gầy đi nhiều rồi.”

Thiếu niên thân thể càng ngày càng gầy, Phó Thời Văn nhíu mày: “Ăn cơm có ngon không?”