Edit & beta: MeanChan
(Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com MeanChankhongvui và clairdelaluneblog.wordpress.com)
Lần này Hắc Long không phi nhanh như trước nữa, tốc độ chỉ nhỉnh hơn phù không thuyền ở phía sau một chút.
Thời gian hai bên cập bến không chênh nhau quá nhiều.
Hắc Long dừng lại ở một nơi trông như tàn tích, quanh đây đều là dấu vết do thiên tai tàn phá mà ra, không có một bóng người mà chỉ có một tòa tháp đen còn tương đối nguyên vẹn đứng sừng sững ở đây.
"Nhân loại lãnh địa là đây...?" Giang Từ nhìn xung quanh, có chút không thể tin nổi.
Ivy nhìn về phía tòa tháp đen kia, giải đáp: "Là nơi này, nhưng không ở trên mặt đất."
Giang Từ nhẹ nhàng chớp mắt: "Thành phố ngầm?"
"Đúng vậy." Ivy gật đầu, "Cần phải đi vào tòa tháp đen này trước, rồi sử dụng trang bị lên xuống của họ mới có thể tiến vào thành thị."
Ba quản lý giả cùng Giang Từ đi tới nơi này, nhưng cũng chỉ có một mình Ivy có thể giải đáp thắc mắc của cậu.
Hai người còn lại nhiều nhất cũng chỉ biết được vị trí lãnh địa của nhân loại. Còn nhân loại phát triển như thế nào, họ cũng không chú ý.
Bao gồm cả việc nhân loại chuyển địa bàn cư trú xuống dưới lòng đất, đối với hai người họ cũng hoàn toàn không quan trọng.
Noyce là đơn thuần không quan tâm tới sự vật ngoài Long Đảo. Long tộc thường xuyên ngủ một giấc dài qua hàng chục hàng trăm năm, khi hắn ngủ dậy thì thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều rồi, nên đương nhiên hắn cũng chẳng nhất thiết phải quan tâm đến ký ức làm gì. (ý là đằng nào thì cũng thay đổi thôi nên xem cũ mới để làm gì.)
Mà Lucy lại coi thường nhân loại.
Cũng không chỉ là nhân loại, đối với những thứ nằm ngoài trách nhiệm của bản thân, Lucy chẳng bao giờ đặt chúng vào mắt.
Ivy cho rằng tất cả Thiên tộc đều có sự ngạo mạn bẩm sinh mà lại không tự biết, điểm này quả thật không sai.
Nhưng Giang Từ không thể trách cứ Lucy vì hắn cao ngạo, khách quan mà nói, điều này là do cậu gây nên...
Vì cậu không đủ công bằng nên đã vô tình tạo ra sự chênh lệch giữa các chủng tộc, dẫn tới kết quả như ngày hôm nay.
Giang Từ theo lời Ivy đi tới gần cổng ra vào của tòa tháp đen, thủ vệ nhân loại đóng giữ ở cổng thành vừa nhìn thấy cậu đã thay đổi biểu tình.
So với kinh ngạc vui sướиɠ, biểu tình không thể tin nổi chiếm phần nhiều hơn.
Tin tức thần xuất hiện đã được truyền tới cư dân nhân loại từ rất sớm, tất cả mọi người đều nghe nói thần hạ xuống thành thị Thiên tộc.
Bọn họ tất nhiên rất vui khi thần hạ trần, cũng hy vọng thần sẽ tới lãnh địa của họ, nhưng thật sự khả năng đó quá mong manh.
Trong tiềm thức, nhân loại cảm thấy thần sẽ không bao giờ chú ý tới họ, bởi vậy dù bọn họ có khát vọng thế nào thì sự chờ đợi này cũng sẽ không được đền đáp xứng đáng.
"Miện hạ."
Thủ vệ đều cực kỳ hoảng loạn mà vội vàng lui bước nhường đường, để lộ ra con đường đi vào tòa tháp, sau đó lóng ngóng đứng ở một bên.
Giang Từ hỏi: "Có thể mang tôi đi vào thành thị của các anh hay không?"
Nhân viên công tác xung quanh nghe thấy liền trợn to hai mắt, người phụ trách tháp đen lập tức gật đầu ứng tiếng, sau đó hắn thấp thỏm mà đi tới bên cạnh dẫn đường cho Giang Từ.
Bối rối đến nỗi nhân loại trong tháp không ai để ý tới các quản lý giả của chủng tộc khác đang đi cùng Giang Từ.
Giang Từ bước vào phương tiện lên xuống. Khi phương tiện mới bắt đầu đi xuống, xung quanh chỉ có thể nhìn thấy những vách tường đá cứng rắn.
Mà chờ đến khi xuống đến trình độ nhất định, Giang Từ không chỉ nhìn thấy thành thị hiện đại hóa làm cậu quen thuộc, mà còn nhìn thấy cả "bầu trời".
Giang Từ cảm thấy tò mò: "Bầu trời ở nơi này là sao vậy?"
Người phụ trách nhìn về không trung xanh thẳm bên ngoài, trả lời: "Đây là hàng nhân tạo, lợi dụng một loại thiết bị đánh lừa thị giác để trông như có bầu trời."
"Ash đại nhân nói, nếu dân chúng có thể nhìn thấy không trung bình thường thì tâm tình sẽ trở nên tốt hơn." Khi đề cập đến quản lý giả của tộc mình, người phụ trách có vẻ cực kỳ tôn kính, "Đây là sản phẩm được phát minh với mục đích bảo trì trạng thái tâm lý tốt đẹp cho mọi người."
Sau khi đi xuống thêm tầm một hai phút đến khi trang bị dừng lại, Giang Từ đi ra và nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh. Cậu không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết.
Những tòa cao ốc, đường cái, trạm giao thông công cộng...
Thành phố được nhân loại thành lập này nhìn không khác đô thị hiện đại trong thế giới gốc lắm.
Tâm tình của Giang Từ được biểu hiện ra rất rõ, khiến Ivy không khỏi hỏi: "Ngài thích thành thị của nhân loại đến vậy sao."
Đây không phải là một câu nghi vấn.
Chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra được thanh niên đứng phía trước rất có hứng thú với thành phố này, thậm chí có thể nói là thích. Ivy không khỏi nhăn mi lại.
Khi Giang Từ bước vào U Dạ Thành của anh cũng không có biểu hiện như vậy.
Ivy thừa nhận, anh kinh ngạc trước thành thị do nhân loại kiến tạo ra.
Với năng lực của nhân loại, có thể tạo ra một thành phố như thế này quả thực không dễ dàng, nhưng nếu so sánh một cách khách quan thì U Dạ Thành vẫn hoàn thiện và tiên tiến hơn hẳn, hơn nữa cảnh quan thành thị cũng đẹp hơn nhiều.
"Cảm thấy thật thân thiết." Giang Từ vừa mới trả lời xong, lập tức ý thức được mình không nên nói như vậy.
Vào lúc này, Lucy quay ra nhìn cậu: "Thân thiết?"
"..." Vấn đề này không thể trả lời được, Giang Từ lựa chọn nói sang chuyện khác, "Anh cảm thấy thành thị này thế nào?"
Ngữ thanh Lucy nhàn nhạt: "Không có cảm giác."
Bởi vì không chủ động tới thăm thành phố này nên Lucy không có bất kỳ nhận xét nào cả, nhưng hắn vẫn để ý hai chữ "thân thiết" trong lời Giang Từ.
Vì sao lại cảm thấy thân thiết?
Người phụ trách nhìn tin tức trên máy truyền tin, nói với Giang Từ: "Ash đại nhân biết ngài đã đến nên đã sai người sơ tán dân chúng quanh khu này, rồi để ta dẫn ngài tới phòng nghị sự."
Trang bị lại đi xuống thêm vài phút nữa, mọi người xung quanh chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã bị sơ tán hết, nếu không chắc Giang Từ vừa mới đi ra khỏi trang bị đã bị mọi người vây xem chăm chú mất.
Qua một lát, một chiếc xe huyền phù tự động đen tuyền xuất hiện trước mặt Giang Từ, người phụ trách kéo cửa xe ra cho cậu.
Noyce biến thành một chú rồng đen nhỏ đứng bên vai Giang Từ nên trong xe huyền phù vừa vặn đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Tới phòng nghị sự, Giang Từ vừa bước vào cửa đã thấy một thanh niên nhân loại diện mạo tuấn tú mỉm cười với cậu: "Hoan nghênh ngài tới thành phố này."
Tóc đen, diện mạo văn nhã, còn đang mỉm cười.
Liếc mắt nhìn qua, hình tượng của Ash thật sự không thể nghi ngờ là quản lý giả gần với tưởng tượng của Giang Từ nhất.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Giang Từ vốn dĩ chính là nhân loại mà.
Cũng tóc đen mắt đen.
Khi Giang Từ và Ash đứng chung một chỗ, những người khác sẽ có thể ý thức được về sự tương đồng này dễ dàng hơn.
Giang Từ suy tư về cái tên nghe được từ người phụ trách: "Ash?"
"Đúng vậy." Đối phương gật đầu, lễ phép nói, "Vô cùng cao hứng và vinh hạnh khi được nhìn thấy ngài."
Từ sự an bài lúc trước tới cuộc nói chuyện hiện tại, Giang Từ cảm thấy quản lý giả nhân loại trước mắt cậu tựa hồ là một người làm việc rất chu đáo, thoạt nhìn cũng thích cười, tóm lại là làm người ta thấy dễ gần.
Nói chuyện với Giang Từ xong, Ash mới nhìn về phía Hắc Long trên vai cậu và hai người khác: "Cũng hoan nghênh các ngươi."
Thái độ có thể được coi là hữu hảo thân thiện.
Ivy từ lúc vào cửa đều đặc biệt lãnh đạm, không biết vì sao lại không cao hứng, mà khi nghe đối phương nói những lời này, anh hừ hừ: "Mấy lời này của ngươi là giả hử?"
Nói xong anh liền quay qua Giang Từ: "Ngài tốt nhất là đừng nên tin hắn, mười câu thì cả mười một câu đều là giả dối hết."
Là một người đã từng giao thiệp với đối phương, Ivy đã thấu tỏ điểm nảy rồi.
Tên quản lý giả nhân loại này trông thì rất dễ ở chung, nhưng thực tế là một người có thể che giấu nội tâm rất tốt, Ivy cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ anh ta.
Nhưng với nhân loại mà nói, anh đích thực là một quản lý giả tốt.
Giang Từ nghe vậy liền nâng mắt, vốn dĩ chuẩn bị giảng hòa, lại chưa kịp mở miệng đã nghe quản lý giả nhân loại trước mặt nói: "Ta sẽ không nói dối ngài."
Sau đó Ash chậm rãi nói: "Còn đối với người khác thì chưa biết chừng."
Anh cũng không có phủ nhận. Nếu tình huống yêu cầu thì anh sẽ lợi dụng việc nói dối - loại vũ khí đơn giản mà hiệu quả này không chút do dự.
Trong cuộc chiến tranh 1700 năm trước, có đôi khi nhân loại phải nói dối lừa gạt để tránh sự tấn công của các chủng tộc khác. Thực tế chứng minh đây là một phương pháp khá hữu hiệu.
Nguyên nhân chính là do bọn họ không phải là một chủng tộc mạnh mẽ bẩm sinh nên nhân loại chỉ có thể lợi dụng tất cả những gì mà họ có thể, mà hành động nói dối chỉ là một phần rất nhỏ trong đó thôi.
"Ngài tới đây là có việc gì phải làm sao?" Ash hỏi cậu.
Giang Từ lắc đầu: "Không có gì đặc biệt, chỉ là lo lắng các anh thôi."
"Lo lắng...... cho chúng tôi sao." Ash để lộ ra biểu tình hơi lạ, rồi sau đó lại tiếp tục mỉm cười nói, "Tuy rằng thiên tai rất hay xảy ra ở trên mặt đất, nhưng sau khi xây dựng xong thành phố ngầm, sinh hoạt của chúng tôi đã tương đối ổn định."
"Đôi khi thiên tai đánh quá sâu vào mặt đất cũng gây ra ảnh hưởng tới thành phố ngầm nhưng tác hại cũng không quá lớn, cố gắng giữ gìn hơn một chút là có thể khôi phục."
Ash tự thuật rất là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Giang Từ vẫn hiểu rõ rằng quá trình này chắc chắn không nhẹ nhàng đơn giản như vậy.
"Kể thêm với tôi đi." Giang Từ dừng lại một chút, "Tôi cảm thấy rất hứng thú với quá trình thành lập nơi này."
Việc xây dựng thành phố đã khiến nhân loại phải rót không ít tâm huyết, thật ra Ash cũng rất khó để thuyết minh bằng ngôn ngữ thông thường. Anh nói: "Lúc ban đầu... chỉ tính việc đào thông và thiết lập cấu trúc không gian này đã tốn không ít khí lực, việc kiểm tra xem vị trí có thích hợp hay không cũng rất khó khăn. Chỉ những việc này thôi đã tốn hết gần trăm năm thời gian rồi."
"Thành thị lúc vừa mới xây dựng đơn sơ hơn nhiều so với hiện tại, bầu trời nhân tạo và ánh mặt trời đều là mãi về sau mới có. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người chỉ có thể dựa vào ánh đèn để sinh hoạt trong hoàn cảnh tối tăm mù mịt."
Ash đơn giản thuật lại: "Nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nơi đây cũng chậm rãi xuất hiện các loại phương tiện, ví dụ như xe huyền phù ngài vừa dùng và vài thứ linh tinh khác. Hiện tại, phương diện giao thông trong thành đã rất nhanh và tiện."
Vạch xuất phát của nhân loại kém các chủng tộc khác quá nhiều, có lẽ họ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể miễn cưỡng chạm đến vạch xuất phát của các chủng tộc khác. Nhưng họ đã làm được điều này, họ đã sáng tạo thành công thứ được gọi là kỳ tích.
Cho dù thiên phú của nhân loại mãi mãi không bao giờ có thể sánh bằng các chủng tộc khác thì bọn họ cũng không phải là một chủng tộc vĩnh viễn cam chịu nhỏ yếu.
Có lẽ do cũng là người thường nên Giang Từ có thể cảm nhận sâu sắc về sự gian nan trong suốt quá trình phát triển, cho dù Ash chỉ dùng ngôn ngữ rất ngắn gọn để thuật lại với cậu.
"Trên mặt đất sẽ không xuất hiện nhiều thiên tai như trước nữa, các anh có suy xét đến chuyện đi lên đó cư trú một lần nữa không?" Giang Từ hỏi anh, "Mặc dù cũng cần phải có thời gian để sửa sang lại hoàn cảnh bên ngoài..."
Ash trả lời: "Cũng có ý nghĩ này, gần đây ta cũng đã định ra phương án, sau khi quyết định thì sẽ tiến hành thực hiện ngay."
Chỉ cần điều kiện cho phép, đương nhiên Ash cũng hy vọng mọi người được nhìn thấy một bầu trời chân thật, cảm nhận được ánh mặt trời tự nhiên.
Giang Từ suy xét một phen, quyết định ở đây thêm một thời gian nữa. Ngoại trừ việc cảm thấy thân thiết với thành phố này, cậu còn muốn tham dự công tác xây dựng lại thành thị trên mặt đất của nhân loại.
Giang Từ muốn ở lại, tất nhiên những quản lý giả đi cùng cậu cũng sẽ không đi. Ivy trưng khuôn mặt lạnh lùng đi theo Ash để đàm phán thương vụ lúc trước.
"Phải phân cho phía ta 10% lợi nhuận, không thể ít hơn." Ash ngồi đối diện quản lý giả Dạ tộc mà vẫn duy trì nụ cười mỉm, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp mà suy đoán, "Ngươi tìm ta nói về việc này, hẳn là vì ngươi đã hứa với thần là ngươi sẽ đàm phán với ta phải không? Vậy không phải là ngươi nên lấy phần lợi nhuận này để làm bồi thường cho ta hay sao?"
Bị người khác trực tiếp chọc thủng, Ivy nhăn mi lại. Đầu tiên là lạnh lùng nhìn đối phương, vài giây sau lại phải cố bỏ sĩ diện mà đồng ý: "Có thể, nhưng ngươi không được nhắc lại chuyện này nữa."
Ash đồng ý.
Sau khi đàm phán với Ivy xong, Ash đi tới nơi lưu trú mà anh đã chuẩn bị cho Giang Từ, lại gặp phải Thiên tộc tóc bạc - người từ đầu đến cuối vẫn chưa nói với anh một câu nào.
Tên Thiên tộc này trước sau như một, đạm mạc lạnh lùng, hoàn toàn giống y hệt ấn tượng của Ash. Nhưng lúc này đây lại xuất hiện một hiện tượng ngoài ý muốn.
Nếu như trước đây Ash chưa bao giờ cảm nhận được tầm mắt của đối phương, thì giờ phút này, anh chắc chắn là Lucy đang nhìn mình.
Tên Thiên tộc cao ngạo cường đại này đang nhìn anh với ánh mắt rà quét kỹ càng, tầm mắt đặc biệt dò xét trên mái tóc và đôi mắt của anh.
Tóc đen mắt đen, giống với vẻ ngoài đặc thù của thần.
Ash đối diện với hắn, đột nhiên hơi mỉm cười: "Ngươi đang ghen ghét với ta đó à?"
Biểu tình Thiên tộc tóc bạc vẫn cứ nhàn nhạt, hờ hững mà nhìn anh.
Ash không thể không cảm thấy trường hợp này rất có ý tứ, nhưng cũng thấy thật là vớ vẩn.
Bởi vì anh cũng đã từng mãnh liệt mà ghen ghét đối phương y như vậy.
----------Hết chương 21---------