Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rời Đi

Chương 20

Lâm Du chậm rãi nói: “Chúng tôi chia tay.”

“Há, chia?”

Cô giáo Tiểu Chu lúng túng gãi đầu, ngại ngùng đổi chủ đề: “Khụ khụ, nước lẩu đã sôi, chắc là ăn được rồi đúng không?”

“Ăn được rồi, mọi người ngồi xuống ăn đi.” Lâm Du ngồi xuống.

Đây là lẩu uyên ương, Lâm Du không thích ăn cay, cho nên cậu ngồi cạnh phần nước dùng không cay bên này.

Hứa Thuần ngồi bên cạnh Lâm Du, không ngừng giúp Lâm Du gắp đồ ăn: “A Du, ăn nhiều lên một chút.”

“Em cũng ăn đi, đừng lo lắng cho anh.” Khẩu vị của Lâm Du so với trước kia tốt hơn rất nhiều, nhưng cậu cũng không ăn được nhiều hơn là mấy.

Sau khi ăn xong, cô giáo Tiểu Chu có chút việc nên đã quay lại trường.

Hứa Thuần cũng không nhàn rỗi, thu dọn đồ đạc rồi đổ rác, bận lên bận xuống, nhìn cũng không ra cậu là thiếu gia con nhà giàu.

Dì Từ nhìn Hứa thuần: “Tiểu Du, đứa nhỏ này có phải hay không …”

Lâm Du cười xua tay: “Dì Từ, dì hiểu lầm rồi, cậu ấy là em họ ... của bạn trai cũ con, chúng con vẫn luôn quan hệ rất tốt như vậy.”

“Được rồi.”

Dì Từ đã thay đổi cái nhìn một chút về Hứa Thuần, bà vẫn rất lo lắng rằng Lâm Du sẽ lặp lại những sai lầm tương tự.

"Đứa nhỏ này, có chuyện gì thì cũng thà ôm trong lòng còn hơn nói ra, dì Từ không muốn con bị oan nữa, con cứ yên tâm ở bên dì Từ, đừng đi đâu. Đứa bé sắp sinh rồi. Dì Từ sẽ giúp con, con không cần dựa vào ai khác.”

“Vâng ạ.” Lâm Du gật đầu, đôi mắt ướt lệ.

Từ sau khi mẹ cậu qua đời, ngoài tiên sinh ra, chỉ có dì Từ là yêu thương cậu nhất.

Giờ thì tiên sinh cũng đã tìm lại được hạnh phúc của riêng mình.

Lâm Du cũng vui mừng thay cho anh ấy.

….

Sau khi dì Từ đi khỏi, Hứa Thuần ngồi bệt trên ghế, mệt mỏi.

“Ai daa, lẩu rất dễ ăn, nhưng dọn dẹp thật phiền phức.”

Cái bàn kia, Hứa Thuần vì muốn lau khô mà đã lau đi lau lại ba đến bốn lần.

Mặt đất cũng lấm lem dầu mỡ, cậu ta đã phải tỉ mỉ lau lại nhiều lần mới có thể sạch được.

Lâm Du bổ hoa quả, không khỏi cười nói: “A Thuần, cám ơn em, vất vả rồi, tới ăn chút dưa hấu đi.”

“Anh dâu thật là tốt bụng!” Hứa Thuần nói xong, nhận ra bản thân đã nói sai điều gì đó, liền tự mình vỗ nhẹ lên miệng hai cái.

Hứa Thuần ăn dưa hấu: “A Du, anh thực sự đã chia tay với anh trai em sao?”

Lâm Du gật đầu.

“Là bởi vì An Trừng?” Hứa thuần hỏi.

Lâm Du không trả lời, đúng vậy, nhưng cũng không hẳn.

Hứa Thuần nhìn Lâm Du, trong mắt hiện lên một ý nghĩ.

“Xin lỗi anh dâu, thật ra lần này em đến tới đây là vì anh trai.”

“Anh dâu, anh đừng hiểu lầm anh trai em với An Trừng. Anh trai em đối xử tốt với An Trừng, nhưng bọn họ nhất định không phải loại quan hệ như vậy. Nhất định là có lý do.”

“Anh trai em khi còn nhỏ không thích An Trừng lắm. Anh ấy hơn An Trừng bốn hoặc năm tuổi. An Trừng giống như một kẻ bám đuôi vậy đó, luôn thích theo dõi mọi hành động của anh ấy. Cho nên, anh trai em đã luôn bắt nạt An trừng. . “

“Cho đến một lần bọn họ đi chơi cùng nhau, anh ấy dẫn An Trừng đi chơi, nhưng lại không dẫn theo An Trừng về.”

“Anh ấy đã làm lạc mất An Trừng.”

“Một đứa trẻ bảy, tám tuổi bị mất tích và không thể tìm thấy trở lại.”

“Mẹ của An Trừng mất con, thương nhớ con quá mức mà trở nên mất trí. Hiện tại, bà ấy vẫn đang ở trong bệnh viện tâm thần.”

“Một gia đình đang hạnh phúc, trong chốc lát tan thành mây khói.”

“An Trừng mãi mới tìm lại được, nhưng thương tích khắp người, không còn xinh đẹp như trước, gầy đi rất nhiều, cậu ấy cũng trở nên sống nội tâm, nhút nhát và sợ người khác, không chịu nói, luôn trốn khi nhìn thấy mọi người.”

“Anh trai em đã phải mất rất nhiều công sức cậu ấy có thể giao tiếp bình thường trở lại.”

“Anh dâu, anh của em là luôn cảm thấy có lỗi với An Trừng, đó là lý do tại sao anh ấy đối xử tốt với An Trừng như vậy.”

Lâm Du cụp mắt sau khi nghe xong.

Hóa ra giữa tiên sinh và An Trừng lại có một mối lương duyên sâu sắc như vậy.

“Anh dâu, anh trai em rất thích anh.” Hứa Thuần có thể cảm thấy anh trai mình thực sự quan tâm đến Lâm Du.

Lâm Du lắc đầu.

“A Thuần, trên thực tế, anh vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với tiên sinh. Được ở bên tiên sinh một khoảng thời dài như vậy, với anh là quá hạnh phúc rồi.”

“Tiên sinh là thật lòng thích An Trừng, anh có thể cảm nhận được.”

“Nếu anh cứ tiếp tục ở lại, sẽ chỉ trở thành chướng ngại vật giữa tiên sinh và An Trừng.”

Vì vậy, cậu đã chọn ra đi.

Một sự ra đi thầm lặng là tốt cho tất cả mọi người.

Mặc dù cậu luôn cảm thấy buồn, nhưng nỗi đau dài hạn không bằng nỗi đau ngắn hạn, có lẽ, sau khi thích nghi với nó một thời gian, cậu sẽ không cảm thấy buồn nữa.

“Anh dâu, anh thực sự không sao chứ?”

Hứa Thuần nhìn Lâm Du, chưa bao giờ cảm thấy Lâm Du không xứng với anh trai mình, ngược lại Hứa Thuần cảm thấy anh trai mình mới là người không xứng với Lâm Du.

“Cảm ơn.” Lâm Du cười: “A Thuần, anh chưa nói cho tiên sinh biết chuyện đứa bé, xin hãy giúp anh giữ bí mật, được không?”

Hứa Thuần gật đầu: “Được.”

Nhìn dáng vẻ bình thản ưu nhã của Lâm Du, Hứa Thuần không khỏi lấy hết can đảm hỏi: “Anh dâu, hiện tại anh cùng với anh trai em không còn quan hệ, vậy em có thể theo đuổi anh được không?”

Nói xong tim Hứa Thuần đập cực nhanh.

Lâm Du mở to hai mắt kinh ngạc nhìn cậu: “A Thuần, em muốn cháu trai gọi mình là ba ba sao?”

“Hahaha, không phải là không thể.”

Hứa Thuần cười, che giấu sự mất mát xấu hổ trong mắt mình.

Lâm Du cũng cười.

Thực ra Lâm Du hiểu ý của Hứa Thuần, nhưng cậu chỉ có thể giả vờ không hiểu.

Hứa thuần quả là một người tốt, mọi thứ trên người cậu ấy đều tốt, không giống như Lâm Du, chưa kể, trong bụng cậu còn có một đứa bé.



Sau khi tiễn Hứa Thuần ra về, Lâm Du cho Chi Chi ăn một ít thức ăn cho thỏ rồi tắm rửa, đi ngủ.

Khung cảnh không quen thuộc, bầu không khí xa lạ, chưa thể thích nghi kịp.

Lâm Du nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không ngủ được.

Từng mảnh vụn ký ức về chuyện cậu và tiên sinh không ngừng hiện ra trong đầu, Lâm Du xoa xoa đầu: “Ngủ đi, đừng nghĩ nữa.”

Điện thoại rung.

Lâm Du mở máy.

Đó là một tin nhắn từ một số lạ.

“A Du, là tôi, An Trừng.”

Tối nay Phó Thời Văn đã uống quá nhiều, An Trừng nhớ vừa rồi cậu ta tình cờ nhìn thấy một thiếu õng ẹo đang ngồi trên đùi Phó Thời Văn, hai người rất thân thiết.

An Trừng tức giận xoay người rời đi.

Anh đưa Phó Thời Văn về nhà, người đã say tới nỗi không phân biệt được bắc, nam, đông, tây.

Nhìn Phó Thời văn vì Lâm Du mà say khướt như vậy, An Trừng càng giận điên người.

Phó Thời Văn vẫn luôn ưu tú, ngoại hình vô cùng tuấn mỹ, gia thế lại khủng, dù đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của vô số người, họ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh ấy từ nhỏ tới lớn cũng giống như Giang Chi Khanh.

Ngay từ khi còn nhỏ, An Trừng đã xua đuổi những kẻ muốn đến gần Phó Thời Văn không mục đích, đồng thời lúc nào cũng giữ Phó Thời Văn cho riêng mình.

An Trừng mới đi được một năm.

Vậy mà lại có một kẻ không biết xấu hổ đã chiếm vị trí đáng lẽ thuộc về anh.

Điều khó chịu hơn nữa là người này lại mang khuôn mặt giống anh đến bảy, tám phần.

Nghĩ đến điều này, An Trừng căm hận vô cùng.

Hơn nữa, An Trừng còn đang nghi ngờ rằng Lâm Du đã mang thai đứa con của Phó Thời văn.

Là đích tôn của nhà họ Phó.

Lâm Du nhìn tin nhắn này, hơi sửng sốt.

“Xin chào.” Lâm Du đáp.

Ngay sau đó, An Trừng đã phản hồi bằng một tin nhắn: “A Du, nếu cậu đã lấy viên kim cương, hãy trả lại nó.”

“Kim cương gì?”

Lâm Du không hiểu An Trừng đang muốn ám chỉ điều gì.

“Heart of the Sea, Phó Thời văn đã tặng tôi một viên kim cương với giá 300 triệu. Đừng nói với tôi rằng cậu không biết.”

“Tôi không lấy nó.” Lâm Du thậm chí còn chưa nhìn thấy viên kim cương.

“Nếu không lấy thì tại sao lại rời đi? Không phải là đang chạy trốn sao?”

Lâm Du cau mày nhìn tin nhắn của An Trừng.

“An Trừng, tôi là rời xa Phó thời văn chứ không chạy trốn. Về việc viên kim cương của cậu, lại càng vô nghĩa. Xin đừng đổ lỗi cho tôi.”

An Trừng có vẻ bất đắc dĩ: “Vậy cậu chắc chắn rằng Phó Thời Văn sẽ không truy cứu việc này, trốn cũng không muốn trốn sao?”

“Tôi không hiểu anh đang muốn nói cái gì.”

“Lâm Du, tôi biết cậu ghen tị với tôi, nhưng cậu có biết rằng cậu làm như vậy là đã làm tổn thương tất cả chúng ta?”

Lâm Du nhìn tin nhắn An Trừng gửi tới, càng nghĩ càng thấy không ổn.

Viên kim cương của An Trừng bị mất, vì cái gì mà cho rằng cậu là người đã lấy nó đi?

Lâm Du nhớ lại có lần cậu đã đến phòng ngủ của An Trừng một lần, có phải kim cương trong phòng ngủ không?

Cho nên lần này đem tội danh đổ lên đầu cậu?

Tiên sinh chắc hẳn là nghi ngờ cậu đã lấy nó, Lâm Du cười khổ.