Mặt trời chói chang.
Trong tiết thể dục, Lê Âm đứng dưới mặt trời một lúc lâu, học được nửa buổi giáo viên mới bắt đầu lật danh sách điểm danh.
Khi điểm danh tới “Ôn Lâm”, mọi người ồn ào hẳn lên.
Có học sinh nói đùa: “Ôn Lâm đã bị bạn trai dẫn đi, xin nghỉ xin nghỉ.”
Lê Âm rũ mi, mím chặt môi.
Chờ tới khi giáo viên hô tới tên cô, cô mới khô khốc đáp lại: “Có.”
Ôn Lâm là hoa khôi lớp bọn họ, da trắng mặt đẹp chân dài.
Mà bạn trai Ôn Lâm thì là giáo thảo trường cô, học hơn bọn họ một lớp, ban khoa học tự nhiên, là học sinh giỏi nổi tiếng trong trường, thường nhận được rất nhiều giải thưởng. Anh cũng là đóa hoa cao lãnh nổi tiếng, từ nhỏ tới lớn chưa từng yêu đương bao giờ, ngay cả bạn bè khác phái cũng ít tới đáng thương cảm.
Thế nhưng ngay mới tháng trước, anh lại ngã vào tay Ôn Lâm.
Vì sao Lê Âm lại biết rõ như vậy?
Bởi vì cô thầm yêu anh, từ ngày bắt đầu nhập học tới hiện tại, đã được gần một năm.
Cô trời sinh nhút nhát, tự ti lại hướng nội, chưa từng dám nói yêu ai, sợ rằng đời này cũng không thể nào nói ra được. Cô vốn cho rằng mình chỉ cần đứng ở xa xa nhìn anh sáng lên trong đám người đã đủ rồi.
Nhưng khoảnh khắc biết được anh có người yêu, ghen ghét như giòi bọ không ngừng gặm cắn trái tim cô, da thịt cô.
“Tự do hoạt động, sao còn đứng đờ ra đó?” Bạn tốt Tống Diệp Diệp cười cười duỗi tay đυ.ng cô, “Đi, chúng ta đi lấy bóng đi.”
Lê Âm đáp lại, sau đó đuổi theo.
Đi được hai bước, bạn tốt lại quay đầu nhìn cô: “Sao vậy? Cậu không khỏe à? Không phải là tới tháng rồi chứ?”
Cô miễn cưỡng cười cười, dốc lại tinh thần: “Có thể là do ngủ không ngon giấc.”
Hai người lấy bóng sau đó đi về phía sân bóng. Phần lớn học sinh đang ngồi chơi trong sân bóng mới, Lê Âm hướng nội, không thích chơi với người khác cho nên hai người tự giác đi về phía sân bóng cũ.
Chơi một hồi, Tống Diệp Diệp cười nói: “Cậu nói xem, đang tiết thể dục, liệu hai người kia đã chạy đi đâu chơi?”
Lê Âm sửng sốt: “Hai người nào?”
“Đương nhiên là Ôn Lâm với Cố giáo thảo, không thấy thầy tức giận tới mức mũi phình lên, đang đi tìm bọn họ khắp nơi sao?” Tống Diệp Diệp đập bóng, “Hình như trong trường chẳng có nơi nào an toàn, ở đâu cũng có cameras, nếu là mình, mình vẫn thấy sân bóng bỏ hoang chúng mình đang chơi này an toàn hơn nhiều. Mình nghĩ hai người bọn họ sẽ tới đây hẹn hò.”
Nghe bạn tốt nói xong, vẻ mặt cô lại càng khó coi, thế mà Tống Diệp Diệp vẫn còn nói nữa.
Trán Lê Âm túa mồ hôi, cô mấp máy môi, ngắt lời bạn: “Bụng mình hơi khó chịu, mình phải tới nhà vệ sinh đây.”
Cô cũng không nói đùa, đúng là cô đang cảm thấy không thoải mái thật. Tự dưng bụng quặn đau mà chẳng có chút điềm báo nào.
Cảm giác đau đớn sâu sắc này tập kích bất ngờ, khiến cô không kịp chuẩn bị, thậm chí còn chưa kịp nghe kỹ xem Tống Diệp Diệp đang định nói gì đã vội vã ném bóng vào trong ngực đối phương: “Mình đi vệ sinh đây, nếu có điểm danh cậu xin phép nghỉ giúp mình.”
Nói xong, còn không chờ Tống Diệp Diệp phản ứng cô đã vội chạy về phía nhà vệ sinh.
Trên sân bóng bỏ hoang này chỉ có một nhà vệ sinh, hiển nhiên cũng bị bỏ hoang, đã nhiều năm rồi không ai quét dọn trong này nên nơi đây có mùi rất gay mũi.