Hướng Dẫn Thực Tập Làm Chúa Sáng Thế

Chương 17: Ngày thứ mười bảy trở thành thần

Edit & beta: MeanChan

(Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com MeanChankhongvui và clairdelaluneblog.wordpress.com)

Giang Từ bị hai câu này của Thiên tộc tóc bạc làm cho đứng hình. Cậu không kìm nổi mà chớp chớp mắt, xác nhận mình thật sự không có nghe lầm.

Tại sao…… Đối phương cứ như là học theo Hắc Long bên cạnh cậu, dính người hơn, ngay cả cách nói chuyện cũng ngọt hơn.

Đột nhiên lại nói hôm nay đặc biệt muốn nhìn thấy cậu và ngày hôm qua cũng cực kỳ nhớ cậu làm Giang Từ không kịp phản ứng.

Hệ thống đã nhắm mắt không thèm nhìn nữa: “Ký chủ yêu dấu, tự ngài xem mình đã biến một Thiên tộc đang yên đang lành thành cái dạng gì rồi.”

Giang Từ không thể phản bác.

Hệ thống lại nói: “Nếu độ hảo cảm của quản lý giả với ngài quá cao, hệ thống cho rằng khả năng cao là bọn họ sẽ càng khó chấp nhận vị thần mới mà ngài lựa chọn hơn.”

A508 không muốn can thiệp hành động của Giang Từ, nhưng với tình huống hiện tại, nó cần thiết phải đưa ra các kiến nghị quan trọng.

Giang Từ ứng thanh: “Ừ.”

Giang Từ cũng biết đạo lý này, chỉ là khi áp dụng vào thực tế lại luôn có những trường hợp không thể hoàn toàn tuân theo.

Chủ yếu là lúc tiếp xúc, Giang Từ cảm thấy khó khăn khi phải cố ý lạnh nhạt với bọn họ.

Ngoại trừ việc khó lòng tán thành với vị thần mới, hệ thống còn giấu một chuyện khác: rất có thể lại xuất hiện một cuộc phân tranh giữa sáu chủng tộc sau khi Giang Từ rời đi.

Nó nhận quá muộn, nên cảm thấy rất ưu sầu khi nhìn tình huống đã phát triển đến mức độ này.

Nói chuyện với hệ thống xong, Giang Từ nhấc mắt đã thấy Lucy vẫn đang an tĩnh nhìn cậu, như là đang chờ cậu đáp lại nên không thể không nhẹ giọng bảo: “Tôi đã biết.”

Một người có tính cách đạm mạc như Lucy mà lại chủ động nói ra những lời như vậy làm Giang Từ thật sự không có cách nào bỏ mặc hắn.

Nghe được lời đáp, Lucy khẽ lung lay cánh chim, sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn quanh.

Bốn phía đều là rồng, nấn ná trên không trung có, đáp trên mặt đất cũng có, tất cả chúng đều bị Giang Từ hấp dẫn tới đây, mà lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào tên quản lý giả Thiên tộc bỗng nhiên xuất hiện trên Long Đảo.

Một Thiên tộc lạc trong Long Đảo khắp nơi đều là rồng, nhìn thế nào cũng có vẻ không hợp nhau lắm.

Chủng tộc được thần thiên vị nhất đến cuối cùng vẫn là Thiên tộc – chủng tộc được sáng tạo đầu tiên. Tuy rằng xếp vị trí thứ hai, nhưng Long tộc lại nhỉnh hơn họ một chút về thể năng, thế nên hai chủng tộc đã từng phát sinh tranh chấp một lần trước đó.

Các chủng tộc khác cũng không nằm trong cuộc giao tranh này, chứng tỏ trong mắt Thiên tộc và Long tộc, bọn họ coi nhau là uy hϊếp lớn nhất.

Tới thì đã tới rồi, Giang Từ cũng không thể đuổi người ta đi được nên ngầm đồng ý cho Lucy đi theo mình.

Mà Noyce cũng đang ở đây, mặc dù bọn họ không nói gì với đối phương nhưng cậu vẫn cảm giác được quan hệ giữa họ không quá hòa hợp.

Cự long cực kỳ quý trọng món bảo vật lấy được trái tim chúng nó, đồng thời cũng sinh ra du͙© vọиɠ độc chiếm theo bản năng, bởi vậy Hắc Long nằm bên người Giang Từ cũng không muốn để bất kỳ ai tới gần bảo bối của nó.

Mà Lucy lại không cho phép bất cứ kẻ nào được làm ra hành vi mạo phạm Giang Từ, bao gồm cả con Hắc Long dám tùy tiện tiếp cận này.

Hai người có thể hòa hợp được mới là lạ.

Giang Từ cố gắng khiến bản thân không để ý tới bầu không khí hiện tại, dò hỏi các cự long có mặt ở đây trước: “Mấy năm nay thiên tai không gây ảnh hưởng gì quá lớn với mọi người chứ?”

Trải qua chuyến du lãm khái quát ngày hôm qua, Giang Từ có thể nhìn ra được hoàn cảnh Long Đảo có vẻ rất ổn.

Long tộc không giống Dạ tộc có thể bị bệnh nếu trong môi trường sinh hoạt có quá nhiều ám nguyên tố, Giang Từ khá yên tâm với tình huống mà cậu thấy hôm qua.

Nghe thấy lời dò hỏi của Giang Từ, nhóm cự long cúi thấp đầu xuống, trong cổ họng phát ra âm thanh thấp thấp tỏ vẻ khẳng định.

Cây cối khổng lồ trên Đảo Rồng giống như một hàng rào tự nhiên có tác dụng che chắn, bảo vệ hòn đảo nhỏ này khỏi không ít thiên tai. Tuy rằng không thể chắn hết toàn bộ nhưng thiên tai đã bị làm suy yếu thì không còn là mối đe dọa với các cự long nữa.

Giang Từ vừa định an tâm thì một con Lam Long cách đó không xa đã lên tiếng nói: “Có mười mấy quả trứng rồng bị thương ngoài ý muốn do thiên tai, lúc đó phòng ấp bị sụp mất một phần, những quả trứng đó bị đè ở bên dưới. Tuy rằng vẫn còn dấu hiệu của sự sống nhưng mãi không chịu nở ra, ngài có thể đi nhìn chúng nó một chút hay không?”

Giang Từ lập tức giương mắt: “Mang tôi qua đó ngay đi.”

Mười mấy quả trứng rồng nọ được xếp trong phòng ấp mới, Noyce chở Giang Từ bay qua đó.

Khi tiến vào phòng ấp trứng, nhóm cự long đều sử dụng nhân hình để tránh làm những quả trứng rồng bị thương.

“Chính là chúng nó sao?”

Giang Từ nhìn mười mấy quả trứng được an trí đặc biệt tại một góc, có thể cảm nhận bằng trực quan rằng chúng nó khác biệt với những quả trứng khác được an trí xung quanh.

Khi còn đang ở trong trứng, Long tộc đã tự có ý thức của riêng mình.

Giang Từ có thể nhìn ra được sự sinh động của những quả trứng khỏe mạnh, thậm chí là khi cậu đứng ở vị trí nào, mấy quả trứng rồng ở quanh nơi đó cũng nhanh như chớp mà lăn về phía cậu.

Vài quả trứng rồng một đường lăn đến bên chân Giang Từ, điều này làm cho cậu không dám tùy ý dịch bước, sợ mình không cẩn thận đυ.ng vào mấy quả trứng này.

Gần như cả phòng ấp đều đang phản ứng lại, mạnh thì tựa như mấy quả trứng lăn tới bên chân Giang Từ, còn nếu không thể lăn tới thì cũng đứng tại chỗ lắc lư, tỏ vẻ mình cũng muốn chạy ra chung vui cùng.

Chỉ có mười mấy quả trứng được đặc biệt sắp xếp ở một góc kia là không hề nhúc nhích.

Cũng không phải là chúng nó không muốn như bè bạn lăn qua chỗ Giang Từ, mà là chúng không thể động đậy được.

“Là chúng nó.” Một Long tộc trong nhân hình đi ngay sau cậu đáp, sau đó lại nói, “Các bé con đều cực kỳ thích ngài.”

Giang Từ nhìn nhìn mấy quả trứng rồng quanh chân mình, cậu ngồi xổm xuống nhẹ nhàng bế lên đặt xa ra một chút để có đường đi.

Thế nhưng hành động này không thành công lắm, bởi vì khi Giang Từ vừa mới ôm một quả đi thì nó đã lập tức lăn về bên chân cậu ngay khi cậu kịp ôm một quả khác lên.

Giang Từ rất bất đắc dĩ, cậu duỗi tay sờ lên vỏ trứng, dỗ dành nói: “Trước tiên không cần đi theo ta, đợi lát nữa ta sẽ quay lại xem các em sau.”

Tựa như nghe hiểu lời Giang Từ, mấy quả trứng bị bế lên đặt ở nơi khác cũng không cố gắng lăn trở về nữa, rất ngoan mà đứng yên tại chỗ.

Cuối cùng thì Giang Từ cũng có đường để đi, cậu đi tới góc phải trong phòng ấp, cúi đầu nhìn mười mấy quả trứng rồng vẫn luôn im như thóc.

So với các chủng tộc khác, dân cư của Long tộc có thể nói là “dân tộc thiểu số”. Mặc dù thân thể chúng mạnh mẽ cường đại, nhưng lại rất khó sản sinh ra đời sau, bởi thế mỗi quả trứng rồng đều cực kỳ quý giá với Long tộc.

Khi nãy Giang Từ có sờ qua vỏ của các quả trứng khác, cậu cảm nhận được mạch đập sinh mệnh rất mãnh liệt thông qua vỏ trứng. Nhưng khi sờ vỏ của những quả trứng rồng này, lòng bàn tay cậu chỉ nhận được sự phản hồi rất mong manh yếu ớt.

Những quả trứng rồng này đều là trứng sống, nhưng vẫn luôn trong trạng thái suy yếu, mấy trăm năm rồi cũng chưa thể phá vỏ chào đời.

“Ta có thể giúp chúng bằng cách nào?” Giang Từ hỏi hệ thống.

Giang Từ có thể sử dụng ý niệm để điều khiển nguyên tố của thế giới này, nhưng sinh mệnh là một thứ phức tạp hơn rất nhiều, Giang Từ không thể tùy tiện hành động được.

Câu trả lời của hệ thống không hề lạc quan: “Không có biện pháp nào hữu hiệu cả.”

“Thần cũng không phải vạn năng, có thể sáng tạo ra sinh mệnh cũng không đồng nghĩa với việc có thể can thiệp vào tiến trình của sinh mệnh.” Hệ thống dừng một chút, tiếp tục nói, “Nhưng nếu phải trả lời giúp như thế nào, thì chắc là cần bản thân ngài.”

Giang Từ: “Bản thân ta?”

“Bản năng của tạo vật sẽ làm chúng phải nỗ lực phá xác sinh ra.” Hệ thống trần thuật, “Vì nhìn thấy ngài.”

Giang Từ cũng không hỏi lại nữa, tay cậu vẫn đặt trên vỏ trứng, im lặng không nói lời nào.

Nhưng cũng chính vào lúc này, quả trứng rồng dưới lòng bàn tay cậu đột nhiên đáp lại bằng nhịp đập sinh mệnh cực kỳ rõ ràng, tuy rằng chỉ duy trì một lúc nhưng quả trứng này như đang nỗ lực biểu hiện sức sống của nó cho Giang Từ xem vậy.

“Có lẽ là có khả năng.” Giang Từ bỗng nhiên nói với hệ thống.

Chỉ là một lần đáp lại này cũng làm Giang Từ cảm thấy quá đỉnh rồi.

Giang Từ đứng trong góc nhìn một hồi, Lam Long Cheryl đi cùng cậu, hỏi: “Chúng nó sẽ khá lên phải không?”

Trong mắt Lam Long ánh lên vẻ chờ đợi tha thiết, trong mười mấy quả trứng rồng này có hai quả là con của nàng.

Giang Từ có thể đọc hiểu cảm xúc trong mắt đối phương, cậu do dự một hai giây, cuối cùng mỉm cười đáp: “Sẽ.”

Nghe thấy Giang Từ trả lời như vậy, trong nháy mắt, dựng đồng của Lam Long nổi lên một loại ướŧ áŧ sáng ngời, nàng vui sướиɠ cực kỳ, sau đó lại dùng ánh mắt tràn ngập trìu mến và hy vọng mà nhìn hai quả trứng rồng yên tĩnh nằm cách đó không xa.

Giang Từ cũng không làm phiền nàng, xoay người nói với Lucy và Noyce đi theo cậu: “Mấy ngày tiếp theo hẳn là tôi sẽ thường xuyên ở lại đây, các anh không cần đi theo tôi đâu, làm những điều mình muốn là được.”

Hắc Long trước mắt Giang Từ chỉ ầu một tiếng, không phản ứng gì thêm.

Mà Lucy lại nhìn Giang Từ nói: “Tôi muốn đi theo ngài.”

Đây là việc hắn muốn làm.

Giang Từ không có lý do gì để từ chối.

Thời gian tiếp theo trong ngày, Giang Từ cơ bản đều ở trong phòng ấp, cậu đem mười mấy quả trứng rồng ra khỏi góc, chuyển đến nơi khác.

Cậu đặt vài chiếc chăn mềm lên mặt đất rồi đem trứng rồng bế lên trên, sau đó cũng ngồi lên chăn, đặt bàn tay lên từng quả trứng, chờ chúng nó đáp lại.

Theo cách nói của hệ thống, hẳn là cậu cần tiếp xúc với những quả trứng này nhiều hơn.

Để tiếp xúc nhiều hơn, Giang Từ quyết định sẽ qua đêm ở đây luôn.

Dù sao trải nhiều chăn như vậy, nằm trên đất cũng sẽ không bị cộm.

Ivy cưỡi phù không thuyền cũng tới Đảo Rồng vào đêm nay, vốn dĩ đi theo Hắc Long vì muốn xử lý vụ bồi thường nên trong phòng ấp cũng chỉ có hai người Giang Từ, Lucy và mấy quả trứng chưa phá xác.

Vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của đối phương, Giang Từ phát hiện ra, lúc cậu ở đây, Lucy về cơ bản là chỉ biết nhìn cậu.

Điểm này cũng giống Noyce, nhưng nếu Hắc Long làm vậy thì Giang Từ sẽ cảm thấy hắn chỉ đơn thuần vì bản năng.

Lucy làm vậy lại không thể dùng bản năng để giải thích được, Giang Từ có thể cảm nhận được sự chăm chú và thành kính từ trong đôi mắt của hắn.

Nghĩ đến lời của hệ thống, Giang Từ không khỏi muốn thử thái độ của đối phương một chút: “Lucy.”

Nghĩ đến hệ thống phía trước lời nói, Giang Từ không khỏi vào lúc này tưởng thử một chút đối phương thái độ: “Lucy.”

Nghe thấy tiếng gọi Thiên tộc liền ngước mắt, tư thái như đang chờ chỉ thị của Giang Từ.

“Nếu...” Giang Từ dừng một chút, “Tôi nói là nếu, nếu có một ngày, thần của thế giới này không còn là tôi nữa mà là một người khác, anh sẽ cảm thấy như thế nào?”

Giả thiết này khiến Lucy lạnh mặt trong nháy mắt, cánh chim phía sau hắn cũng hơi giang ra một chút.

Đây là tư thái uy hϊếp công kích của Thiên tộc, phần địch ý này của Lucy cũng không nhằm vào Giang Từ mà nhằm vào “Một người khác” kia.

“Tại sao ngài lại hỏi vậy?”Hắn nói.

Giang Từ cứng lưỡi, căng da đầu chậm rãi giải thích: “Bởi vì thực ra vị trí thần có thể biến động, không phải tôi thì cũng có thể là người khác... Nếu có người đạt được thần vị của tôi thì hắn có thể kế nhiệm trở thành thần mới.”

“Tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào cướp đi vị trí của ngài.” Lucy nửa quỳ trước mặt Giang Từ, ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Kẻ nào dám mang ý đồ bất hảo, tôi đều sẽ vì ngài mà thanh trừ kẻ đó.”

Lúc Lucy nói ra những lời này, cả biểu tình và ngữ khí của hắn đều băng lãnh mười phần.

Bất luận kẻ kia vì lý do gì mà muốn mưu đoạt thần vị, dù là lý do chính diện đến cỡ nào thì cũng không thể làm Lucy thay đổi lý tưởng của bản thân.

Phẩm tính cao khiết làm Thiên tộc bọn họ có thể đối đãi một cách công chính với mọi sự kiện, nhưng nếu chuyện này phát sinh, Lucy sẽ không chút do dự mà thanh trừ kẻ dám đối lập với Giang Từ.

“Cũng không phải là cướp đoạt.” Giang Từ chần chờ không biết nói sao, “Nếu có một người có thể làm tốt hơn tôi trên mọi phương diện, thì việc hắn trở thành thần... không tốt sao?”

Hiếm khi Lucy thể hiện ra sự cố chấp: “Không ai có thể làm tốt được như ngài.”

Sau đó hắn lại hỏi: “Ai đưa ra yêu cầu này với ngài?”

Giang Từ quyết đoán phủ nhận: “Không có ai hết.”

Phủ nhận xong lại nhìn khuôn mặt vẫn lạnh băng của Thiên tộc tóc bạc, Giang Từ không khỏi trấn an: “Tôi chỉ nói là nếu thôi, chỉ là những giả thiết không có thực.”

Chờ biểu tình đối phương hơi hòa hoãn một chút, Giang Từ nhẹ giọng hỏi hắn: “Vì sao Lucy lại kháng cự vị thần mới như thế?”

Giang Từ muốn tìm điểm mấu chốt.

Lucy thẳng thắn nhìn cậu: “Tôi sẽ không tín ngưỡng người nào ngoại trừ ngài.”

Giang Từ hơi sửng sốt, mà lúc này tay cậu cũng bị hắn kéo tới đặt trên đầu hắn, Giang Từ bị động sờ sờ mái tóc bạc dưới tay.

Sau đó cậu thấy Lucy rũ mắt xuống: “Ngài không được đem tôi ném cho người khác.”

Như này thì ai mà chịu được.

Trong nháy mắt, sự áy náy của Giang Từ đã bị khơi lên, cậu đành phải trả lời: “Tôi không hề nghĩ như vậy.”

Trong lòng hệ thống dù sao cũng là một trận gió lạnh thổi vù vù.

Cá khóc thì có nước biết, hệ thống khóc thì ai biết.

Thử ra kết quả như vậy, Giang Từ cũng cảm thấy khó xử. Thái độ của Lucy có vẻ kiên định không thể lay chuyển được, hoàn toàn không thể thuyết phục nổi hắn.

Giang Từ đành phải đi bước nào hay bước nấy.

“Anh về phòng ngủ đi, đêm nay tôi sẽ ở đây.” Giang Từ vừa nói vừa vỗ vỗ mấy tầng chăn mềm trên đất.

Lucy không đi, hắn nói: “Tôi muốn ở lại.”

Giang Từ lại đành gật đầu, chờ đến khi thời gian không sai biệt lắm, cậu mới nằm lên trên mấy lớp chăn.

Mười mấy quả trứng rồng bị ôm từ trong góc ra cũng được bày biện xung quanh Giang Từ, gần gũi dựa vào cậu.

Dọn xong vị trí, Giang Từ vỗ vỗ vị trí rộng trống không bên cạnh mình: “Nếu anh muốn ngủ thì có thể ngủ ở đây.”

Chưa đến hai giây sau, bên cạnh Giang Từ đã mọc ra thêm một tên Thiên tộc tóc bạc đang nằm đó.

Đột ngột gần gũi như vậy, Giang Từ vốn dĩ nên quay đầu đi, lại thấy ở khóe mắt phải Lucy hồng hồng lên. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cậu vẫn hỏi theo bản năng: “Đôi mắt làm sao vậy?”

Lucy không định nói cho Giang Từ biết việc mình sử dụng năng lượng quá độ, chỉ đáp: “Vừa rồi bị tro bụi thổi vào mắt thôi.”

Giang Từ nghe vậy, hỏi lại: “Hiện tại vẫn không thoải mái sao?”

Lucy thấp giọng đáp: “Ừ.”

Giang Từ lập tức hành động, cậu tới gần đối phương rồi nói: “Đừng nhúc nhích, tôi thổi thổi cho anh là tốt ngay.”

Thân thể thanh niên đột nhiên dựa vào gần như vậy, Lucy thậm chí còn ngửi được mùi hương lành lạnh nhạt nhẽo, thấy được làn da trắng nõn như ngọc thạch tốt nhất, trắng sứ tinh tế, không thể tìm ra bất kỳ tì vết gì.

Muốn thổi mắt, khẳng định là phải thực hiện ở một khoảng cách cực kỳ thân mật. Lucy nhìn đôi môi tiến đến gần mà như bị khống chế bởi một lực lượng vô hình nào đó, đến động đậy cũng không thể làm nổi.

Chờ đến khi một luồng khí ấm áp mà mềm nhẹ lướt qua mắt phải của hắn, Lucy mới không tự giác chớp chớp mắt.

“Như vậy có khá hơn chút nào không?” Giang Từ hỏi hắn.

Lucy đầu tiên là im lặng một hồi, mãi sau mới đáp: “Vẫn không thoải mái.”

Giang Từ nghe thấy lời này, lặp lại hành động vừa rồi một lần nữa.

Lucy không nhúc nhích chút nào, Giang Từ thổi xong hỏi lại: “Hẳn là ổn rồi chứ?”

Lucy: “Ừ.”

Vì thế Giang Từ lui người về sau chuẩn bị nằm lại, nhưng không nghĩ tới khuỷu tay vì phải chống quá lâu mà hơi tê mỏi, dẫn đến cả người cậu đều bị nghiêng qua phía Lucy.

Khi hoàn toàn ngả sang, môi của Giang Từ còn lướt qua gương mặt của đối phương, tuy rằng không cẩn thận nhưng trông cứ như cậu đang chủ động hôn lên gương mặt Thiên tộc tóc bạc.

Giang Từ nứt ra rồi.

Hệ thống cũng nứt ra rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Ivy and Long Long,

Vì đòi nợ và trả nợ mà bị chiếm trước tiên cơ, thảm.

---------Hết chương 17----------