Nếu điền trang Winterset trông mộc mạc và gớm ghiếc từ bên ngoài thì nội thất của nó lại trông giống thứ gì đó có nguồn gốc từ La Mã cổ đại.
Không đeo kính vừa gây cản trở vừa may phúc. Tất cả những nơi Minerva quay sang, cô đều thấy mờ mờ những nét vẽ da thịt. Các bức họa khỏa thân bao phủ những bức tường chót vót, chồng chất ngực tới mông cao đến ba tầng. Các tác phẩm điêu khắc suy đồi nhấp nháy từ trong hốc tường. Thợ trang trí nhiều tham vọng nào đó đã thếp những mảng vàng lá lên mọi thứ.
Bức tượng điêu khắc gần Minerva nhất hóa ra là thần Pan(15), đang nhảy cỡn và uốn lượn trên đỉnh cột Corinth. Nếu cô nheo mắt lại thì có thể thấy được những đường vân đỏ hồng và ánh bạc nguyên chất trên mặt đá. Nhất định là kiểu Ý rồi.
(15). Trong thần thoại Hy Lạp, thần Pan là vị thần của sự hoang dã, những cánh đồng, rừng núi hoang dã, những người chăn cừu và các đàn gia súc. Thần còn được gắn với bản năng tìиɧ ɖu͙©. Thần có một nửa thân dưới trong hình dạng của loài dê và có cặp sừng dê.
"Loại cẩm thạch này mới đẹp làm sao, vậy mà bị dùng sai mục đích." Cô rê các ngón tay chạy khắp mặt đá nhẵn, mát lạnh. Rồi chợt rút tay lại ngay khi cô nhận ra phần lồi hình trụ mà mình vừa nắm không phải là sừng, cũng chẳng phải là ống sáo.
Đưa mắt nhìn xung quanh tìm một chỗ an toàn để mắt được nghỉ ngơi, cô nhìn vào giấy dán tường. Một lớp vải trong suốt màu vàng và trắng trông xinh xắn và truyền thống in hoa văn các cặp đôi đang khiêu vũ. Có phải vậy không nhỉ?
Cô nheo mắt và ngó sát lại, chú tâm vào hoa văn.
Không, họ đâu có đang khiêu vũ.
"Payne! Đúng là cậu rồi." Một người đàn ông thong dong qua tiền sảnh tiến đến chỗ họ, đang mặc áo choàng ngủ banyan(16). Anh ta có vẻ trẻ - xấp xỉ tuổi của Colin, cô cho là vậy - và anh ta thể hiện một khí sắc của cuộc sống ăn chơi phóng đãng được tu luyện lâu năm và tỏa ra thoang thoảng mùi khói thuốc phiện. Kè kè hai bên là hai phụ nữ ăn vận còn thiếu vải hơn anh ta - một người thì da mịn màng và trắng sáng, người kia thì tóc hung bóng. Minerva không thể nhìn rõ nét mặt của hai người đó, nhưng nhục cảm của họ thì rõ đến nỗi có thể cảm thấy được. Cô cảm nhận được ánh nhìn của họ chĩa vào cô, lãnh đạm và châm chích.
(16). Loại áo choàng của nam trong thế kỉ XVIII, bị ảnh hưởng bởi phong cách quần áo của Ba Tư và châu Á. Kiểu áo rộng bằng lụa, vải bông hoặc vải lanh dùng để mặc ở nhà.
Con nhỏ nhát cáy này không thể thuộc nhóm chị em ta được, cô mường tượng họ đang nghĩ gì.
Tôi không phải hạng như vậy, cô muốn hét lên. Cô hình dung một cách ngắn gọn, sinh động việc mình sẽ chửi mắng Colin, người bạn trụy lạc của anh và hai người đàn bà phóng đãng này ra trò, đập nát bét tượng thần Pan đang cương lên ra sàn, quay gót lao đi và...
Nhưng cô chẳng có đồng bạc nào. Chẳng có nơi nào để đi và chẳng có phương tiện nào để đến đó. Thậm chí cô chẳng còn mắt kính của mình nữa.
Cho nên Minerva hất cằm và nẩy hông lên. Cô lê chân tới gần Colin hơn và di chuyển cánh tay gác lên vai anh. Tất nhiên là với thị lực bị ngăn trở như vậy thì cô đã tính nhầm và gác tay lên không khí. Thay vào đó, cô loạng choạng và ngã nhào vào người anh, giang một tay lên ngực anh và cố gắng làm cho giống hệt như ý định của mình là thế.
Cô nghĩ chắc hẳn không đánh lừa được ai.
Một cô bắt đầu cười rúc rích. Cô kia thì bật cười lớn lên.
Minerva muốn độn thổ.
"Các em," người đàn ông mà cô đoán chừng là Công tước Halford nói, "hai em nhớ người bạn tốt Payne của ta chứ."
"Dĩ nhiên rồi," một cô thủ thỉ. "Chúng ta là bạn lâu năm rồi, phải không nè?"
Giờ thì Minerva muốn độn thổ rồi ngủm luôn dưới đó. Cô hiểu Colin đang giận, nhưng sao anh lại có thể làm điều này với cô chứ?
Colin cúi đầu. "Luôn hân hạnh, Hal. Xin lỗi vì đến mà không báo trước. Hy vọng cậu không phiền lòng vì sự xâm phạm này."
"Nào xâm phạm gì! Nhưng trời ạ, cậu đúng là từ đâu xã hội. Thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng xe ngựa ở lối vào." Anh ta buông tay đang ôm một cô và thụi vào tay Colin một cách vui vẻ. "Lúc quản gia báo cho tôi biết là cậu đến, tôi chẳng tin nổi. Lần cuối tôi nghe tin thì anh họ của cậu đang quản giáo cậu gắt gao lắm mà."
"Có vẻ là tôi đã lủi ra được."
"Tốt cho cậu. Cậu đến lúc này quả là đúng lúc. Prinny tính ghé qua chơi gần cuối tuần này. Mấy em, đi tìm bà hầu phòng nhăn nheo của ta và bảo bà ấy chuẩn bị sẵn dãy phòng thường lệ của Payne nhé."
"Vâng, thưa đức ngài."
Halford vỗ vào mông các cô gái thật kêu khi tiễn đi. Sau đó Minerva cảm thấy ánh nhìn của công tước lướt tới cô. Da cô sởn gai ốc lên.
"Bây giờ thì," anh nói, "lo đến hành lí của cậu nào. Cậu không định giới thiệu cô ta à Payne? Hình như trước giờ tôi chưa hề gặp cô này."
"Đúng là vậy." Colin vuốt dọc lưng cô để dỗ cô an tâm. "Melissande là người mới."
Melissande? Cô nhắm mắt lại một chút để ngăn mình đảo mắt.
"Không phải kiểu thường lệ của cậu phỏng?" Công tước hỏi.
"Tôi luôn thích sự đa dạng mà. Có thể cô ấy trông ngây thơ vậy chứ cô ấy rất đáng kinh ngạc."
"Thế cơ à?" Công tước nói với cô. "Vậy thì Melissande. Chắc chắc bạn ta hẳn phải kể rằng tất cả chúng ta đều là bạn ở điền trang Winterset. Cô sẽ bày tỏ một chút cảm kích với chủ nhà chứ nhỉ? Cô có thể bắt đầu bằng một nụ hôn."
Bụng dạ cô chợt nôn nao.
Cánh tay của Colin siết chặt quanh eo cô để trói vào anh và cấm cô cử động. Anh điềm nhiên nói, "Cậu phải thứ lỗi cho cô ấy. Cô ấy chẳng nói được một từ tiếng Anh."
"Không một từ luôn à?" Công tước cười khùng khục. "Parlez-vous francais?(17)"
(17): (tiếng Pháp) Cô nói được tiếng Pháp không?
"Tiếng Pháp cũng không. Cô ấy được sinh ra ở công quốc vùng Alps. Không thể nhớ nổi tên của nó. Họ có thổ ngữ riêng."
"Hừm." Công tước ngẫm nghĩ. "May thay, niềm khoái lạc là ngôn ngữ thế giới." Anh ta quét một ngón tay lên phần vai bị lột trần của Minerva.
Cô nhìn anh ta trừng trừng, sôi máu. Dù là công tước hay không, có mưu mô hay không, có hội nghị chuyên đề hay không - Minerva quyết không chịu đựng sự đối xử thế này. Dẫu cho cô thiếu vẻ đẹp, tài nghệ, lịch thiệp và tế nhị theo tiêu chuẩn của một quý cô tao nhã thì cô cũng là một người có học thức và độc lập tư tưởng. Cô có phẩm giá của mình mà.
Khi ngón tay quá táo bạo của Halford lướt xuống dưới, đùa bỡn về phía phần cổ áo hở, cô nổi đóa lên - và đánh tay anh ta văng ra.
Rồi cô nhe răng ra và khẽ gầm gừ. Bạo lực cũng là ngôn ngữ thế giới đấy nhé.
"Coi chừng đó Halford." Colin trở nên căng thẳng. Giờ thì trong giọng anh không có chút hóm hỉnh nào, chỉ có đe dọa. "Không có giỡn mặt với cô gái này được đâu. Một người bạn của anh họ tôi làm việc trong Bộ Chiến tranh nhờ tôi trông chừng cô ấy. Có mấy tin đồn, nghi ngờ. Bên tình bảo Hoàng gia ám chỉ cô ấy một là công chúa đang bị lưu đày, hai là sát thủ máu lạnh."
Công tước phá ra cười sặc sụa. "Xét thấy vết thâm tím trên quai hàm của cậu thì tôi cá là ý thứ hai rồi. Nhân nói tới cá cược, đi nào. Mọi người đang ở trong phòng chơi bài đấy."
Công tước quay gót trở lại - gót chân trần, vì có vẻ như anh ta chẳng mặc hay mang gì dưới lớp áo banyan hết - và bước đi nhẹ nhàng theo lối hành lang dài.
Colin và Minerva đi tụt lại vài bước về sau.
"Giờ thì tôi là sát thủ máu lạnh hả?" Cô rít lên. "Ngài nghĩ ra mấy thứ này từ đâu vậy?"
Anh suỵt cô, cố tình đi chậm lại để họ tụt lại xa xa hơn nữa. "Nó gọi là tùy cơ ứng biến, nhớ không? Tôi phải đưa ra một lời giải thích cho cách xử sự của cô chứ."
Phía trước họ, công tước kêu một người bạn thật lớn ngay lúc quẹo đi.
Một khi Halford ra khỏi tầm mắt, Minerva đứng sững tại hành lang, vùng mạnh để thoát ra khỏi vòng tay của Colin. Cô không hiểu nổi sao anh lại có thể làm điều này với cô - phút trước thì rất ưa bảo vệ và quên mình, phút sau lại rất trịch thượng.
"Tôi không đáng bị như vậy," cô thầm thì. "Chỉ vì tôi đã phạm sai lầm khi chấp nhận... sự quan tâm... của ngài tối qua, mà điều đó lại biến tôi thành điếm được. Sao ngài dám xếp tôi cùng một giuộc với những phụ nữ kém phẩm giá kia chứ?"
"Tin tôi đi, những phụ nữ kia sẽ không tự nhận mình kém phẩm giá đâu. Và cái gì khiến cô nghĩ họ là điếm vậy? Có thể họ là tiểu thư, cũng thuộc dòng dõi quyền quý và được giáo dục y như cô, họ biết những gì cô không biết. Biết cách tự tận hưởng. Biết làm sao để vui thú."
"Cái gì?" Cô thọc một ngón tay vào ngực mình. "Tôi biết cách tự tận hưởng. Tôi biết làm sao để vui thú chứ."
Anh khẽ nghiêng đầu và kéo dài giọng, "Ồ, đương nhiên cô biết rồi."
"Sao ngài dám." Giờ thì cô thọc ngón tay ấy vào ngực anh. "Sao ngài dám đưa tôi đến nơi này và bắt tôi chịu trận tên công tước dâʍ đãиɠ, tham lam kia."
Anh tóm lấy cổ tay cô và hạ giọng. "Phải đấy, sao tôi lại dám."
Cô không cần phải thấy nét mặt của anh cũng biết là anh đang tức giận. Cơn thịnh nộ trong anh bộc phát.
"Sao tôi dám liều mạng cứu cô khi cô suýt ném mình rơi vào tay cướp đường. Sao tôi dám đưa cô đến một ngôi nhà đủ tiện nghi, nơi cô có thể tìm được thức ăn và một chỗ nương náu qua đêm sau cả ngày ngao du rừng rú và đồng cỏ. Sao tôi dám."
Hai tay anh lướt lên vai cô, nửa chừng dừng lại giữa đầu và cổ của cô. Cứ như thể anh đang cố gắng quyết định xem nên hôn cô hay bóp cổ cô.
Trường hợp nào thì cô cũng sẽ chống trả.
"Chúng ta sẽ bước vào trong căn phòng chơi bài đó bây giờ. Chúng ta sẽ ăn, uống và chơi trò của họ. Ngay khi có thể, ta sẽ lẻn lên lầu và ngủ thật ngon. Tôi thề với cô, sáng mai cô sẽ ra khỏi ngôi nhà này mà cả sự trong trắng lẫn tính cách hay sự phản đối của cô vẫn còn nguyên vẹn - được giấu kín an toàn bên trong cái vỏ bé nhỏ của cô - miễn sao cô làm tốt hai việc." Anh lắc lắc đầu cô. "Ở sát bên tôi và đóng cho tròn vai."
"Làm sát thủ máu lạnh à? Tôi có thể được truyền cảm hứng cho vai đó rồi đấy."
- Còn tiếp -