Phúc Lợi Sau Khi Ngủ

Chương 041: đem tiểu bức nàng thao sưng lên (Cao H)

Thẩm Nhan bị Diệp Hạo Hiên ấn ở trên sô pha thao làm thời gian quá lâu, mặc dù hắn đã rút ra khỏi thân thể cô, nhưng mà, huyệt khẩu hoa huyệt cô vẫn như cũ trong trạng thái mở ra, hai chân non mịn tuyết trắng co rút, giống như còn bị nam nhân dùng đại dươиɠ ѵậŧ thao làm.

Diệp Hạo Hiên cả người xụi lơ dựa vào trên sô pha, ngực cường tráng lúc lên lúc xuống, trên người che kín mồ hôi tinh mịn.

Đại dươиɠ ѵậŧ thô dài dường như còn chưa có ăn no, như cũ ngẩng cao đầu.

Mã mắt qυყ đầυ vẫn như cũ có chút ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng tràn ra, cán màu đỏ thẫm bọc một tầng chất nhầy vẩn đυ.c.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã buông xuống, trong phòng khách to như vậy chỉ nghe thấy thanh âm hai người thô suyễn.

Nghỉ ngơi một lát.

Diệp Hạo Hiên duỗi tay cầm lấy hộp giấy trên bàn trà, rút ra hai tờ khăn giấy, trước đem chất lỏng dán trên côn ŧᏂịŧ chà lau sạch sẽ, sau đó lại rút ra tờ giấy khăn khác, giúp Thẩm Nhan đem hạ thể dơ bẩn đơn giản rửa sạch một chút.

Cô gái đã mệt đến hôn mê, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt.

Trên gò má thanh thuần phiếm hồng, cánh môi no đủ khẽ nhếch, thoạt nhìn đáng yêu lại mê người.

Diệp Hạo Hiên nhịn không được cúi người, nhẹ nhàng hôn hôn môi cô.

Sau đó vươn một đôi cánh tay rắn chắc hữu lực, đem người con gái đang ngủ chặn ngang từ trên sô pha bế lên, xoay người hướng phòng tắm đi đến.

Đem cô nhẹ nhàng bỏ vào bồn tắm, mở nước, dòng nước ấm áp một chút lại một chút dâng cao qua thân hình cô, hắn lấy một ít sữa tắm, dọc theo thân thể của cô, từ từ xoa, ôn nhu lại kiên nhẫn mà giúp cô lau rửa.

Đây là lần đầu tiên hắn giúp người khác tắm rửa.

Thân thể của cô thật sự quá đẹp, ở trong mắt hắn liền giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật trân quý, hắn như đang chà lau bảo vật, thật cẩn thận, sợ đem cô làm đau.

Lúc giúp cô lau nửa người trên, hắn nhịn không được dùng tay ở đôi vυ' bự của cô nhẹ nhàng xoa bóp.

Xúc cảm co dãn, làm hắn mê muội.

Cô gái nhỏ tựa hồ cảm giác được nam nhân ở chạm đến ngực, đầu thoáng hướng một bên nghiêng qua, trong miệng phát ra một tiếng “ưm” tựa như mèo nhỏ, giật giật môi, ngay sau đó lại không có động tĩnh.

Diệp Hạo Hiên thấy thế, môi mỏng không khỏi khẽ nhếch, đôi mắt đựng đầy sủng nịch ôn nhu.

Cô có đôi khi thật sự thực đáng yêu!

Vì làm cô nhanh chóng yên ổn ngủ, hắn đẩy nhanh tốc độ, ngón tay nhéo bông tắm rời xuống, chỉ chốc lát liền đi tới khu tam giác tư mật.

Hắn trước dùng bông tắm đặt ở trong nước, nhẹ nhàng chà lau âʍ ɦộ cô.

Xoa xoa, hắn liền nhịn không được vươn ra ngón tay, khảy hoa huyệt cô.

Chỉ nhẹ nhàng một cái, chỗ huyệt khẩu liền có tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt trào ra, rất khó cùng nước hòa thành một thể, thoạt nhìn phá lệ hấp dẫn ánh mắt.

Hắn vừa rồi thật là ở trong cơ thể cô bắn rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng lại không nghĩ rằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong thân thể cô đến bây giờ còn chưa có chảy hết.

Vì giúp cô hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, hắn dùng một bàn tay, căng ra huyệt khẩu bị thao làm đến sưng đỏ, vươn một bàn tay khác, dùng ngón trỏ thăm tiến đường đi nhẹ nhàng khấu lộng.

Ngay sau đó, đại lượng chất lỏng vẩn đυ.c từ huyệt khẩu xông ra, dần dần cùng nước tương dung hợp.

“Đau…”

Thẩm Nhan nhíu lại mày đẹp, nhắm hai mắt, tựa nói mê phát ra một chút giọng mũi.

Diệp Hạo Hiên nghe tiếng, vội vàng đem ngón tay tham nhập hoa huyệt rút ra, tầm mắt tập trung ở bên ngoài âʍ ɦộ sưng đỏ kia của cô.

Mày rậm nhíu chặt, trong lòng lướt qua một mạt thương tiếc.

Hắn có chút hối hận vừa rồi thao cô thao đến quá mức dùng sức, cho nên đem tiểu bức cô đều thao sưng lên.