Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ

Chương 25

"Tsukui Yoko cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, Junko có đi làm một thời gian nhưng được ba năm thì bỏ việc rồi đến Paris để học vẽ trong vòng hai năm. Tấm bưu ảnh được gửi về trong khoảng thời gian ấy."

Nhìn chằm chằm vào khóe miệng của Utsumi Kaoru đang hào hứng nói, Kusanagi có cảm giác khó chịu ở đâu đó. Anh buộc phải thừa nhận, sâu thẳm trong lòng, anh không muốn khen ngợi phát hiện của cô.

Mamiya tựa mình vào lưng ghế, đôi tay mập mạp khoanh trước ngực.

"Tóm lại, Tsukui Junko và Mashiba Ayane từng là bạn thân à?"

"Tôi nghĩ rất có khả năng đó. Dấu bưu điện trên bưu thϊếp trùng với thời gian phu nhân Mashiba đi du học ở London. Hơn nữa còn xuất thân ở Hokkaido. Không thể nghĩ đó là ngẫu nhiên."

"Cũng chưa chắc," Kusanagi nói. "Ngẫu nhiên ở mức độ đó thì tôi nghĩ vẫn có thể. Rốt cuộc ở London có bao nhiêu du học sinh người Nhật? Nếu chỉ là một hai trăm người thì không như thế đâu."

"Nào nào," Mamiya phẩy tay ra dấu im lặng. "Giả sử hai người đó là bạn thân thì cô nghĩ chuyện đó liên quan gì đến vụ án này?" Đội trưởng hỏi Utsumi Kaoru.

"Chỉ là suy luận thôi nhưng có khả năng Junko đã giao cho phu nhân chỗ thạch tín còn lại."

"Ngày mai tôi sẽ thử trao đổi về chuyện đó để sớm tiến hành giám định. Liệu có xác nhận được không nhỉ. Nhưng này, nếu đúng như suy luận của cô thì phu nhân lại kết hôn với người yêu cũ của người bạn đã tự sát à?"

"Đúng thế."

"Cô không nghĩ như thế là không bình thường à?"

"Tôi không nghĩ vậy."

"Tại sao?"

"Có rất nhiều phụ nữ hẹn hò với tình cũ của bạn mình. Trong số người quen của tôi cũng có. Thậm chí có phụ nữ còn nhấn mạnh vào ưu điểm là nhờ thông tin có được từ bạn thân mà biết trước về đối phương."

"Dù người bạn thân đó có tự sát à?" Kusanagi nói xen vào. "Nguyên nhân tự sát có thể nằm ở người đàn ông đấy."

"Có thể không có nghĩa là chắc chắn như vậy."

"Cô đang quên mất điểm quan trọng. Phu nhân gặp Mashiba ở một bữa tiệc. Ngẫu nhiên gặp người yêu cũ của bạn thân ở một nơi như vậy à?"

"Nếu cả hai đều độc thân thì không phải chuyện gì hiếm."

"Rồi ngẫu nhiên thành mối quan hệ luyến ái? Câu chuyện khá là thuận lợi đấy."

"Điểm đó thì có lẽ không phải là ngẫu nhiên."

"Ý cô là sao?"

Kusanagi vừa dứt câu hỏi, Utsumi Kaoru đã nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có thể ngay từ đầu phu nhân đã nhắm đến Mashiba. Bị thu hút từ khi Mashiba và Tsukui Junko còn hẹn hò và nhân cái chết của Junko để tiếp cận. Việc gặp gỡ ở bữa tiệc xem mắt cũng có khả năng không phải ngẫu nhiên."

"Ngớ ngẩn." Kusanagi bật ra. "Cô ấy không phải là người phụ nữ như vậy."

"Vậy là người phụ nữ thế nào? Anh Kusanagi, anh biết gì về phu nhân?"

"Thôi đi!" Mamiya đứng bật dậy. "Utsumi, tôi ghi nhận sự nhanh nhạy của cô nhưng cô tưởng tượng hơi quá rồi đấy. Những việc đó để khi nào có đủ vật chứng đã. Còn Kusanagi, thay vì phản bác từng lời thì trước hết đi điều tra đi. Đôi khi chân tướng sẽ sáng tỏ trong lúc trao đổi thật nhiều ý kiến. Cậu vốn là người biết lắng nghe. Thật không giống cậu chút nào."

"Tôi xin lỗi," Utsumi Kaoru cúi đầu. Kusanagi im lặng gật đầu.

Mamiya lại ngồi xuống ghế.

"Câu chuyện của Utsumi thú vị nhưng tiếc là căn cứ chưa rõ ràng. Hơn nữa, trong trường hợp phu nhân là thủ phạm, tuy có thể giải thích về nguồn gốc của chất độc nhưng những chuyện khác thì không thấy có liên quan gì đến vụ án này." Ông đặt hai khuỷu tay lên bàn, ngẩng lên nhìn Utsumi Kaoru. "Tiếp cận Mashiba Yoshitaka để trả thù cho người bạn đã tự sát, cô định tưởng tượng như thế à?"

"Không, đến mức đó thì... Tôi nghĩ không ai lại đến mức kết hôn nhằm mục đích trả thù."

"Vì thế, trò chơi tưởng tượng chỉ đến đây thôi. Phần tiếp theo để sau khi bên giám định nghiên cứu kho chứa của gia đình Tsukui đã." Mamiya nói như để kết luận.

Lâu rồi Kusanagi mới trở về phòng của mình khi đã bước sang ngày mới. Anh muốn tắm dưới vòi sen nhưng vừa cởϊ áσ khoác đã đổ ập xuống giường. Do cơ thể mệt mỏi hay vì tinh thần yếu đuối? Chính anh cũng không biết.

Anh Kusanagi, anh biết gì về phu nhân?

Lời nói của Utsumi Kaoru văng vẳng bên tai. Đúng là mình chẳng biết gì hết, anh nghĩ. Chỉ trao đổi ngôn ngữ và nhìn thấy bề ngoài mà lại tưởng mình hiểu nội tâm của Ayane.

Nhưng, dù thế nào anh cũng không thể tin cô là người phụ nữ có thể bình thản kết hôn với người yêu của bạn thân đã tự sát. Giả sử Mashiba Yoshitaka không liên quan đến vụ tự sát ấy đi nữa, không phải sẽ cảm thấy có lỗi với người bạn đó sao? Cô ấy chắc chắn sẽ thấy như vậy.

Anh ngồi dậy, nới lỏng cà vạt. Ánh mắt anh dừng lại ở hai cuốn sách tranh vứt trên chiếc bàn bên cạnh. Tác phẩm của Tsukui Junko anh xin được ở nhà xuất bản Tanugi.

Anh lại ngả xuống giường, hờ hững lật từng trang. Đó là cuốn Người tuyết ngã rồi. Câu chuyện kể về một người tuyết sống ở xứ tuyết, ngày nọ khởi hành đi tìm một đất nước ấm áp. Người tuyết muốn tiến thêm về phương Nam nhưng nếu đi xa hơn thì cơ thể phải đối mặt với tình thế bị tan chảy. Người tuyết bỏ cuộc và trở về quê hương lạnh giá. Trên đường về, người tuyết đi qua trước cửa một ngôi nhà. Nhìn vào bên trong qua cửa sổ, cậu thấy gia đình đó đang quây quanh lò sưởi chuyện trò rôm rả vẻ rất hạnh phúc. Chính vì bên ngoài lạnh giá mới biết ơn sự ấm áp - họ trò chuyện về những điều như vậy.

Nhìn bức tranh được vẽ trong trang này, Kusanagi bật dậy.

Trên bức tường trong căn phòng người tuyết đang nhìn vào có treo một vật mà anh biết.

Hoa văn là những cánh hoa nhiều màu sắc trong khung cảnh màu nâu đen, chúng tản đi một cách có quy tắc như được phản chiếu trong chiếc kính vạn hoa.

Thậm chí bây giờ Kusanagi vẫn nhớ rõ cảm xúc khi lần đầu tiên nhìn thấy hoa văn này. Anh cũng nhớ mình đã thấy nó ở đâu.

Đó là phòng ngủ của gia đình Mashiba. Họa tiết của tấm thảm treo trên tường.

Lúc trưa, đúng là Ayane định nhờ Kusanagi treo tấm thảm đó lên. Nhưng dường như tâm trạng đột ngột thay đổi, cô nói hôm nay cứ để như vậy đã.

Phải chăng vì trước đó nghe thấy cái tên Tsukui Junko? Có phải vì biết trong sách tranh của cô ấy có xuất hiện tấm thảm kia nên tránh không cho Kusanagi nhìn thấy?

Kusanagi ôm lấy đầu. Tai anh ù đi theo nhịp đập trong mạch máu.

Sáng hôm sau, Kusanagi tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Anh nằm trên ghế sô-pha. Trên bàn trước mặt là chai whisky và chiếc cốc thủy tinh. Trong cốc còn một nửa.

Anh nhớ ra, mình bắt đầu uống vì không ngủ được. Không cần phải cố gắng nhớ xem vì sao mình lại mất ngu.

Dựng cơ thể nặng nề dậy, anh vươn tay đến chiếc điện thoại di động đang tiếp tục reo inh ỏi trên bàn. Màn hình hiển thị cho biết đó là Utsumi.

"Tôi nghe đây."

"Utsumi đây. Xin lỗi vì gọi vào sáng sớm. Tôi có thứ muốn báo cho anh càng sớm càng tốt."

"Tóm lại là sao?"

"Đã có kết quả rồi. Báo cáo từ SPring-8. Đã phát hiện thạch tín trong thiết bị lọc nước."