Cao Thủ Tu Chân

Chương 3313

Chương 3313

Chưởng còn chưa tới, cả vùng đất đã bắt đầu rung lắc dữ dội. Ngay cả cây Thánh Linh ở phía sau Diệp Thiên cũng phát ra tiếng kêu bi thảm nhè nhẹ, hiển nhiên đã phát hiện ra mối đe dọa cực lớn.

Mặt đất nơi Diệp Thiên đứng đổ sụp xuống, hiện ra dấu tay to mấy chục trượng. Bàn chân của Diệp Thiên cũng rơi xuống tầng đất, dường như không chịu đựng được áp lực nặng nề của sức mạnh tinh thần đó.

“Ầm!”.

Cuối cùng bàn tay khổng lồ đánh xuống mặt đất, sức mạnh mạnh mẽ lan ra bốn phía, sức mạnh tinh thần đáng sợ ẩn chứa trong đó lan tràn ra xung quanh. Mấy trăm cao thủ tu sĩ đều cảm thấy thần phủ rung chuyển dữ dội, vào giờ khắc này ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Bọn họ vội vàng tĩnh tâm ngưng khí, lúc đó mới miễn cưỡng đè nén được tinh thần dao động.

Bọn họ chỉ đứng phía sau xem chiến đã như vậy, còn Diệp Thiên đứng ở giữa chưởng khổng lồ đó, cú sốc sức mạnh tinh thần phải chịu quả là khó thể tưởng tượng.

“Thằng nhóc của Hiên Viên Điện sắp xong đời rồi!”.

Giờ phút này, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên sẽ thua chắc. Đối diện với đòn tấn công trực diện của một tu sĩ thần niệm cảnh giới nguyên anh, e rằng thần phủ của Diệp Thiên sẽ bị nghiền ép đánh phá, dù không chết cũng trở thành tàn phế suốt đời.

“Thần Tử!”.

Đám người Ôn Thắng Nam kinh hãi kêu lên, dồn hết ánh mắt về phía chưởng tay của ảo ảnh người khổng lồ, kiễng chân lên xem, trông chờ kỳ tích xảy ra.

Đúng lúc đó, một tiếng động khẽ vang lên, đột nhiên truyền vào tai tất cả mọi người.

Ở giữa chưởng tay của bóng người khổng lồ xuất hiện một đốm sáng, sau đó vù một tiếng, một lưỡi dao ánh sáng to cỡ bàn tay bay ra từ bên trong.

Chúc Long vốn nắm chắc phần thắng bỗng nhiên biến sắc, lùi lại ba bước. Ảo ảnh người khổng lồ bằng sức mạnh tinh thần sau lưng ông ta cũng rút tay lại, lảo đảo lùi về sau.

Chưởng khổng lồ lui ra, dưới chưởng đó, bóng dáng Diệp Thiên ngạo nghễ xuất hiện, vẫn thẳng tắp như vậy, bất khuất như vậy.

Lưỡi dao ánh sáng cắt đứt bàn tay người khổng lồ, sau đó quay về bên người Diệp Thiên, lượn tròn xung quanh, phát ra tiếng kêu vui vẻ.

Trên đỉnh đầu Diệp Thiên, một đóa hoa trong suốt đại diện cho thần hồn lặng lẽ nở rộ.

Lưỡi dao ánh sáng lơ lửng xung quanh Diệp Thiên. Trên đỉnh đầu cậu, một đóa hoa trong suốt tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt bỗng dưng xuất hiện. Sóng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dập dờn, lấy Diệp Thiên làm trung tâm, hình thành một cơn bão sức mạnh tinh thần mà mắt thường khó nhận ra.

“Đó là…”.

Vô số ánh nhìn đều tập trung lên người Diệp Thiên, nói đúng hơn là nhìn về phía đóa hoa gần như không màu trên đỉnh đầu Diệp Thiên.

Cả đất trời rơi vào yên lặng, sau đó tiếng kêu ngạc nhiên vang vọng tứ phía.

“Hoa chỉ cảnh?”.

Lúc này, các cao thủ tu sĩ đều trợn tròn mắt, một lúc lâu không thể dời mắt đi, trong lòng như có con sóng ngũ hồ tứ hải cuồn cuộn.

Những người lúc trước còn cho rằng Diệp Thiên sẽ thua lập tức im bặt, tiếng nói như mắc nghẹn ở cổ họng, một lúc lâu không thốt nên lời.