Kɧoáı ©ảʍ cô nhận được còn chẳng bằng một phần mười kɧoáı ©ảʍ do Cố Tích Trăn mang tới.
Cô không muốn tự đùa bỡn chính mình.
Lê Âm nửa mở cặp mắt đẫm lệ mông lung, nằm trên giường mà nghĩ.
Sau khi suy nghĩ chừng nửa giờ, cuối cùng cô cũng có một quyết định lớn mật.
Cô muốn đi tìm vịt!!!
Tây Á Hoàng Cung.
Mặt sàn đại sảnh sáng tới mức gần như có thể soi gương, ánh sáng màu vàng ấm mập mờ, tia sáng chiếu lên mặt đất, chậm rãi xuôi xuống. Trong không khí tràn ngập mùi u hương nhàn nhạt, hoàn cảnh hào hoa xa xỉ hơn cả tưởng tượng của Lê Âm.
Không gian rộng rãi cũng rất yên tĩnh, hai bên là hai hàng lễ tân cúi đầu mà đứng.
Lâu lâu cũng có một vài người đàn ông mặc tây trang cùng với người phụ nữ mặc váy ngắn bước qua, tiếng nói chuyện cùng với tiếng nhạc trầm thấp giao hòa.
Hết thảy đều có vẻ không hợp với Lê Âm.
Đâu chỉ là không hợp --- Trên người cô mặc váy ngắn thanh lịch, mái tóc đen nhánh xõa vai, lộ ra gương mặt nhỏ trắng nõn. Cô đứng trước đài, hệt như cô bé ngốc nghếch chưa từng trải sự đời, vụng về dán lên.
Cho nên sau khi chị gái tiếp tân đứng trên đài liếc mắt thấy cô, lại dùng giọng dịu dàng thúc giục: “Thật xin lỗi em gái, chỗ bọn chị không nhận lao động trẻ em.”
Lê Âm: “…”
Vậy mà lại bị hiểu lầm là tới xin việc.
Vì sao cô phải tới câu lạc bộ đêm? Còn phải chọn nơi có đẳng cấp cao như nơi này?
Chỉ vì nghe đồn thiếu gia tới đây đều có vẻ ngoài anh tuấn, hàng to xài tốt sao?
Lần đầu tiên, cô có thể tùy tiện tìm người, nhưng cô không muốn mình tùy tiện quá mức.
Cũng chỉ có nơi này mới có thể giúp cô kiếm người được, đi giao dịch tiền sắc.
Miệng trên của cô không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, mà miệng dưới thì lại không biết liêm sỉ mà không ngừng phun ra chất dịch nhầy.
Hoa khẩu hợp lại, khỏi cần phải nói, cô lại muốn.
Đã tới nước này rồi, sao có thể dễ dàng lùi bước? Dù sao ở đây cũng không có ai nhận ra cô, sau khi sướиɠ xong cô sẽ đi ngay, cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng.
Cô lại kéo bước chân trở về, nghiêm túc nói: “Tôi tới để tiêu phí.”
Lê Âm cũng có chút tiền tiêu vặt. Cho dù cha mẹ là loại không đáng tin cậy, nhưng sinh hoạt phí của cô lại không thiếu chút nào. Cô cũng không thích tiêu xài nhiều, quanh năm suốt tháng, đã tích góp được không ít tiền.
“Chỉ có một mình?”
Lê Âm gật đầu.
Chị gái trước đài lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau khi hỏi han vài lần mới gật đầu: “Được, ngài chờ một chút, chờ một chút…”
Mới nói được một nửa, đột nhiên chị tiếp tân im lặng.
Không chỉ có chị ấy, ngay cả đám cả trai lẫn gái váy áo xinh đẹp đang ở đại sảnh cũng đều yên tĩnh lại.
Trong không khí chỉ còn tiếng nhạc văng vẳng.
Lê Âm mờ mịt chớp mắt, theo bản năng mà quay đầu nhìn theo tầm mắt mọi người.
Lúc này cô mới phát hiện, cửa chính vẫn luôn khép kín giờ phút này lại đang mở rộng ra hai bên, mà ngoài cửa đã có thêm vài chiếc xe nữa.
Cho dù đứng trong đêm đen mịt mờ, chiếc xe kia vẫn tỏa ra cảm giác xa xỉ khiến người ta mù mắt.
Một đám người mặc đồ tây đen đeo cà vạt bước từ trên xe xuống, mang theo hơi lạnh bên ngoài nối đuôi nhau tiến vào.
Mà người dẫn đầu kia cũng lập tức hấp dẫn lực chú ý toàn trường, kể cả Lê Âm.