Edit: Bàn
168.
Bốn người bọn tôi còn chụp chung một bức, bạn học Lâm phụ trách giơ tay cầm máy, tôi đứng thứ 2, Bách Liên thứ 3. Từ Dập là người trông cao nhất nên đứng sau cùng, trông như cái cây làm bối cảnh vậy.
Lúc trên đường về tôi nhìn tới nhìn lui bức ảnh này nhiều lần, cảm thấy mặt Từ Dập nhìn kiểu cũng thấy buồn cười, nhịn không được quay đầu bảo hắn: "Từ hạng nhất, mặt cậu chụp selfie giống như đang tuyên thệ dưới quốc kỳ ấy."
Từ Dập nói: "Lúc nãy chưa nghĩ ra nên cười kiểu gì."
Ùi đm, công phu thế.
Đến cả cười cũng phải nghĩ một lúc mới start được à?
169.
Nhà Lâm Tú Chương ngược đường với bọn tôi, hơn nữa còn hơi xa. Sau khi tài xế nhà cậu ta đến đây đưa chúng tôi đến trạm xe bus ở cổng tiểu khu, liền quay đầu lái đi.
Hôm nay lại phải cảm thán một lần nữa, có tiền sướиɠ thật.
Từ Dập nói quên cái gì ở nhà tôi, muốn cùng tôi và Bách Liên lên xem thử.
Anh tôi nhếch lông mày nhìn nhìn hắn, nói: "Thực ra mai đến trường mang đến cho ông cũng như nhau mà?"
Từ Dập nói: "Tôi có lời muốn nói."
Chân mày Bách Liên nhíu lại một cách rõ ràng.
Hai người bọn họ trong chốc lát không ai lên tiếng nữa, chỉ đứng tại chỗ, như hai pho tượng đang so xem ai trợn mắt được lâu hơn. Tôi nghĩ thầm còn đứng đây tiếp là bị gió mát tháng 12 thổi cho ngu người luôn, bèn mở miệng nói: "Hay thôi lên tầng nói chuyện đi? Tôi muốn đi tắm cái đã."
Từ Dập nói: "Được."
Bách Liên nói: "Không được."
Tôi nói: "Thế này là nửa đêm nửa hôm mở hội thi tranh luận à?"
Bách Liên lườm tôi, lại quay đầu nói với Từ Dập: "Lúc trước tôi có chút chuyện rất tò mò, vừa hay hôm nay có cơ hội này, vậy để tôi hỏi thẳng..."
Vẻ mặt Từ Dập không chút thay đổi.
Tôi nghe thấy Bách Liên nói: "Qυầи ɭóŧ lúc trước Lý Vọng mặc về, có phải là của ông đưa em ấy không?"
Từ Dập nói: "Phải."
170.
...
171.
Tôi tin cho dù là ai đứng ở góc độ của tôi mà nghe được hai câu đó, đều sẽ kìm lòng không đặng mà phun ra một tiếng:
Đ*t.
172.
Tôi cố gắng cứu vãn, nói: "Đây là chuyện xảy ra có nguyên nhân..."
Từ Dập nhìn tôi một cái, không phụ hoạ theo.
Bách Liên nói: "Nguyên nhân gì?"
Tôi nói: "Lúc em làm bài tập ở nhà nó thì bị đổ cà phê lên quần."
Bách Liên hít vào một hơi.
Nhìn sắc mặt hắn, quá nửa là không tin lời tôi.
Hắn cười khẩy một tiếng, hỏi: "Sao em phải qua nhà nó làm bài tập?"
Tôi nói: "Để học tập hạng nhất khối, nâng cao thành tích."
Từ Dập vẫn không nói, đôi mắt đen kia chỉ dán mắt nhìn tôi chòng chọc, không biết là đang nghĩ gì.
Bách Liên nói: "Ok. Thế em giải thích cho anh xem, vì sao đổ cà phê rồi em chỉ thay qυầи ɭóŧ mà không thay quần đồng phục bên ngoài?"
Tôi kinh hãi... Vì sao chuyện râu ria này mà hắn cũng có thể nhớ rõ ràng đến vậy!
Quần đồng phục đều trông giống nhau mà! Phân biệt kiểu gì vậy? Cái nào mà chẳng hai ống quần một khoá kéo?
Tôi vắt hết óc, thử thăm dò nhỏ giọng giải thích: "Vì, vì quần đồng phục của em có khả năng thấm hút tốt?"
173.
Hai người bọn họ cùng cười.
Có thể thấy là anh tôi vừa nén giận vừa cười, nét mặt của hắn nhìn trông rất muốn cầm thắt lưng quất tôi...
Từ Dập cũng rất quá đáng, việc này rõ ràng là hắn làm, nhưng hắn không lên tiếng giải thích, còn bắt tôi một mình ở đây ra sức bịa chuyện.
Sau khi hắn phát hiện tôi đang nhìn hắn, mới thu lại nét vui vẻ trên mặt một chút.
Tôi đau lòng nhức óc nói: "Bạn Từ, bạn không thấy bây giờ bạn vốn không nên cười à?"
Từ Dập nói: "Xin lỗi, lúc nãy chưa nghĩ ra không cười kiểu gì."