Đâu đó ở tận trong cùng hang, âm thanh nhỏ nước đang đếm từng giọt một đo khoảng im lặng vì sững sờ của Minerva.
Một, hai, ba...
... mười, mười một, mười hai...
Anh ta cần cô? Trên giường của anh ta ư? Thật khó mà tin được. Cô tự nhắc nhở bản thân rằng anh không cần cô. Có vẻ như bất kì người đàn bà nào cũng đáp ứng được mà.
"Vậy là ngài đang nói cho tôi biết là tai nạn này... đêm bi thảm hồi còn nhỏ ấy... là lí do cho lối sống phóng đãng của ngài à?"
"Phải đó. Đây là lời nguyền của tôi." Anh thở dài thườn thượt, âm thanh vang rền. Tiếng thở dài rõ có ý muốn làm cô hết sức xúc động.
Và nó có tác dụng thật. Thực sự có tác dụng.
"Trời đất ơi." Cô nuốt cục nghẹn xuống cổ họng. "Hẳn ngài cứ phải làm việc này suốt. Hết đêm nay tới đêm nọ, ngài kể cho cánh phụ nữ nghe câu chuyện thống khổ của mình..."
"Không hẳn vậy. Người ta biết câu chuyện thống khổ ấy trước cả rồi."
"... và thế là họ chỉ việc mở rộng vòng tay và nâng váy lên cho ngài. "Đến đây nào, anh chàng tội nghiệp và đáng yêu, hãy để em ôm ngài" và vân vân. Đúng không?"
Anh đáp quanh co. "Thỉnh thoảng."
Minerva biết chắc bọn họ làm thế. Chắc hẳn là vậy rồi. Cô cảm thấy nó đang xảy ra với chính cô. Khi anh kể lại chuyện của mình, một nguồn xúc cảm thật sự bắt đầu trào dâng lên ngực. Nỗi buồn, lòng thương cảm. Bụng dạ cô không hiểu sao lại dính líu vào khi làm cho những cơn thôi thúc muốn chăm sóc và bảo bọc chạy xuyên qua từng huyết quản của cô. Mọi phần nữ tính trong cô đều đáp lại lời mời gọi kia.
Rồi tới những lời dối trá. Trái tim cô thủ thỉ những lời dối trá. Những ý nghĩ điêu ngoa xấu xa, xảo quyệt, chúng vang lên cùng mỗi nhịp đập.
Anh ấy đang đau khổ tuyệt vọng.
Anh ấy cần mày.
Mày có thể chữa lành cho anh ấy.
Lý trí mách bảo cho cô biết rõ hơn. Rất nhiều phụ nữ không kể xiết đã từng thử nhúng tay - cùng các bộ phận cơ thể khác - vào việc "chữa lành tâm hồn vụn vỡ của anh ta" nhưng vô ích thôi.
Ấy thế mà... cho dù trí óc biết đó là việc xuẩn ngốc, cơ thể cô nhức nhối với nỗi khát khao được ôm lấy anh. Vỗ về anh.
"Tôi không thể tin được điều này," cô thì thào, chủ yếu là với chính mình. "Tôi không thể tin được ngài đang yểm bùa này lên tôi."
"Tôi chả có yểm bùa gì cả. Tôi đang cung cấp cho cô những thông tin xác thực. Chẳng phải cô rất thích bằng chứng rõ ràng sao? Nếu cô đang nuôi dưỡng bất cứ ý nghĩ nào về việc bắt ép tôi thực hiện chuyến đi này, cô nên biết điều kiện của tôi. Tôi không ngồi trong xe lúc di chuyển, như vậy có nghĩa là tôi sẽ cưỡi ngựa cả ngày. Tôi không thể ngồi trên lưng ngựa suốt trừ phi ban đêm tôi được ngủ ngon. Mà tôi không ngủ một mình. Do đó, cô phải ngủ chung giường với tôi. Trừ khi cô muốn tôi tìm bừa các hầu gái nào đấy tại mỗi quán trọ dừng chân hơn."
Một đợt sóng buồn nôn đánh đòn sửng sốt vào cô. "Hừm."
"Thật lòng mà nói, tôi cũng không thích thú gì suy nghĩ ấy. Ăn nằm suốt trên tuyến đường Great North (6) nghe có vẻ sẽ là thời gian tuyệt vời nếu thời điểm là năm năm trước. Chẳng còn được thế nữa." Anh hắng giọng. "Bây giờ, tôi mong được đánh một giấc thì đúng hơn. Thậm chí tôi còn không ăn nằm với nửa số phụ nữ ngủ cùng tôi nữa là. Nếu điều đó có lí."
(6). Great North Road: tuyến đường dành cho xe ngựa giữa London, York và Edinburgh.
"Nếu điều đó có lí ư? Chuyện này chẳng có điều gì có lí cả."
"Cô không cần phải hiểu. Có Thượng đế chứng giám, tôi còn không hiểu được gì."
Cô ngồi bên cạnh anh, dựa lưng vào vách đá. Bên dưới tấm chăn, cánh tay của họ chạm nhau. Ngay cả khi tiếp xúc mong manh đến thế, cô vẫn có thể cảm nhận được tình trạng thao thức trong cơ thể anh. Anh đang chật vật che đậy nỗi bất an trong người, nhưng sau nhiều năm cảnh giác do người chị mắc bệnh hen, Minerva đã trở nên quen và nhạy với những dấu hiệu nhỏ biểu hiện nỗi khổ não. Cô không thể làm ngơ tình trạng hô hấp khò khè của anh, hay việc các cơ bắp của anh kêu rền với mong muốn bức thiết được rũ bỏ chốn này.
Và khi gặp phải tình trạng phức tạp, cô không thuộc loại người ngừng hy vọng vào việc thấu hiểu nó. Xét cho cùng thì cô là nhà khoa học mà.
"Chỉ do cái hang thôi phải không?" cô hỏi. "Hay mỗi đêm đều như thế này?"
Anh không trả lời.
"Ngài nói nó vẫn tiếp tục dai dẳng từ hồi nhỏ. Theo thời gian nó đang khá lên và tệ hơn?"
"Tôi không muốn nói về nó."
"Ồ. Thôi được rồi."
Buồn lắm sao, khi anh phải chịu đựng đau đớn ngần ấy. Thảm hại làm sao, khi anh nương nhờ một chuỗi đàn bà dài vô tận để cải thiện cơn đau của mình. Ý nghĩ đó khiến cô muốn mửa. Ghen tị một cách phi lí. Và chỉ một chút đỏ ửng dưới lớp y phục tắm biển.
Một câu hỏi cháy bùng lên trong người. Cô không thể ghìm lại nên đành hỏi. "Cô ta là ai, tối hôm kia á? Chuyện đó không quan trọng, có điều..." Có điều bất kể cô ta là ai đi nữa, cô ta có khả năng khiến cuộc sống của tôi khốn khổ cùng cực.
Sau một chốc, anh miễn cưỡng trả lời. "Ginny Watson."
"Ồ." Minerva biết người quả phụ trẻ vui tính này. Cô ta nhận giặt đồ tại gia cho khách ở nhà trọ. Có vẻ như cô ta cũng nhận cả việc giặt đồ - và những việc khác - cho khách cư ngụ ở lâu đài luôn. Nhưng hình như cô ta không phải thuộc hạng người đi lan truyền tin đồn ác ý.
Anh nói, "Chuyện đó chẳng có nghĩa lí gì hết."
"Nhưng ngài không thấy sao? Đó là phần tệ nhất." Cô nhích người khỏi vách đá và xoay lại đối mặt với anh. Phần vải ướt của y phục tắm biển cọ xát lớp đá lởm chởm kêu loẹt xoẹt. "Ngài biết đấy, chứng mất ngủ không phải căn bệnh hiếm gặp. Chắc chắn phải có giải pháp nào chứ. Nếu buổi tối ngài không thể ngủ được, tại sao ngài không thắp sáng vài cái đèn? Đọc vài quyển sách. Hâm nóng chút sữa. Hẹn gặp lương y để xin bột thuốc ngủ."
"Đấy chả phải ý tưởng gì mới mẻ. Tôi đã thử hết cả rồi và sau đó thử vài ba thứ."
"Mà không có thứ nào hiệu quả sao?"
Những tiếng nước nhỏ giọt kia đếm khoảng lặng im lần nữa. Một, hai, ba...
Anh quét nhẹ lên trên cánh tay cô. Rồi - từ từ - anh nghiêng người tới trước.
Và thì thầm vào tai cô, "Một thứ hiệu quả."
Môi anh phớt trên má cô.
Minerva đông cứng người. Tất cả đầu dây thần kinh của cô bỗng trở nên chú ý. Cô không biết nên cảm thấy thất kinh hay ngây ngất khi anh ta biến cô thành một mắt xích khác trong chuỗi dục tình của mình.
Thất kinh, cô tự nhủ. Cô nên cảm thấy thất kinh.
"Ngài thật trơ trẽn," cô thầm thì. "Tôi không thể tin được chuyện này."
"Chuyện đó phần nào cũng sốc đối với tôi." Môi anh lướt qua quai hàm cô. "Nhưng cô là cô gái đáng ngạc nhiên nhất."
"Ngài đang làm kẻ cơ hội đấy."
"Tôi sẽ không chối. Tại sao cô không nắm bắt thời cơ luôn? Tôi muốn hôn cô. Và cô cần hôn vô cùng."
Cô đặt một tay lên vai anh và đẩy anh ra xa. Sự im lặng vì bị xúc phạm xâm chiếm khắp cả hang. "Sao ngài lại gợi ý một việc như thế chứ?"
"Bởi vì tối qua cô muốn hôn lại tôi. Nhưng cô không biết cách."
Tim cô giật nảy lên tận cổ họng. Xấu hổ quá. Làm sao anh ta có thể biết được vậy?
Không nói lời nào, anh tháo mắt kính của cô ra, gập lại và để nó qua một bên.
"Tôi không thể tin nổi chuyện này," cô nói nhỏ qua hơi thở.
"Cô cứ nói thế hoài." Anh dịch lần lần lại gần hơn, xóa bỏ khoảng cách giữa họ. "Nhưng Matilda à, cô có biết mình chưa nói điều gì không?"
"Điều gì?"
"Cô vẫn chưa nói không."
Anh đưa tay ra chạm vào cô trong bóng tối, lướt nhanh dọc theo má cô, phớt xuống ôm lấy cằm cô. Với bàn tay níu chặt ở đó, ngón cái của anh ve vuốt theo vòng tròn càng lúc càng lan rộng cho tới khi lướt qua bờ môi dưới của cô.
"Cô có một cái miệng dành cho việc hôn," anh lẩm bẩm khi nghiêng mặt cô ngước lên nhìn anh. "Trước đây cô có biết điều đó không?"
Cô lắc đầu.
"Rất mềm mại và đầy đặn." Cúi người tới, anh nghiêng cằm cô bằng gò bàn tay mình. "Thật ngọt ngào."
"Chưa người đàn ông nào mô tả tôi ngọt ngào cả."
"Có người đàn ông nào khác hôn cô chưa?"
Một lần nữa, cô lại khẽ lắc đầu.
"Vậy thì. Đó là lí do vì sao." Anh quét môi mình lên khắp môi cô, rất nhẹ nhàng, khiến cảm giác cực phấn khích thuần khiết sủi bọt xèo xèo xuyên suốt các tĩnh mạch. Anh khẽ rên lên tiếng thỏa mãn vang dài. "Cô có vị mận chín."
Cô không thể cưỡng lại được. Cô phì cười. "Giờ thì đó đúng là vô lí."
"Tại sao?"
"Vì thời điểm này trong năm còn quá sớm để mận chín."
Điệu cười khùng khục khàn khàn của anh rung lắc cả hai người. "Bản thân cô hoàn toàn quá theo logic cứng nhắc. Một cái ôm hôn nồng nàn và trọn vẹn có thể chỉnh sửa điều đó."
"Tôi không muốn chỉnh sửa."
"Có lẽ vậy. Nhưng tôi nghĩ cô rất muốn ôm hôn." Anh cọ mũi nhè nhẹ vào phần má bầu của cô và giọng anh hạ xuống thành tiếng thì thào gợϊ ȶìиᏂ. "Phải không nào?"
Phải. Ôi, cô rất muốn.
Cô không thể phủ nhận. Không thể khi mà anh chạm vào cô như thế này. Cô muốn được hôn và muốn hôn lại anh. Cô muốn chạm vào anh, âu yếm anh, ôm anh thật chặt. Toàn bộ sự thôi thúc âu yếm, vỗ về kia vẫn còn rung động rộn ràng trong cô, bất chất mọi nỗ lực để loại bỏ chúng theo lí trí. Trái tim cô cứ tiếp tục bơm những lời dối trá ấy đi khắp cơ thể.
Anh ấy cần mày.
Mày có thể chữa lành cho anh ấy.
Cô có rất nhiều hơi ấm phụ nữ, còn anh hiện đang cần được an ủi. Đổi lại, trong vài phút cô có thể nếm trải cảm giác thế nào khi được cần đến. Được hôn. Được miêu tả là ngọt ngào và được ví như quả mận chín.
Được một người đàn ông gợi cảm thèm khát.
"Chỉ một lần này thôi nhé?" cô thì thào.
"Chỉ lần này thôi."
Miễn là cả hai người đều biết đó hoàn toàn chỉ là trò tiêu khiển... một cách vô hại để gϊếŧ thời gian... Giả đò một chút chắc đâu có chết ai, đúng không? Chẳng hại gì khi trong vòng bí mật, trong bóng tối.
Ở đây, không có ai cười nhạo hết.
Cô nín thở khi anh đặt một nụ hôn trong sáng lên trán cô. Rồi tới má. Sau đó đến quai hàm.
Rồi đến môi.
Anh ấn đầu lưỡi vào điểm yếu ngay khóe miệng cô, dỗ đôi môi ấy hé ra. Cô thở gấp nho nhỏ và anh tranh thủ khoảnh khắc đó mà quét lưỡi vào trong miệng cô.
Tức thì cô đông cứng người, bàn tay ép sát vào ngực anh. Thế rồi cô đẩy anh ra. "Tôi không hiểu." Cô túm chặt lấy phần sơ mi ướt trước ngực của anh thành nắm. "Tôi không hiểu vì sao ngài làm như thế. Tôi không biết mình nên làm gì để đáp trả."
"Suỵttt." Anh vuốt tóc cô, luồn ngón tay qua những món tóc dày, ẩm ướt để gỡ rối cho chúng. "Hôn cũng như bất cứ kỹ năng nào. Nó cần một chút luyện tập. Hãy nghĩ về nó... nghĩ về nó như khiêu vũ vậy." Anh ngừng lại để hôn lên cổ, dái tai cô. "Cứ buông trôi theo nhịp điệu của nó. Làm theo sự dẫn dắt của tôi."
Họ thử lại lần nữa. Lần này, anh ngậm lấy bờ môi trên của cô, mυ'ŧ và nhay nhay nó một chút. Kế đó anh lặp lại sự quan tâm ân cần này với môi dưới của cô.
Và rồi anh rê lưỡi vào giữa cặp môi ấy.
Lưỡi anh ve vuốt dọc khắp lưỡi cô. Cô cẩn trọng cọ lưỡi lại, làm anh rên khàn thích thú và tán thành. Cảm giác vui sướиɠ ngất ngây chạy xuyên suốt da cô. Hơi nóng dần hình thành giữa cơ thể họ, khiến một phần lo âu trong cô tan biến.
Anh nghiêng đầu để thám hiểm miệng cô từ một góc độ mới.
Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại so sánh hôn với khiêu vũ. Anh chuyển động rất khéo léo. Vô cùng khéo léo. Không chỉ ấn mạnh lưỡi vào và ra, mà lại cuốn xoáy, đùa nghịch và dỗ ngọt thật tài tình. Và y như lúc trên sàn nhảy, Minerva mau chóng trở nên lả người, chóng mặt. Cô cảm thấy choáng ngợp và bị vượt quá tầm. Luôn luôn thụt lùi một bước.
Lại một lần nữa, cô giằng người ra.
"Chuyện này sẽ không hiệu quả gì đâu," cô nói mà héo ruột héo gan. "Tôi khiêu vũ dở ẹc. Việc này chắc chắn sẽ thất bại thôi."
"Không, đừng nói thế." Hơi thở khó nhọc của anh đua cùng hơi thở của cô. "Tôi đã lấy ví dụ dở quá. Đừng nghĩ về nó như khiêu vũ. Hôn chẳng giống khiêu vũ chút nào. Hãy nghĩ về nó như việc cô..." Anh liếc nhanh đến vách hang rải rác các hóa thạch. "Khai quật."
"Khai quật?"
"Phải. Một nụ hôn đích thực giống như hành động khai quật á. Khi cô đào bới những con thú bé nhỏ trong hang của mình lên, cô đâu có đâm bừa cái xẻng xuống đất lung tung được, đúng không?"
"Ừ." Sự đề phòng của cô kéo dài lời nói.
"Đương nhiên là không rồi. Khai quật đúng cách cần thời gian và sự cẩn thận. Và phải hết sức chú ý đến từng chi tiết. Từ từ sàng lọc, nghiên cứu các lớp. Hành động đào bới gây kinh ngạc như con người cô vậy."
Điều đó nghe có vẻ hứa hẹn hơn rất nhiều. Sau vài giây ngẫm nghĩ, cô hỏi, "Vậy ai đang khai quật ai đây?"
"Lý tưởng nhất là mỗi người một chút. Chúng ta đại loại là... thay phiên nhau."
Cô im lặng trong một lúc lâu. Thứ gì đó liên quan đến bầu không khí xung quanh họ biến đổi. Nóng lên.
Cô chật vật nuốt khan. "Tôi có thể bắt đầu trước được không?"
- Còn tiếp -