Thẩm Mặc Lam theo Trần Thiếu Thanh về Cô Tô.
Từng nghe Cô Tô nằm phía cuối sông, dưới cầu nước chảy, nhà trắng ngói đỏ, giọng người mềm mại, cứ như thu hết cảnh đẹp Giang Nam vào nhà. Trần gia giàu có khắp giang hồ, tọa lạc ở chốn Cô Tô nhộn nhịp. Nghe nói nhà cao cửa rộng, nằm ngay mặt tiền, thập phần tao nhã, sở hữu vẻ tinh xảo độc nhất của Cô Tô nơi Giang Nam ấy, khác với kiểu nhà trên Kinh Thành.
Tuy Trần Thiếu Thanh vừa qua cơn bạo bệnh, nhưng tinh thần xán lạn, không còn dáng vẻ hấp hối như đuốc tàn trước gió của vài tháng trước. Gã vừa về đến nhà là Trần lão gia và dàn thê thϊếp của lão ra cửa, nghênh đón. Gã là con trai của lão, trên gã có một vị ca ca với hai vị tỷ tỷ, song chỉ có gã là con do chính thê của Trần lão gia thôi. Chưa kể tính cách gã hợp lòng trưởng bối, thế nên gã lớn lên dưới sự nuông chiều của Trần lão gia.
Gã trịnh trọng giới thiệu Thẩm Mặc Lam – Thẩm đại ca uy tín của gã với người nhà. Đôi mắt hắn sáng rực mà kể bao lần Thẩm đại ca thu dọn rắc rối của gã, thậm chí còn bôn ba cứu mạng gã. Chuyện này khiến Trần lão gia khóc lóc chẳng nguôi, nhìn Mặc Sát đại hiệp bằng ánh mắt khác hoàn toàn.
– Thẩm đại hiệp, mong đại hiệp ở lại Trần gia chơi vài hôm, để lão phu chiêu đãi đại hiệp cho thỏa. – Trần lão gia chân thành mời y – Lão phu thật không biết cảm tạ Thẩm đại hiệp chăm sóc khuyển tử mấy năm nay sao cho vừa nữa…
Y mỉm cười, đáp:
– Không có gì. Ta với Thiếu Thanh có cùng chí hướng mà thôi. Thật ra, người cứu Thiếu Thanh một mạng chính là Phong trang chủ Phong Vô Ngân.
– Phong Vô Ngân? Đứa nhỏ của Phong Thập Nhất?
Trần lão gia lấy làm lạ, định hỏi thêm thì Trần Thiếu Thanh cắt lời lão:
– Chỉ là một tên thương nhân chẳng có miếng võ công nào thôi. Chi bằng phụ thân gửi mấy rương vàng bạc châu báu qua đó là được, không cần cho thêm thần binh bảo khí gì đâu.
Trần gia không phải là không biết Phong gia. Năm đó Phong Thập Nhất quản cả sơn trang làm trà, thế nhưng võ công cao cường, tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ – điểm này khá giống Trần gia – đều là thương gia. Trần gia nổi nhờ chế tạo binh khí. Thế nên thỉnh thoảng hai nhà cũng có qua có lại với nhau. Sau này Phong Thập Nhất ẩn khỏi giang hồ, ở bên cổ nương, còn giang hồ tre già măng mọc, cái tên Phong Thập Nhất chìm dần vào dĩ vãng. Trần lão gia có nghe Phong trang đổi chủ, nhưng nay mới nghe đến tên đứa nhỏ duy nhất của Phong Thập Nhất, lão không khỏi kinh ngạc.
Nhi tử ấy nhờ cổ nương hoài ra ư? Không ngờ Phong Thập Nhất bảo hộ cậu ta thật kín kẽ, tin tức ngoài giang hồ chưa chắc nắm được ai đang quản Phong trang, hay tên của Phong trang chủ hiện tại đâu…
Thẩm Mặc Lam ở Trần gia một thời gian ngắn rồi đi. Mặc dù Trần gia phụ tử cực kì nhiệt tình với y, nhưng y không muốn nghỉ quá lâu. Y vẫn luôn hướng về một cuộc sống lấy trời làm chăn, lấy đất làm gối. Cuộc sống y lại như lúc trước, nhận ủy thác – thu tiền thưởng, hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu – chia cho người nghèo, y đã thấy đủ.
Ngày tháng lặng lẽ trôi như nước chảy, bận rộn khiến y cảm thấy y quên khuấy chuyện gì, đầu óc y chuẩn bị bật lên dáng hình của người đó, y mạnh mẽ xua đi chẳng nghĩ suy.
Cho đến một ngày tháng Chín, y gặp một người trong quán trọ.
Chính xác hơn thì, người đó tìm y.
Ấy là một buổi chạng vạng, y vừa về phòng, định nghỉ ngơi thì có người vỗ vai y.
Y hoảng. Không phải vì y bị người ta vỗ vai, mà võ công của người này mạnh quá, trong khoảng cách gần đến thế, mà y chẳng nhận ra sự tồn tại của người này.
– Thẩm đại hiệp, nói chuyện một chút chứ? – Người này mặc đồ đen kín mít, diện mạo bình thường, dễ lẫn vào đám đông. Y nghĩ mãi, không nghĩ ra thân phận của người này là ai.
Y lăn lộn trong giang hồ đủ lâu, thấy người này không có ác ý với y, bèn nói:
– Mời vào.
Chắc là ủy thác từ cá nhân nào đó nhỉ.
Thế nhưng, vừa vào phòng, chưa ai nói gì, người này quỳ xuống trước mặt y.
– Xin Thẩm đại hiệp theo ta về Phong trang một chuyến.
Y ngẩn người.
Y nhận ra người này là ai. Võ công tuyệt đỉnh, ngũ quan bình thường, dễ hòa lẫn vào đám đông bên đường.
Ảnh vệ trong Phong trang viên.
Thế là phần ký ức mà y cố lấy sự bận rộn lấp chúng đi dâng như sóng dữ.
“Huynh nhớ về nhé. Đệ cho người đi đón huynh.”
“Cảnh sắc Phong trang vào tháng Chín đẹp lắm, bỏ lỡ rồi huynh sẽ thấy tiếc đó…”
Hắn lặp lại, không thấy phiền lòng mà nhắc y, lần nào cũng chăm chú nhìn y, thế nhưng y chưa từng khẳng định một lời đáp hắn.
Dường như mấy ngày này y vẫn đang đợi câu này. Có điều câu này được thốt ra, y lại hoang mang. Do y bận quá nên quên, hay y cố tình bận quá nên quên… hay y một lòng gϊếŧ chết những ý niệm mơ hồ kia?
Còn chuyện này nữa, chính hắn không thể tự tìm tới y ư? Sao lại để người khác mời y về? Hắn muốn y nhìn cái gì đây chứ?
Dường như từ nhỏ hắn đã vậy. Ăn nói lấp lửng, tấm lòng đối đãi với y cũng lấp lửng, y lại không biết đáp lại thế nào.
Thật…
Lát sau, y mới tìm được cách phản hồi, lạnh nhạt hỏi:
– Cuối cùng thì hắn muốn làm gì?
Ảnh vệ nghe giọng y hờ hững, vừa mới cung kính, vội giương mắt, nhìn y, giọng hơi nôn nóng:
– Trang chủ…
Trong phút chốc, ảnh vệ điềm tĩnh trở lại:
– Trang chủ muốn Thẩm đại hiệp về Phong trang ngắm cảnh thu, với lại trang chủ cần nói ít chuyện quan trọng. Mong Thẩm đại hiệp đừng bỏ lỡ.
Cần lắm.
Quan trọng vô cùng.
Chuyện gì đây nhỉ…
Y khẽ hoảng, y dao động như chiếc lá trước gió, có mạch nước ngầm thấm qua lòng y, khiến lục phủ ngũ tạng y ướt đẫm.
– Ta biết rồi… – Thôi, tùy hắn vậy. Mấy tháng trước trước, hắn cứ cố chấp đến vậy. Thử về xem hắn tính giở trò gì.
– Thẩm đại hiệp về sao? – Mắt ảnh vệ sáng lên, ảnh vệ kích động, nói năng lắp bắp – Hay… chúng ta lên đường luôn ha?
Nghe thế, y nhíu mày.
Trước giờ y làm việc có kế hoạch rõ ràng, có trước có sau, cẩn trọng, chỉn chu, chưa bao giờ bồng bột. Mấy ngày nữa là ngày Thiếu Thanh thành thân, từ đây đến Phong trang cũng phải đi ngang qua Cô Tô, y tính xong xuôi cả rồi. Nãy y cũng vừa tính góp vui cho Thiếu Thanh xong thì sẽ ghé Phong trang, xem hắn giở trò gì.
– Mấy ngày nữa ta còn phải xử lí chuyện khác, ngươi nói lại với hắn thế nhé. Xong chuyện, ta sẽ ghé Phong trang.
Ảnh vệ hoảng lên:
– Thế thì lâu lắm… Thẩm đại hiệp có thể gác tạm mấy việc trong tay được không? Thăm trang chủ trước được không? Người… người đã chờ quá lâu rồi…
Người sắp không chờ nổi nữa.
Y thấy ảnh vệ nôn nóng, rủ mắt suy tư.
– Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ lại…
Ảnh vệ im lặng.
Đôi tay ảnh vệ siết rồi lại buông, chờ mãi không thấy y đáp một lời chắc chắn, trước khi rời đi, ảnh vệ không cam lòng, hỏi y:
– Thuộc hạ mạo muội hỏi Thẩm đại hiệp một câu: Thẩm đại hiệp… thật sự không thích, không thèm để ý trang chủ sao?