Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính

Chương 57

Edit: Bàn

253.

Từ tối hôm qua đến hôm nay coi như cũng đủ 24 giờ rồi, cũng coi như đã hoàn thành lời tôi đồng ý với Từ Dập lúc trước.

Tôi cơm nước xong liền bị anh tôi xách lên xe đạp chở về nhà.

Trên đường treo rất nhiều đèn l*иg đỏ, con phố buôn bán cách nhà tôi một khoảng cũng nhộn nhịp người qua lại.

Tôi nín một hơi, thử thăm dò ôm lấy eo hắn, nói: "Anh, năm mới vui vẻ nha."

Bách Liên nói: "Giờ nhớ ra vẫn còn một thằng anh à? Giao thừa đi cả đêm không về, ba em suýt nữa thì báo cảnh sát."

Tôi không tin lắm, nói: "Ba em lo cho em như vậy thật à?"

"Đúng, là anh nói điện thoại em không gọi được, muốn báo cảnh sát, nhưng ba em nói em cũng không phải lần đầu tiên bỏ nhà đi, chờ em tự nghĩ thông thì về nhà." Bách Liên bỗng dừng xe lại, quay lại véo phần thịt mềm trên cổ tôi, tôi đau đến nhe răng trợn mắt, hắn mới thả lỏng tay, "Lý Vọng, anh thực sự không biết em đang nghĩ gì."

Tôi nói: "Em... em đã hứa với nó rồi."

Bách Liên nói: "Không phải em cũng hứa với anh rồi à?"

Hắn bóp mũi tôi, hung tợn nói tiếp: "Anh chỉ hơi không để ý, em liền chạy loạn khắp nơi gây sự. Lý Vọng, anh nói cho em biết, anh nhịn tức cả ngày hôm nay rồi."

Tôi nghĩ thầm quả thực có thể nghe ra hắn đã nhịn rất lâu, bình thường hắn sẽ không nói một mạch nhiều như thế.

Tôi rũ mắt nhìn tay mình, nhỏ giọng nói: "Em sẽ tự xét lại mình và viết bản kiểm điểm, xin lỗi."

Bách Liên nói: "Không muốn hỏi anh có định nói xấu về em với ba mẹ không à?"

Tôi nói: "Ngài đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ không làm việc này nhỉ?"

254.

Bách Liên nói: "Anh sẽ, vì anh bụng dạ hẹp hòi."

255.

Tôi đi chậm hơn Bách Liên một chút, lúc lên tầng, hắn đứng ở bậc thang cao hơn, bảo tôi đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Vì nhà tôi là ở khu cũ, không có thang máy, đèn hành lang sáng rất chậm, tôi liền được hắn cầm tay như vậy về đến cửa nhà.

Ba tôi và mẹ kế đang xem chương trình đón năm mới phát lại trong phòng khách, giày da đen và giày cao gót nữ để xiêu vẹo ở cửa ra vào. Lúc tôi cùng Bách Liên vào nhà, trong phòng vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá và rượu bia, ba tôi gọi tôi một tiếng, bảo mua đặc sản Hawaii cho tôi rồi.

Là một cái áo aloha.

Tôi tưởng ổng sẽ phê bình tôi vì chuyện hôm qua, nhưng ba tôi còn chẳng thèm nhắc đến, ổng còn cười vỗ vỗ vai Bách Liên, nói: "Tiểu Bách, chú nói với cháu rồi mà, thằng nhóc nhà ta đi không xa đâu, nhát gan."

Tôi nói: "Ba không hỏi con hôm qua đi đâu à?"

Ba tôi nói: "Trẻ con to xác 17 18 tuổi rồi, muốn đi đâu cũng được hết."

256.

Hồi cấp 2 tôi cãi nhau với ba tôi một trận, cầm 50 tệ rồi bỏ nhà đi. Kết quả ba tôi vừa không đi tìm tôi vừa không báo công an, ổng thậm chí còn không hỏi xem tôi có đến trường không.

Ngày thứ 3 về nhà nấu mì tôm nhét dạ mới biết ba tôi cãi nhau với tôi xong liền đến công ty dự tiệc xã giao.

Ổng tan tầm trở về gặp tôi cũng không giật mình, còn bảo tôi cũng úp cho ổng cho bát.

Tôi không phân biệt nổi là ba tôi không thèm để ý đến tôi hay là cho tôi không gian tự do cá nhân nữa.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi xem TV cùng mẹ kế và bọn họ.

Tôi nói: "Bài hát vừa nãy nghe hay đấy."

Ba tôi nói: "Đúng là hay thật."

Từ gu thưởng thức âm nhạc có thể xác định tôi là con trai ruột của ba tôi.

257.

Sau khi tắm xong, tôi cầm bản kiểm điểm đã viết xong đến phòng ngủ Bách Liên. Trong phòng không bật đèn lớn, hắn nhìn như vừa gội đầu xong, đang vừa lau tóc vừa lật vở ghi chép.

Tôi vừa xác nhận xong, bên ba tôi đều đã về phòng ngủ chính nghỉ ngơi rồi, tường cách âm tạm ổn, chắc bọn họ không nghe được nói gì.

Vì vậy tôi bắt đầu đọc bản kiểm điểm tôi viết cho Bách Liên.

Đọc được một nửa thì hắn bảo dừng.

Bách Liên nói: "Anh có bảo em viết bản kiểm điểm thật đâu."

Tôi nói: "Em đã viết rất cẩn thận."

Bách Liên ngồi xuống cạnh tôi, lại bóp gáy tôi, thở ra, nói: "Em viết cẩn thận cái này làm anh rất tức giận."

Hắn đè tôi trên giường, nhét khăn vào miệng tôi.

Tôi mở to mắt nhìn hắn cởϊ qυầи, động tác thành thạo khuấy ngón tay vào bên trong của tôi, thứ mà Từ Dập lúc trước đâm vào mấy lần liên tục vẫn chưa hết sưng, Bách Liên ấn vào mạnh đến nỗi tôi đau chảy nước mắt.

Nét mặt hắn lúc đầu không tệ đến thế, có lẽ cởϊ qυầи tôi ra cũng chỉ để xác nhận gì đó, nhưng sau khi đút đầu ngón tay vào vài lần, vẻ dịu dàng trên mặt hắn liền biến mất chẳng còn gì.

Tim tôi đập dữ dội, nhưng tôi chỉ dám nhẹ nắm cánh tay hắn, không dám cự tuyệt hắn làm tôi như vậy.

"Nhát gan?" Bách Liên bóp cằm tôi, nói, "Mà vẫn đặc biệt dâng mình sang cho người ta cᏂị©Ꮒ?"

Tôi chưa từng nghe hắn nói chuyện như vậy, muốn thốt lên tiếng gì đó, nhưng vì khăn mặt nhét trong miệng, nên tôi chỉ có thể phát ra tiếng kêu ô ô.

Hắn tách chân tôi ra, chọc vào chỗ đó, tôi đau đến muốn kẹp chân lại, nhưng lực không mạnh bằng hắn.

Bách Liên cúi đầu hôn lên mặt tôi, ngón tay tôi gần như cắm sâu vào cánh tay hắn rồi, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn, còn cúi người cắn vành tai tôi.

Trên kính hắn nổi lên một tầng sương, từ từ ngồi dậy.

"Lý Vọng, anh không giống ba em, anh rất có một cái gọi là." Bách Liên nói, "Nếu em giấu anh làm những chuyện kia, thì phải gánh chịu hậu quả."

Hắn cầm điện thoại lên, không biết gọi cho ai, ấn mở loa ngoài.

Khăn trong miệng tôi được hắn lấy ra.

Bách Liên rũ mi, sau khi cuộc gọi được kết nối, hắn bình tĩnh nói với người bên kia một câu: "Hôm nay là sinh nhật ông, cho nên chờ bao giờ thi cuối kỳ xong, tôi bàn chuyện của em tôi với ông sau."

Giọng hắn nghe như nước đá, nhưng hơi thở gấp gáp hơn bình thường.

Hắn vừa nói, vừa nghịch bên trong tôi, lúc hắn để điện thoại bên tai tôi, tôi nghe thấy người ở đầu bên kia gọi tên mình.

258.

Âm thanh đột ngột dừng lại.

Điện thoại cúp rồi.