Lục Tổng Xin Hãy Nhẹ Tay

Chương 3: Theo Lục Hy

"DẬY ĐI"

Tần Yên vừa nói vừa kéo cái người đang nằm cuộn tròn trong chăn ra ngoài, may mắn là nàng có hỏi nhân viên mượn một xô nước đá, nàng lấy từng viên nước đá để vào cổ của Diệp Tuyết, thấy cô không có phản ứng gì nên Tần Yên lại lấy thêm vài viên nữa bỏ vào áo cô (chơi vậy đó :))) đúng là không nên ngủ khi đứa bạn còn thức mà) Diệp Tuyết đang mơ thấy ở bên cô có rất nhiều cô gái đẹp thì bất giác có cái gì đó lành lạnh trong áo và cổ cô, cô giựt mình thức giấc la lớn.

"Lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh.......Tần Yên...cậu chơi gì kì vậy"

"Tại cậu không chịu dậy nên tớ phải dùng đến cách này thôi"

"Cậu ác quá đi"

"Ừ tớ ác nên mới thuê phòng cho cậu ngủ, tớ ác nên cả đêm phải lo cho cậu đêm có sao không, tớ ác nên mới lúc ngủ lúc thức phải chạy qua phòng cậu xem thế nào, tớ ác lắm" Tần Yên vừa bày ra một mặt cún con, lời nói có đôi phần tức giận và nũng nịu pha lẫn khiến Diệp Tuyết không tin người trước mắt là bạn thân bao năm qua của cô, có phải là do cô hoa mắt hay cô đang ở trong mơ đây, tay Diệp Tuyết bất giác đưa lên má ngắt ngắt rồi lại đưa tay lên má của Tần Yên ngắt ngắt, quả thật không phải mơ, vậy đây là thật nhưng người bạn trước mắt đã không còn là người bạn trước kia của cô.

"Ngươi là ai, ngươi không phải bạn của ta, bạn của ta tuyệt đối sẽ không nũng nịu như thế"

Nghe Diệp Tuyết nói thế Tần Ngôn trên đầu liền xuất hiện hắc tuyến, không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng chỉ thấy rằng khi cả hai ra về thì trên đầu Diệp Tuyết có vài cục u lên, mắt cô cũng đỏ hoe như vừa khóc, gương mặt trong vô cùng uất ức.

________

Tần Yên đưa Diệp Tuyết về đến nhà, nàng chỉ nói vài ba câu qua loa với Diệp Tuyết rồi phóng xe như bay về nhà mình, vừa bước vào nhà Tần Yên lại thấy Lục Hy và một người đàn ông nào đó ngồi trong phòng khách nói chuyện với ba mình, sao đi đâu cũng gặp cô ta vậy nhỉ, phải chăng Tần Yên cô có thù quáng gì với Lục Hy ở kiếp trước hay sao mà bây giờ Lục Hy tìm đến tận nhà để báo thù. (Người ta đến bắt chị về làm vợ đó :)))

Tần Yên lúc này chỉ muốn đi ra ngoài cho xong chứ nàng cảm thấy không khí trong nhà có chút không thoải mái, Tần Yên quay lưng lại tay đưa lên tay nắm cửa định mở ra thì Tần ba lên tiếng.

"Vừa về mà đi đâu đấy"

"Con để quên đồ ở công ty nên quay lại lấy"

"Để chút nữa hả đi, vào đây ba nói cái này"

Tần Yên thở dài một hơi nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào, vừa ngồi xuống ghế thì Lục Hy đã nhìn nàng chầm chầm, Tần Yên thấy thế cũng không nói gì, con người này thật kì lạ, sao mỗi lần gặp nhau đều nhìn nàng chầm chầm như vậy chứ, cảm thấy rất không thoải mái.

"Đây là Lục Ngôn bạn của ba, còn đây là Lục Hy con gái của ông ấy"

"Vâng, chào Lục tổng"

"Ừm chào con" Lục Ngôn vừa nói vừa hé mắt nhìn về phía Lục Hy, con gái của ông sao lại nhìn chằm chằm con gái người ta như thế chứ, phải chăng có quen biết ?

"Chuyện là hôm nay ba muốn nói với con là con vẫn còn quá nhỏ để quản lý hết việc của công ty, nên lần này ba muốn con theo Lục Hy một thời gian ngắn để con nắm vững được hết những thứ cần có trên chiến trường kinh doanh này, chuyện ở công ty con không cần lo vì đâu, ba sẽ giao cho chị con thử quản một thời gian nếu không được thì ba sẽ quản cho con yên tâm"

Nghe ông nói Tần Yên đứng hình mất mấy phút "ba à, đây là muôn đem con cho vào nồi thiu à ba, cô ta nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này mà ra tay với con đó, ba không còn thương đứa con gái bé bỏng này nữa hả ba" Tần Yên thầm nghĩ trong lòng nhưng những lời cô nói ra lại trái ngược hoàn toàn với nó.

"Vâng"

"....Mong được em giúp đỡ" Lục Hy mỉm cười nhìn Tần Yên.

"Vâng mong được chị giúp đỡ"

_______

Tần Yên nằm trong phòng lấy diện thoại nhắn tin cho Diệp Tuyết

-Diệp Tuyết, nếu ngày mai hay một ngày nào đó sắp tới tớ không thể đi chơi cùng cậu,... thì cậu đừng buồn nha.

Diệp Tuyết đang ngồi ăn sáng thì thấy Tần Yên gửi tin nhắn, đọc xong cô thấy hơi lo, từ trước đến nay Tần Yên chưa lần nào nhắn tin cho cô như vậy cả, phải chăng lần này có chuyện gì xảy ra với Tần Yên sao.

-Sao vậy, cậu có sao không vậy Tiểu Yên, cậu đừng làm tớ lo lắng mà.

-Ba tớ bắt tớ theo Lục Hy để học hỏi.

-Lục Hy??

-Cái người hôm qua nhìn tớ chằm chằm.

-À nhưng tại sao phải theo học hỏi chứ, câu không phải đã rất xuất sắc rồi sao, từ lúc cậu lên nhận chức thì công ty phát triển không ngừng mà.

-Tớ không biết nữa.

Tần Yên nhắn xong thì để điện thoại xuống giường rồi ngủ thϊếp đi, có lẽ kể từ mai nàng sẽ không thể có được giấc ngủ như hôm nay nữa.

_______________

Nay chương hơi ngắn, đọc hơi dở nữa ;-; mn thông cảm nha, tại Meow đang ôn thi nên thời gian hạn hẹp, ngôn từ lại theo đó mà bay hết T_T.